Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ra về Beomgyu kêu Soobin và mấy đứa bạn về trước, cậu còn có việc.
Việc đó chính là xuống tầng 3 lớp Yeonjun tan học rồi hai đứa cùng về. Yeonjun thấy Beomgyu ở trước cửa lớp mình, còn vẫy tay và cái chào chào.

"Em trai!" - Beomgyu dựa vào một bên tường nhìn Yeonjun.
"Woaaa đó không phải anh Choi Beomgyu của khối 12 sao? Sao ảnh lại ở đây?"
"Đẹp trai quá~"
"Cao thật đó, đúng gu mình~"
"Hình như ảnh chờ Yeonjun thật phải, họ có mối quan hệ gì vậy?"
"Ảnh vừa kêu cậu ấy là em trai đó~"
"Woaaa bạn học Choi là em trai anh Beomgyu sao? Đã thật~"

Thấy mọi người bàn tán, còn quay qua em nhìn quá trời nhìn. Yeonjun chào tạm biệt Kai và Bahiyyih.

"Tao phải về rồi, tạm biệt!"
"Tạm biệt, mai gặp lại!"
"Bye!"

Sau đó em đi một mạch, không thèm nhìn anh trai mình. Beomgyu đang tính chào hỏi Kai, cậu em này rất thân với em cậu, còn hay qua nhà cậu chơi thì đã thấy Yeonjun bỏ đi.

"Này Choi Yeonjun, chờ anh!!!!"

Đến khi ra ngoài cổng trường thì Yeonjun mới chờ Beomgyu.

"Này nhóc, em bị tăng động hả? Chạy gì dữ vậy?"
"Anh đừng có mà ở trước mặt bạn em tỏ ra quen biết em nha."

Yeonjun đi cạnh cậu còn một mẩu, mặt có chút không hài lòng nhìn Beomgyu.

"Mặc gì giả bộ không quen biết, anh trai em nổi tiếng ở trường như thế, ai ai cũng muốn làm quen còn không được, em phải thấy tự hào chứ?"
Beomgyu thì tự tin, còn Yeonjun lại lắc đầu ngán ngẩm: "Tự hào gì chứ, lố lăng muốn chết."
"Thằng nhóc này!" - Beomgyu 2 tay túm cặp Yeonjun đã nâng được cả người em lên, chân không chạm đất.

Yeonjun và Beomgyu tuy cao bằng nhau nhưng Yeonjun lại trông rất nhỏ con mà còn rất nhẹ nên chỉ cần túm một tay cũng nhấc lên cao được.

"Ahhhh... hyung!"


Buổi chiều Yeonjun tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ rồi lấy cặp sách qua cửa hàng truyện tranh gần trường học để làm bài tập.

Cửa hàng truyện tranh này không gian không quá lớn, nhưng đã tồn tại khá lâu. Kiểu trang trí cổ điển, rất riêng tư và sạch sẽ.
Yeonjun chọn ngồi bên cạnh cửa sổ, em lấy vở bài tập ra làm. Gương mặt nhỏ xinh xắn vô cùng đáng yêu, góc nghiêng đỉnh khỏi bàn.

Đột nhiên Yeonjun nghe thấy tiếng động ngoài cửa kính.

Là đàn anh hồi sáng, Choi Soobin.

Đứng cạnh anh là khoảng vài người con trai khác. Trông họ như đang có xô xát, vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi, em không nghe thấy gì vì cửa kính này cách âm.

Một người đẩy vai Soobin: "Tao cảnh cáo mày tránh xa em ấy ra, nếu không tao không tha cho mày đâu."
Soobin cười lạnh một cái: "Em ấy? Cha Yeju? Ha Mujeon hay Na Jae Kook?"
"Là Oh Minhyun thằng chó!"

Yeonjun thấy họ trông như chuẩn bị đánh nhau mà em hơi hoảng, có nên làm gì đây? Cản họ? Hay báo cảnh sát?

"Mày ngoài cái đẹp mã ra thì được cái gì chứ, không hiểu sao em ấy lại thích mày được!"
"Tao vốn chẳng quan tâm gì đến cậu ta đâu, là cậu ta cứ bám lấy tao không buông."

Nói đến đây một tên tiến tới nắm cổ áo anh, miệng liên tục chửi bậy, mấy lời khó nghe nhất đều phun ra. Mấy tên đằng sau còn hút thuốc cười đùa.

Yeonjun vốn nghĩ Soobin sẽ bị bọn họ đập cho một trận lăn bờ xuống ruộng, em đang không biết phải làm sao.

Vài giây sau, khóe miệng đang cười của Soobin ngưng lại, anh trực tiếp hất bàn tay đang túm cổ áo của mình rồi đấm vào mặt tên kia.

"Ahh..hh."

Hắn đau đến mức phải thốt lên, Yeonjun bịt miệng lại vì sốc, kết quả Soobin lại ra tay trước. Mấy người đứng sau xông lên muốn đánh Soobin đều bị anh xử lí sạch sẽ.

"CÚT!"

Mấy tên kia cong đít bỏ chạy, không nghĩ Soobin lại đánh nhau giỏi như thế.

Soobin phủi phủi áo mình, quay qua đã thấy cậu trai nhỏ kia đang nhìn trộm mình nãy giờ, mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn anh.

Soobin nhận ra em, anh nhìn thẳng vào cửa kính, tay vuốt tóc, vẻ mặt hiện lên mấy chữ: Nhìn gì mà nhìn?

Lúc này Yeonjun mới quay đi, không nhìn anh nữa, Soobin cũng rời khỏi đó.

"Sao nhiều Omega lại thích anh ta chứ?"


Sáng hôm sau em tới lớp, vừa đặt mông cạnh Kai và Babiyyih thì các bạn khác cả nam và nữ đã bu quanh em, hỏi về Beomgyu.

"Bạn học Choi à không... Yeonjun à, anh Beomgyu là anh trai cậu?"
"Có thật vậy không? Tụi mình tò mò lắm."
"À... thật."

Yeonjun không muốn mọi người biết vì biết kiểu gì mọi người cũng có phản ứng này. Cuối cùng không ngoài dự đoán, em lại không thể nói dối.

"Oaaa ngưỡng mộ thật."
"Anh ấy ở nhà như thế nào vậy?"
"Có thể cho mình số của anh ấy không?"
"Các cậu không ai cần học sao? Mau trở về chỗ đi." - Em còn chưa biết nên từ chối như nào, bạn nam kia đã lên tiếng giải tán đám đông.

Cậu ấy tên Cha Eun Ho, là thủ khoa đầu vào môn toán và cũng là lớp trưởng. Theo em nhận thấy thì cậu bạn này khá nghiêm túc và rất ít khi đùa giỡn, chững chạc hơn so với các bạn cùng tuổi.

"Cơ mà anh trai của Yeonjun là ai vậy? Có vẻ ai ai cũng biết." - Babiyyih.

"Còn phải nói, anh Beomgyu là một trong những nam thần được yêu thích nhất trường tụi mình đó, anh đẹp trai dữ lắm!" - Kai.

"Nam thần - kinh!" - Yeonjun không thể ngấm nổi khi mọi người cứ tâng bốc anh trai mình như thế.

Ừ thì công nhận anh trai em đẹp trai, dáng vóc cũng đẹp. Cơ mà ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì tốt, thành tích học tập thì không tốt lắm, đã thế còn lười, suốt ngày chơi game, cuối tuần đều ngủ đến khi mẹ gọi mới xách đít dậy.

Đến tối, Yeonjun mới tắm xong, đang sấy tóc dở thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Em bỏ chiếc máy sấy sang một bên, ra ngoài mở cửa.

Yeonjun không khỏi ngạc nhiên, người ở trước mặt không phải là ba mẹ hay anh trai em mà là Choi Soobin.

Vẻ mặt của anh cũng ngạc nhiên không kém.

Sao Soobin lại ở trong nhà em? Còn đứng trước cửa phòng em gõ cửa.

"Sao... anh ở đây?"
"Nhóc là em trai Beomgyu?"
"...Phải."
"Ồ!"

Nói rồi anh lướt nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt rất khó tin.

Giờ em mới biết Choi Soobin và anh trai em là bạn thân, thật quá trùng hợp rồi.

"Tôi đi lộn phòng."
"Phòng anh ấy ở bên cạnh, phía tay phải."
"Cảm ơn!" - Nói xong anh xoay đầu đi luôn.
"Choi Beomgyu anh chơi với kiểu bạn gì vậy?" - Yeonjun.

Soobin nghe theo Yeonjun, gõ cửa rồi chui vào phòng Beomgyu. Khi nãy anh tới, mẹ Beomgyu chỉ nói phòng Beomgyu ở lầu 2, vậy là anh đi lộn phòng.

Anh ngã lưng lên tấm giường lớn của Beomgyu, nhìn người đang cầm điện thoại chơi game kia.

"Này Choi Beomgyu, sao tao không biết mày có em gái vậy?"
"Tao có nói, là mày không nhớ!" - Beomgyu liếc Soobin một cái.
"Có phải em gái mày bị biến đổi gen không?"
Beomgyu bỏ chiếc điện thoại xuống, tiến đến cạnh Soobin nói chuyện: "Mày nói xàm gì thế?"
"Cả nhà mày ai cũng lớn, đặc biệt là mày, sao em mày trông nhỏ xíu thế?"

Soobin nhìn kỹ thì thấy mặt của Beomgyu và Yeonjun có nét giống nhau thật, cơ mà vóc dáng....

Beomgyu nghe Soobin nói mà không nhịn được cười. Là Omega duy nhất nên cả họ đều cưng chiều em trai cậu như hoàng tử. Đến tuổi phát triển, bạn học ai cũng lớn , mỗi Yeonjun vẫn nhỏ bé như thế.
Ông bà lo quá, mua hết sữa bột rồi đến thuốc tăng cân, còn bắt mỗi sáng Yeonjun phải tập thể dục, mà vẫn gầy.

"Đừng có trêu nó, cháu cưng của cả họ đấy, bên nội có mỗi nó là Omega."
"Ha, là Omega sao? Bảo sao cưng như thiếu gia."

Soobin nhớ hôm đầu đi học lại đã gặp nhóc con này, Omega trong trường đều rất thích anh, sẽ dính lấy anh, xấu hổ trước mặt anh,... còn em nói muốn trả bảng tên thì trả đúng bảng tên rồi xoay người bỏ đi.

Hôm qua lúc cậu xô xát với mấy thằng con trai cũng tình cờ gặp em ở đó, còn nhìn chăm chăm vào anh. Soobin nhớ lúc cậu nhìn từ ngoài cửa kính nhìn ra đã thấy gương mặt ngơ ngác kia.

Dáng vẻ của học sinh ngoan, lúc Yeonjun quay đầu đi, không nhìn anh nữa, Soobin mới chú ý đến cặp má bánh bao trên mặt em.

Cốc cốc cốc.

"Ra đây."

Beomgyu nhấc tấm thân lười của mình ra mở cửa.

"Yeonjun?"

Soobin ngóng ra cửa thì thấy dáng vẻ nhỏ bé đang cầm đĩa bánh.

"Mẹ kêu em mang bánh lên cho 2 anh."

Nói xong em đẩy đĩa bánh ra trước ngực Beomgyu, cậu khó hiểu nhận lấy, Yeonjun tính bỏ đi thì nghe thấy tiếng người ở bên trong gọi.

"Em trai nhỏ, có muốn chơi cùng bọn anh không?"

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, câu nói còn mang theo ý cười. Khuôn mặt của Soobin thành thật mà nói không có khuyết điểm, thật sự rất đẹp.

"Em phải học bài..."

Nói xong liền quay người rời đi. Soobin cũng không có gì ngạc nhiên lắm, Beomgyu trực tiếp đóng cửa lại.

"Em trai tao học đến ngốc luôn rồi."

Sáng hôm sau Soobin đến trường, anh nằm bò ra bàn. Một trong những việc không thể thiếu của anh ở trường, ngủ gật.

Trong lúc đó Yeonjun và Beomgyu vẫn ngồi xe bus. Em gập cuốn sách trên tay rồi vỗ vỗ vào vai Beomgyu đang chơi game bên cạnh.

"Cái anh tối qua ở nhà mình là bạn anh?"
"Chứ sao? Không lẽ bạn em?"
"Anh ấy không phải người tốt."

Beomgyu nghe đến đây thì nhướn mày nhìn em, em trai anh và bạn anh biết nhau từ trước sao?

"Nói linh tinh gì đấy."
"Em không nói linh tinh. Hôm đầu tiên đi học em và Kai trực tiếp nhìn thấy anh ấy bị một bạn nam tát, ai ai cũng thấy. Hôm bữa em còn thấy anh ấy đi đánh nhau với một nhóm người."

Ấn tượng của anh ở trong đầu Yeonjun không tốt, không phải tra nam thì cũng là học sinh cá biệt, chuyên đi đánh nhau.

Beomgyu nghe cô em trai kể chỉ khẽ cười rồi nói: "Nói thế thì anh trai em cũng không khác hơn đâu Choi Yeonjun."
"Em không giỡn với anh, anh chơi với anh ấy sẽ sinh hư."
"Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cậu bạn đó tát nó là do nó từ chối người ta, còn đám người kia gây chuyện với nó trước, cũng vì thích cậu bạn đó mà mấy người đó mới này sinh đố kị mà kiếm chuyện."
"Em ngoài học nhiều ra kiến thức xã hội cũng không có nhóc ạ."

Câu nói đó không sai, quả thật ngoài việc học ra Yeonjun rất ít chú tâm đến những việc khác. Dù vậy ấn tượng của em với anh cũng không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com