Chương 7
Trong căn phòng gỗ lợp mái rơm, mùi hương nhang trầm của lễ tế sáng còn phảng phất. Soobin ngồi đó, mắt cụp xuống như con cún nhỏ bị mắng, tay đan chặt vào nhau.
Yeonjun vừa mới quay lưng, tháo lớp áo khoác ngoài ướt sương, bờ vai mảnh khảnh thoáng rung lên vì lạnh. Cảnh tượng ấy như sợi dây kéo Soobin đứng bật dậy.
"Hyung..." – giọng cậu khàn khàn, chân bước nhanh đến, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy anh.
Yeonjun hơi khựng lại, rồi gạt tay ra, lạnh lùng:
"Ngươi không cần phải giả vờ quan tâm. Ta biết rõ ngươi thế nào."
"Không phải! Em thật sự—" Soobin nghẹn lời, siết mạnh vòng tay, vùi mặt vào gáy anh. Nhiệt từ cơ thể cậu nóng hổi, trái ngược sự lạnh nhạt nơi Yeonjun.
Trong khoảnh khắc bốc đồng, Soobin xoay người anh lại, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn ấy vụng về, gấp gáp, chẳng có kỹ xảo của kẻ trăng hoa, chỉ có khát khao chứng minh.
"Xin anh... tin em một lần thôi..." – Soobin thì thầm trong nụ hôn, tay to lóng ngóng chạm vào đường cong eo nhỏ, rồi trượt lên lưng Yeonjun.
Yeonjun không phản kháng ngay, nhưng toàn thân cứng đờ. Đôi mắt cáo hẹp dài ánh lên tia sắc lạnh dưới làn khăn che còn chưa tháo hết.
Soobin nhận ra. Nhận ra sự gượng ép đến tàn nhẫn trong từng nhịp thở của anh.
Cậu bỗng dừng lại, đôi tay run run rời khỏi thân thể kia, ánh mắt hoảng hốt như thể mình vừa phạm tội.
"Xin lỗi... Hyung, em..."
Yeonjun chậm rãi chỉnh lại lớp áo bị xộc xệch, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Nụ cười nhạt cong lên, nhưng lạnh lẽo đến mức Soobin thấy tim đau nhói.
"Ngươi muốn chứng minh? Ngươi nghĩ chỉ bằng vài cái ôm hôn là đủ xóa sạch quá khứ sao? Đáng tiếc, ta không dễ tin đến vậy."
Soobin mím môi, không biết nói gì. Cậu lùi lại, rồi bất chợt quỳ xuống, vòng tay ôm chặt lấy đôi chân Yeonjun như cún nhỏ cầu xin.
"Em không biết phải làm sao để anh tin... Nhưng em sẽ làm, bất cứ điều gì. Chỉ xin anh... đừng ghét bỏ em."
Yeonjun thoáng dao động, nhưng nhanh chóng quay đi, giọng khẽ mà dứt khoát:
"Đừng thử lại chuyện vừa rồi nữa. Ta không chịu nổi sự giả dối lần thứ hai."
Đêm ấy, Soobin nằm bên cạnh, chỉ dám len lén vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cậu không dám đi xa thêm, chỉ siết chặt như thể nếu buông ra, người kia sẽ biến mất khỏi đời mình.
Còn Yeonjun... đôi mắt anh mở trừng trong bóng tối, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, để tự nhắc mình: Đừng rung động, đừng để bị lừa thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com