Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. - end

tớ chỉ rcm mọi người sẽ nghe thử "time machine" của mj apanay khi đọc chap này nhé ạ. 🌷

___


Sáng hôm sau Soobin vẫn cư xử như bình thường, còn Yeonjun thì hơi bị phân tâm bởi câu nói đêm qua. Em cứ nghĩ đến nó mãi, có nhất nhiều điều mà em chưa biết về Soobin, sao gã lại có thể nói ra lời thổ lộ ấy với em một cách chân thành như vậy.

Thấy em nhỏ cứ ngồi ngẩn ngơ suy tư sáng giờ nên Soobin ngỏ ý đưa em ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa.

Gã đưa em tới một công viên nhỏ có vẻ từ lâu không có người tới, mọi thứ xung quanh đây đã cũ kĩ đi rồi. Chẳng mất bao lâu để Yeonjun có thể nhận ra, nơi này là nơi em hay tới chơi lúc còn nhỏ.

Em bé bất ngờ chạy tới chạy lui, đã lâu rồi em không quay lại đây. Yeonjun nghiêng đầu nhìn Soobin tò mò vì sao gã lại biết nơi này, hay chỉ là trùng hợp thôi.

Gã chỉ cười khẽ, xoa đầu em.

Soobin ngồi dưới gốc cây phong to lớn ngay giữa công viên, đã lâu không tới mà cây đã to tới mức này rồi. Em bé chạy lại chỉ chỏ lung tung rồi hí hửng kể cho gã về mấy kí ức hồi nhỏ.

"Lúc còn bé em hay tới đây chơi lắm, nhớ hồi đó dưới gốc cây người ta còn trồng hoa. Em và Huening Kai thường đan vòng hoa cho ông nội."

"Rồi còn cái cầu trượt ở ngay kia nữa, hồi ấy lúc trời mưa lớn lắm, nhưng em và Kai vẫn ở lại, bọn em còn lấy xà phòng thả vào đó tạo thành bọt cho trơn rồi trượt với nhau nữa cơ. Nhớ lại vui ghê ấy.."

Soobin tựa lưng vào gốc cây ngồi nghe em nhỏ chạy tới chạy lui luyên thuyên về chuyện ngày xưa, gã hoàn toàn chìm đắm vào em. Lúc mà Yeonjun còn đang say sưa kể thì thứ mà Soobin say mê ngắm nghía nãy giờ là sự xinh đẹp và đáng yêu của em.

Gã biết mà, mọi thứ hồi nhỏ cho tới bây giờ của em gã đều biết cả. Giống như đã biết trước về một bộ phim, nhưng vẫn lặng im ngồi nghe em kể lại vậy.

"Oaa, bao nhiêu là kỉ niệm, để em đan vòng hoa cho anh Soobin nhé?"

Yeonjun chạy khắp mấy bồn hoa xung quanh để lấy hoa đan thành vòng cho Soobin, kì lạ thật, nơi này lâu rồi chẳng ai đến, vậy mà hoa vẫn nở đều đều.

Rồi cả buổi chiều, có hai con người một lớn một nhỏ ngồi cười đùa với nhau dưới gốc cây phong. Em thì cứ nói liên hồi, miệng chu chu ra trông cưng chết đi được, anh thì ngồi nghe em nói mà cười yêu.

"Thích vậy hả? Hay là anh mua lại khu này rồi xây công viên mới cho em nhé?"

Yeonjun đang nói thì bất ngờ dừng lại, mắt em lại mở to như mèo con vì hoảng hốt. Miệng thì chữ O to đùng, rốt cuộc gã giàu đến thế nào vậy chứ?

Soobin thì chẳng nhịn được cười trước khung cảnh đáng yêu này của em bé, gã ôm mặt cười khúc khích, còn em nhỏ ngại ngùng mặt mày cau lại quay đi chỗ khác, hai má em phồng lên. Soobin thì vẫn cười, tự dưng gã lại tùy tiện mà kéo em lại gần.

"Em bé đáng yêu quá đi mất, muốn hôn quá đi.."

Yeonjun khựng lại khi gã kéo cả hai vào một nụ hôn, nhẹ nhàng giống như đêm qua. Soobin hôn em mà chưa được sự đồng ý của em, cứ tùy ý như thế. Lẽ ra Yeonjun nên dừng chuyện này lại, thế mà cơ thể em lại cứ nương theo gã. Giống như trong lòng em cũng muốn chấp nhận cái hôn này vậy.

Khi rời môi em, cũng lại là lúc khoảng lặng kéo tới, em nhỏ thì cứ ngồi im ở đấy chẳng cử động, giống như thời gian đang ngừng lại vậy, còn Soobin sẽ xoa đầu em rồi mỉm cười yêu chiều.

Sau cái hôn ấy đã có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Yeonjun, em nghĩ về tình cảm gã dành cho em, nghĩ về khoảng thời gian cả hai bên nhau, nghĩ xem liệu em có chút tình cảm gì với Soobin không, rất nhiều đoạn hồi ức vụt qua một cách mơ hồ.

Liệu sau khi hôn nhau thì Soobin có nghĩ nhiều như em không? Hay gã chỉ là đang cảm nhận cái hôn ấy như một thứ tình yêu em dành cho gã, và gửi nó đến với em bằng sự chân thành. Em muốn biết cảm xúc của Soobin, em muốn biết Soobin nghĩ gì về em, về mối quan hệ lúc này của cả hai.

"Sao anh Soobin lại thích em ạ?"

Gã vẫn chỉ cười khi nghe những câu hỏi ngây ngô từ em. Có lẽ Yeonjun bé nhỏ của gã vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho gã.

"Chắc Junie không nhớ anh, nhưng anh thì biết em rất rõ đấy, anh đã quan sát em từ hồi em còn nhỏ xíu cho tới tận bây giờ."

Soobin ôm em vào lòng từ phía sau. Cả hai ngồi dựa lưng vào gốc cây phong, giờ đến lượt em nghe gã kể chuyện.

Gã kể rằng gã đã được ông nội giao cho nhiệm vụ trông coi em từ nhỏ. Vậy nên Soobin mới luôn quan sát em, những kỉ niệm lúc nãy em kể cho gã về nơi này, Soobin đều biết cả.

Trước đây Yeonjun toàn ra công viên một mình với ông, em ngồi đọc sách hoặc tự chơi một mình. Trông Yeonjun buồn lắm, Soobin đã rất muốn tới bên cạnh an ủi em nhưng gã chỉ được đứng từ xa nhìn. Bởi lúc đó thân phận hai người có khoảng cách xa nhau lắm, em là thiếu gia nhà Choi, gã chỉ là con trai của một người làm trong nhà em nên chỉ được tới đây phụ việc ba mẹ, may sao gã được ông nội em nhìn trúng, từ đó gã đi theo phục vụ cho ông nội em từ nhỏ theo lệnh của ông.

Soobin cũng biết cơ thể Yeonjun luôn yếu từ bé, nên em rất hay nằm cuộn mình trong chăn vì những trận đau ốm, chỉ có vài người hầu của ông nội tới chăm cho em, ba mẹ em còn chẳng tới nhìn em lấy một lần. Soobin hay đứng lấp ló ngoài cửa sổ ngó vào xem Yeonjun có ổn không, thấy em đang cau mày vì đau đớn làm gã cũng đau lòng thôi rồi.

Có mấy hôm Soobin lẻn vào phòng em, vì Yeonjun mơ thấy ác mộng, em cứ nhắm chặt mắt rồi rên rỉ, sau đó còn khóc nức nở lên nữa. Những ngày đó Soobin sẽ nắm chặt lấy tay em nhỏ, cho tới khi sắc mặt em ổn lại và ngủ ngon, Soobin mới lặng lẽ rời đi.

Những hôm Yeonjun thèm ăn bánh kem dâu nhưng do trời mưa, đều có một người sẵn sàng đội mưa chạy ra ngoài mua cho em, rồi sau đó lén lút để cạnh cửa sổ và đứng từ xa ném mấy viên sỏi vào cạnh cửa để tạo tiếng động cho em phát hiện ra.

Nhìn thấy cảnh Yeonjun mắt sáng rực lên khi được ăn bánh kem mình thích khiến cho Soobin ấm lòng lắm, mặc dù cả người gã ướt sũng và lấm lem bùn đất lúc chạy dưới mưa bị trượt ngã, may mà hộp bánh không bị rơi đổ.

Những hôm trời mùa đông Yeonjun lại thích ăn kem mintchoco nhưng ông nội không cho vì sợ em ăn đồ lạnh bị cảm. Lúc đó nhìn Yeonjun buồn lắm, em sắp khóc đến nơi rồi, Soobin đã trùm khăn lên người giả làm người tuyết lấp ló ngoài cửa sổ chơi với em, Yeonjun tuy chẳng biết được đấy là ai nhưng em cười tươi lắm.

Mấy hôm trời tuyết trắng xóa, ông nội không cho em ra ngoài vì sợ em bị cảm, cơ thể em vốn yếu mà. Soobin liền lấy hết tiền tiết kiệm mà mình dành dụm bao lâu để mua một lọ tạo tuyết nhân tạo, leo lên tận mái nhà để xịt xuống qua cửa sổ cho Yeonjun chơi. Dù em bé có lấy tay chạm vào thì tuyết nhân tạo cũng sẽ không lạnh bằng tuyết ngoài kia.

Nghe đến đây Yeonjun mới bất ngờ quay lại nhìn gã.

"V- vậy ra cái người hồi nhỏ lúc nào cũng trùm kín mặt rồi chơi với em là anh Soobin ạ?? Em..em đã rất muốn gặp người đó."

Soobin mỉm cười dụi vào người em, thật may vì gã đã có thể giúp em vui trong khoảng thời gian ấy.

Vậy là Soobin đã luôn chăm lo cho em từ nhỏ tới giờ, vậy mà Yeonjun lại không biết. Hóa ra người đang bên cạnh ôm chặt em lúc này lại là người mà em luôn tìm kiếm bao lâu nay.

"Hồi đó anh Soobin thích em nên mới làm thế ạ?"

Gã đan tay em vào tay gã rồi mân mê nó.

"Ban đầu anh chỉ là làm theo nhiệm vụ được giao, đó là trông coi em từ xa. Nhưng dần dần càng nhìn em, anh lại càng muốn quan tâm đến em nhiều hơn."

"Có lúc trông em thẩn thơ, có hôm thì trông lại thật u buồn, anh chưa từng thấy Junie thật sự mỉm cười hạnh phúc bao giờ."

Yeonjun nghe xong cười nhẹ, vì sống trong căn nhà đó nên em không được học rằng hạnh phúc là gì cả.

"Rồi tự nhiên trong lòng anh có một cảm giác, muốn làm cho em cười, muốn nhìn thấy em vui mỗi ngày. Chỉ cần Junie luôn thấy hạnh phúc thì lúc đó trong lòng anh mới vơi đi sự khó chịu."

Soobin hôn vào tóc em.

"Rồi dần dần anh nhận ra rằng, anh đã luôn nhìn em, suốt thời gian qua. Trong mắt anh chỉ có hình bóng của em thôi."

Gã nắm chặt tay em đưa lên miệng hôn nhẹ vào nó.

"Đó cũng là lúc anh biết rằng mình đã phải lòng em, Yeonjun."

Có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc cả hai lung lay, mặt trời hạ xuống, ánh nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt của gã. Mấy cánh hoa trên vòng hoa rơi xuống từ trên đầu gã, cảnh tượng trước mắt cứ như đang mơ ấy.

Giống như một viễn cảnh tại lễ cưới, cả hai đắm mình vào ánh mắt của nhau, rồi cùng chìm trong biển ngọc lấp lánh của những cánh hoa đầy màu sắc đang rơi xuống.

Em thấy sâu trong ánh mắt của Soobin, tất cả đều là thật lòng. Cảnh tượng thật lãng mạn, cảm giác như cả thế giới đang ngừng lại lúc này. Trong đầu em hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, tất cả như một thước phim kí ức từ nhỏ cho tới bây giờ của Yeonjun đều hiện lại.

Lại một lần nữa, Soobin dịu dàng hôn em. Lần này khác hẳn những lần khác, cảm xúc em không hề hỗn loạn nữa, có lẽ em đã hiểu lòng gã rồi.

Yeonjun nhắm mắt lại, thả mình chìm trong cái hôn ngọt ngào gã mang tới cho em. Chẳng biết thời gian có đang trôi hay ngừng lại, em cũng không biết đã qua bao lâu rồi, trôi qua hàng giờ, hay cả hai chỉ vừa mới chạm môi vài giây? Yeonjun không còn nghĩ được gì ngoài hình ảnh của Soobin hiện lên trong đầu em với vạn câu nói chân thành về tình yêu gã gửi đến em.

Soobin hé mắt, gã thấy em đang thả lỏng cơ thể để chấp nhận nụ hôn của gã. Trong lòng Soobin bây giờ đang hạnh phúc lắm, gã biết em đã mở lòng rồi. Gã có thể coi như đây là sự công nhận của Chúa cho những nỗ lực bấy lâu qua gã đã luôn âm thầm bảo vệ cho em không?

Trước giờ Soobin chỉ luôn mong em được hạnh phúc, gã đã quen với việc nhìn ngắm em từ xa. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên ích kỉ muốn em thuộc về mình. Nhưng Soobin đã luôn chăm sóc cho em mà, nên em bé có thể nào mãi ở đây bên gã, để cho Soobin được phép yêu em tiếp không?

Gã được phép mà đúng không? Soobin rơi xuống một vài giọt nước mắt hạnh phúc, gã đưa tay ra đằng sau đan vào vài sợi tóc của Yeonjun đẩy sát em nhỏ vào phía mình, tiếp tục một nụ hôn kéo dài.

"Lúc này anh đã ước thời gian có thể nào dừng lại mãi ở đây không.."














Yeonjun lau nước mắt cho Soobin, gã nắm lấy tay em rồi dụi mặt mình vào. Chẳng bao giờ Soobin có thể tưởng tượng được gã lúc bên cạnh em lại yếu lòng đến thế này, nước mắt cứ tự chủ mà rơi ra lúc nào chẳng biết, dù Soobin luôn gồng mình lên với mọi người rằng gã là một người cứng rắn, sẽ chẳng dễ khóc đến thế đâu. Những lời đó bị đánh tan kể từ khi Soobin gặp em, điểm yếu của gã trước giờ luôn là Yeonjun.

Em có vẻ không dám nhìn mặt Soobin để nói ra lời trong lòng nên đã ôm gã, để cho cả hai không phải nhìn mặt nhau. Soobin cũng quấn lấy em, gã thì gục mặt vào vai em rồi nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương trên cơ thể em nhỏ, còn Yeonjun thì lúng túng, mắt em hết nhìn xuống đất rồi lại đảo lên trời.

"Em thì..khoảng thời gian ở cạnh anh Soobin, em luôn biết ơn anh. Giờ em biết được anh là người lúc nhỏ đã luôn âm thầm chơi với em để khiến em vui thì lại càng biết ơn anh hơn, cảm ơn đã luôn bên em.."

Gã vẫn quấn chặt và dụi vào người em, mỗi câu em nói gã đầu gật đầu "ừm ừm" nhưng có lẽ Yeonjun biết rằng thứ Soobin muốn nghe bây giờ là một câu nói khác.

Lấy hết dũng khí, cuối cùng Yeonjun vẫn nói ra trong sự bối rối, tay em vung loạn đằng sau lưng Soobin khiến gã thấy đáng yêu mà bật cười.

"Vì anh Soobin đã luôn nhìn em từ nhỏ nên anh mới có tình cảm với em, còn em thì không biết đến anh Soobin, và chỉ mới tới ở chung với anh từ mấy tháng trước thôi.."

"Thế nên..em nghĩ rằng em cũng cần thêm một khoảng thời gian nữa, để có thể xác định được rõ ràng tình cảm em dành cho anh...em muốn lúc đó sẽ thành thật với anh."

Soobin cười tủm tỉm, khỏi phải nói em cũng biết giờ gã đang hạnh phúc chết đi được.

"Anh sẽ đợi."

Em vẫn còn chưa bình tĩnh lại thì gã đã kéo cả hai ra, gã đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt đang bất ngờ của em, ánh mắt hai người chạm nhau. Soobin có thể biết được, em nhỏ đã yêu gã rồi, chỉ là em vẫn ngại nói ra thôi, nó biểu hiện hết trên mặt em kìa.

"Cảm ơn em."

Soobin vui sướng cười khúc khích, em bé chưa hiểu chuyện gì mặt mũi liền đỏ ửng lên, xù lông như mèo con.

"Anh- c..cười cái gì mà cười!"

Yeonjun đỏ mặt cúi gằm xuống, Soobin thì vẫn cứ ghé sát vào em để có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ xinh đang ngại của em bé rồi cười mãi thôi. Bị chọc nên em nhỏ ngại như muốn xì khói luôn, em đập đập mấy cái như mèo cào vào người Soobin.

Gã vẫn cứ cười mãi, còn mèo con thì hết đánh rồi cắn gã, dưới bóng cây phong trong công viên hôm ấy, hai người thổ lộ lòng mình với nhau.

_____________

hết.

tuy là ffic đầu tiên viết về soojun nhưng mình cũng đã cố gắng chăm chút cho em nó cẩn thận. Vì là bộ đầu tiên nên mình sẽ end sớm và cho nó ngắn như vậy thui.

fic sẽ có thêm chap H của soojun tặng mọi người vì sự ủng hộ này.


cảm ơn đã dành thời gian cho "bé xinh" của tớ, mong sẽ được gặp lại các bạn rds đáng iu trong các fic khác. 😭🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com