Chương 1
Soobin không phải kiểu sinh viên hay gây chú ý trong trường. Cậu học khoa Tài chính, một ngành nghe thì khô khan, mà thật ra cũng chẳng có gì nổi bật ngoài đống bài tập dày cộp cùng những con số rối rắm. Bạn bè thường trêu: "Sống như Soobin chắc nhàm chán lắm, ngoài học hành thì chẳng còn gì để kể."
Vậy mà, đời cậu lại rẽ ngoặt ngay trong một chuyến dã ngoại tưởng chừng tẻ nhạt.
—
Cả lớp đang tập trung trước cổng một di tích cổ trong chuyến tham quan cuối tuần. Nơi này vốn là vùng núi hẻo lánh, ít người lui tới. Theo lời giảng viên, trong truyền thuyết dân gian, đây từng là nơi thờ cúng của một bộ tộc cổ xưa, đến giờ vẫn còn những hang đá, bia ký lạ lẫm.
Sinh viên thì chỉ chăm chăm chụp ảnh check-in, số khác tụ tập ăn uống. Soobin cũng đi cùng nhóm, nhưng chẳng hứng thú mấy. Cậu đi chậm rãi phía sau, mắt ngó nghiêng ngắm cây cỏ xung quanh, rồi vô tình thấy một con đường nhỏ dẫn xuống một khe đá tối.
Cậu tò mò.
"Chắc là không ai để ý đâu..." – Soobin tự nhủ, lặng lẽ tách ra.
Con đường dẫn xuống một hang nhỏ. Mùi đất ẩm nồng, ánh sáng chỉ hắt xuống qua kẽ nứt trên trần đá. Nhưng giữa hang tối lại có một thứ phát sáng: một viên đá tròn nằm gọn trong bệ thờ thô sơ, tỏa ra ánh xanh ngọc lấp lánh như trái tim đang đập.
Soobin sững người.
Cậu vốn chẳng mê tín, nhưng khoảnh khắc ấy tim đập mạnh, như có sợi dây vô hình kéo lại. Cậu tiến gần, ngồi xuống quan sát.
"Đẹp thật... như ngọc phát sáng vậy."
Bàn tay cậu khẽ đưa ra.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bề mặt viên đá, một luồng khí nóng rát chạy dọc sống lưng.
ẦM!
Tầm nhìn nổ tung thành khoảng trắng. Đôi tai ù đi, đầu óc chao đảo như bị kéo khỏi thân xác. Soobin cố hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cả thế giới xoay vòng.
...
Lúc mở mắt, cậu nằm trên một tấm da thú dày, mùi khói củi còn vương trong không khí. Soobin bật dậy, choáng váng nhìn quanh.
Đây không phải hang động, cũng chẳng phải chỗ dã ngoại.
Căn phòng rộng lớn, tường gỗ chắc chắn, trần nhà treo đầy chiến lợi phẩm: nanh thú, da sói, vũ khí thô sơ mà uy nghi. Soobin cúi xuống nhìn bản thân — thay vì áo thun quần jean, cậu đang mặc áo choàng da sói, nặng nề và hoang dã.
"Cái... gì thế này?" – cậu lắp bắp.
Ngay lúc đó, cửa bật mở. Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt khắc khổ bước vào. Vừa thấy Soobin tỉnh lại, ông quỳ một gối xuống, tay đặt lên ngực:
"Thiếu chủ, ngài đã tỉnh!"
"...Thiếu... chủ?"
"Thật may mắn. Ngày mai là đại hôn của ngài. Xin ngài hãy nghỉ ngơi, để ngày mai có thể đường hoàng đứng trước toàn bộ lạc."
Soobin chết lặng. "Đại hôn" nghĩa là cưới vợ chồng gì đó, phải không? Ai cưới? Cậu á?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, người kia đã nhanh chóng lui ra, để lại cậu ngồi ngơ ngác giữa căn phòng xa lạ.
—
Nhiều giờ sau, Soobin lặng lẽ đi quanh "nhà" của mình. Mọi thứ ở đây đều xa lạ: lửa hừng hực trong bếp đá, tiếng chó sói tru vang khắp thung lũng, người đi lại mặc da thú, cơ thể rắn chắc và đôi tai sói mọc trên đầu.
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra: mình đã xuyên không. Và không chỉ thế — giờ cậu còn đang sống trong thân thể của "con trưởng thủ lĩnh sói nhân".
Chúa ơi, đây là mơ đúng không... mình chỉ là sinh viên tài chính thôi mà...
Mệt mỏi, Soobin nằm vật ra giường da thú, mắt nhìn lên trần gỗ. Ngày mai... đám cưới của cậu. Cậu chẳng biết vợ mình là ai, mặt mũi ra sao.
Cứ như trò đùa.
Nhưng rồi, khi nghĩ đến chuyện phải kết hôn với một người xa lạ, tim cậu lại đập thình thịch đầy hồi hộp. Dù sao, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Ngày mai... mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com