Chương 5.
Chun đẹp chun điệu💗💗
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
Hôm nay hắn và em sẽ về nhà bố mẹ hắn, cả 2 người đều sẽ ở đó 3 ngày, nên chỉ chuẩn bị ít đồ cơ bản.
Hắn thì đã dậy từ sớm nấu đồ ăn sáng, nấu xong thì cũng thấy em bước ra khỏi phòng, nếu hắn không đeo kính thì đã không thấy cục bông xinh xinh đi lon ton vào nhà vệ sinh để đánh răng.
-lùn vậy trời?
-nhôi nhe nhấy nhó nha!!
(Tôi nghe thấy đó nha!!)
Em ngậm bàn chải, nói vọng từ nhà vệ sinh ra bếp, hắn không ngờ tai em lại thính đến vậy, bình thường gọi 5 câu mới nghe, bây giờ mới nói 1 tí mà đã nghe thấy.
Và sau 1 lúc thì hắn thấy 1 cục bông xinh xinh đi ra ngoài 1 cách hậm hực, dường như cục bông ấy đang xù lông.
-tôi không có lùn nha!
Hắn muốn trẹo cả cổ khi phải cúi đầu xuống quá thấp để thấy được mặt con mèo đang phẫn nộ như không.
-càng cố chối càng chứng minh điều đó là thật?
-aaaaa ức chế quá điiii!!
Hắn bật cười cốc 1 cái vào trán em, giọng nói hắn cất lên đầy trêu chọc.
-ức chế thì ăn đi cho hết ức chế?
Em hậm hực ngồi xuống ghế, mắt không ngừng liếc hắn, lại còn giơ 1 ngón tay dễ thương lên tặng hắn, rồi cầm đôi đũa lên gắp 1 miếng tokbokki.
-eo, đây có phải là tokbokki cay không vậy? Còn chẳng thấy chút cảm giác gì gọi là cay cả?
Em ngước mặt xinh lên nhìn hắn, mày đẹp chau lại, môi hơi chu ra.
-đang bầu, không ăn cay?
-suốt ngày lấy cái cớ đang bầu để cấm tôi ăn cay!
-chứ anh mà không bầu là tôi cho anh ăn nắm ớt đó được chưa?
Em cứng họng không cãi lại được, hắn đắc thắng nhìn em, còn em thì hậm hực quay người lại với bát tokbokki, rồi cúi gằm mặt xuống bắt đầu ăn.
Hắn cảm thấy điều không lành, vặn cột sống xuống nhìn em mèo xinh kia. Wowwww lệ em rơi anh hoảng vcllll!!!
-WTF?! Anh khóc đấy à?!
-*hic hic* to tiếng với người ta...
Hắn thì loạn xì ngầu hết cả lên, cả người như bay khắp nhà, bay lung tung loạn hết cả nhà, còn chiếc miu xinh kia thì ngồi im rưng rưng.
Bối cảnh t lấy từ 1 đoạn trong phim hoạt hình molang á bây:)) kiểu miu xinh là con molang nè, ngồi im thóc nhìn con gà piu piu là hắn bay loạn khắp màn hình điện thoại:)))
Rồi hắn mới tiến lại gần em, cho 1 ít bột ớt vào bát tokbokki, và 1 hộp mintchoco to gần bằng bàn tay hắn cạnh bát của em, em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh như hồ nước trong.
'Đ.éo mẹ dễ thương vãi cả l.ồ-'
-bày đặt dỗ dành...
Khi hắn đang suy nghĩ thì bị em cắt ngang bằng câu nói sắc bén như cây dao chặt thịt của nhật bổn, không thể phủ nhận là em đã hết dỗi, nhưng em vẫn cứ bơ hắn đi, như thể vẫn còn giận hắn.
'Nhà mi cứ ở đó mà hối lỗi đi!! Tí nữa ta sẽ mách bố mẹ mi xem mi sống kiểu gì!'
Nghĩ xong em vẫn tiếp tục với bát tokbokki nóng hổi của mình, trộn trộn lên 1 tí rồi lại tiếp tục ăn.
-tôi xin anh đấy... Đừng nói với bố mẹ tôu nha... Không là tôi bị đánh cho dẹp lép như con tôm luôn...
-oke!
'Mi ngu lắm mới tin lời của ta!'
...
-con chào bố mẹ!!
Hắn chạy vào nhà định ôm chầm lấy 2 ông bà, ông bà cũng bước ra với vẻ mặt hớn hở, nhưng khi hắn định ôm chầm lấy 2 người thì ông bà đã né sang 1 bên để đón em vào.
Hắn ôm trúng không khí thì miệng cười gượng, vẫn giữ nguyên tư thế như bức tượng, còn em thì đón nhận vòng tay của bố mẹ chồng mình.
-hihi con chào bố mẹ!!
-trời ơi mới chưa gặp 5 ngày mà 2 cái má của con hóp lại rồi kìa! Để mẹ nấu ramyeon cho con nha! Thằng Soobin nó để con nhịn đói hả?
-đâu có đâu mẹ ơiiii!!
Hắn oan ức quay lại nói, còn bố hắn thì quay ra lườm hắn, hắn thì ngậm ngùi quay lại tư thế cũ, miệng vẫn gượng cười.
Vậy là hắn chính thức ra rìa.
...
-yeonjunie à! Sao con với thằng đần kia không tình cảm gì hết vậy?
Cả nhà 4 người đang ngồi ăn cơm vui vẻ, duy chỉ có mình em ăn mì, em nghe vậy thù ngẩng mặt lên, miệng còn có sợi mì đung đưa qua lại.
-à đâu có đâu mẹ, con với em ấy chỉ hơi ngượng khi tình cảm trước mặt bố mẹ thôi...
Em vội hút cọng mì lên rồi giải thích, khuỷu tay chọc chọc vào bắp tay hắn, hắn ngầm hiểu rồi cũng giải thích.
-thật á mẹ, bọn con chỉ tình tứ khi không có ai thôi mẹ, chứ trước mặt phụ huynh mà cứ hôn hít nhau thì hơi kì...
Hắn nở 1 nụ cười tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không, cố giải thích sao cho hợp lý nhất.
-thế là chúng mày khinh tao à?
Bố hắn nói 1 câu, nụ cười tiêu chuẩn dần hơi gượng.
-dạ đâu có đâu ạ?!
Cả 2 đồng thanh, nhận lại cãi bĩu môi từ ông.
-thế thì tình cảm trước mặt bọn tao tí xem nào!
Waoo thật là nhiệm màu đấy! Thế là bây giờ hắn và em phải hôn nhau trước 4 con mắt soi xét.
Hắn cười gượng rồi cũng tiến đến kéo em vào 1 nụ hôn sâu.
Em thoáng bất ngờ vì em cứ tưởng hắn sẽ chỉ thơm 1 cái chụt vào môi em, ai ngờ hắn lại bạo đến vậy?
Tốc độ của hắn nhanh đến mức em còn chẳng theo kịp, cứ ngồi im há miệng cho hắn trêu chọc, bố hắn thì mắt chữ A mồm chữ O như không thể tin được thằng con trai mình bạo đến vậy, còn mẹ hắn thì che mắt lại và không ngừng nói.
-ối dồi ôi bọn trẻ bây giờ bạo dạn thế luôn cơ đấy!
Em thì bị hôn đến mức như sắp ngất đến nơi, vội đưa tay lên vỗ lưng hắn, lúc đó hắn mới nhả môi em ra, còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc dài tinh tế, em thì ngượng chín cả mặt, vội lấy 2 tay che đi mặt xinh, hắn cười cười nhìn sang bố mẹ, thì thấy cả 2 đã có vẻ mặt trêu chọc.
-khiếp đấy, có ngày chúng mày lại có thêm 1 đứa nữa đấy! Tình cảm thế!
-lúc trước ghét nhau lắm cơ! Bây giờ hôn hít như sắp ăn nhau tới nơi!
Em thì đã ngại, bị bố mẹ chồng trêu chọc thì còn ngại hơn, chỉ biết trườn người xuống bàn núp ở đó che mặt lại, hắn bật cười đẩy ghế ra rồi nhấc mông em lên để em ngôi tử tế lại trên ghế.
-eo ơi yêu thế!
-quan tâm vợ mày cho kĩ vào đấy nhá! Tao mà biết mày làm gì cho yeonjun khóc là tao lấy xe cán nát người mày như con tép khô luôn đấy!
-mẹ thật là tàn nhẫn!
Hắn bĩu môi tỏ vẻ đáng thương, còn mẹ hắn thì chỉ biết phán xét, hỏi chuyện yeonjun.
-thế ở nhà nó có bắt nạt con không?
Câu hỏi tử thần, em mà trả lời có là hắn có cuộc đời như con tép khô, còn em trả lời không thì mẹ hắn sẽ nghi ngờ và canh me hắn bất cứ lúc nào.
'Hy vọng cái đồ nấm lùn ngốc nghếch này sẽ trả lời không huhu!!'
'Thời tới hihi!'
-huhu mẹ ơi em ấy bắt nạt con nhiều lắm huhu! Em ấy không cho con ăn đâu huhu! Em ấy toàn bắt con ăn rau thôi!! Còn suốt ngày xét nét con í mẹ ơiii!!
'Chết cha...'
1...
2...
3...
-CHOI SOOBIN! MÀY HÀNH VỢ MÀY NHƯ THẾ ĐẤY À?!
-ơ con vô tội mà!! Con có thể chứng minh!!!
-không kể lể gì hết!! Lên phòng nhịn ăn cho mẹ!
'Huhu đồ đáng ghét Choi Yeonjun!'
Hắn ngậm ngùi bước lên phòng, đi ngang qua phòng của Beomgyu thì mở toẹt nó cửa ra mà không kiêng nể gì.
-cái mẹo gì vậy ông già?
-bị vợ đổ tội, bị bắt nhịn ăn, bị bắt lên phòng kiểm điểm...
-haha đáng lắm!
Hắn khó chịu tiến lại kẹp cổ cậu em trai của mình, anh thì la ó vang khắp cả cái nhà, em thì đi lên xem tình hình.
-Choi Soobin! Cậu bỏ thằng bé ra đi!
Hắn ngậm ngùi bỏ anh ra, anh thì cười hì hì chạy lại ôm yeonjun.
-em đội anh lên đầu luôn anh ơiiii!!
Em cười tươi búng 1 cái vào trán anh, thằng nhóc này từ bé đến giờ vẫn chẳng thay đổi, vẫn cái tính nũng nịu này, nhưng cánh tay anh chỉ ôm được đầu em, vì em lùn quá, chẳng tài nào mà ôm được cả người em.
-thằng nhóc này bỏ anh ra đi! Em nói muốn thăm cháu cơ mà? Thế bỏ cái điều khiển chơi game ra rồi thăm cháu đi nè!
Em vừa cười vừa nói, ngồi bệt xuống giường của anh, anh thì phấn khích vứt toẹt cái điều khiển xuống người hắn rồi cúi mặt xuống, tai áp sát vào bụng em.
-hừm... Sao em chỉ nghe thấy tiếng "oọc oọc" thôi vậy?
-haha thằng nhóc này! Thai mới 1 tuần thôi nên đã cảm nhận được gì đâu! Với cả anh vừa ăn hết bát mì đầy! Giờ đang bị đầy bụng đây này!
Cả 2 nói chuyện vui vẻ, còn hắn thì liếc 2 người muốn cháy cả con mắt, đủ để có thể thắp chuỗi🔥
Anh đột nhiên quay mặt lại chế nhạo.
-lêu lêu bị vợ giận!
-cười người hôm trước hôm sau người cười! Để khi nào mày bị vợ giận thì tao cười cho thối mũi! Quả báo đến nhanh hơn cả 5g đấy nhá!
Hai anh em nhà này ồn hơn cái chợ Phương Lâm, em đến đau đầu với 2 anh em nhà này.
Sau khi vui chơi 1 lúc thì cũng 9 giờ tối, em phải ngủ cùng hắn, và điều đó không vui chút nào khi cả 2 đang giận nhau.
'Để tối nay tôi trả thù anh!'
Em đang ngồi trên giường, chuẩn bị cởi áo hoodie ra, để lộ áo 3 lỗ mỏng manh, khi em vừa đặt đầu xuống gối thì hắn đột nhiên bước vào, em cũng chẳng bất ngờ vì hắn và em đã được sắp xếp cho ngủ chung.
Đột nhiên hắn khóa cửa lại, tắt đèn đi và chỉ để lại đèn bàn, em khó hiểu hỏi hắn.
-cậu khóa trái cửa làm gì? Mà giờ mới có 9 giờ, sao lại tắt điện sớm thế-ưm!
Hắn vồ lấy môi em, ngấu nghiến mạnh bạo, không chừa cho mèo nhỏ 1 con đường để thở, tay hắn trườn bò vào áo em nắm chặt eo thon mà xoa nắn, em hoảng loạn muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn nhưng bất thành.
Và sau 1 lúc cuối cùng hắn cũng buông tha cho em, em thở không ra hơi, liếc hắn đầy tức giận.
-*hộc hộc*cậu định ám sát tôi đấy à?! Đúng là ý đồ tàn ác-ưm... Ư... Đừng chạm vào chỗ đó hưm...
Hắn luồn tay vào quần em, xoa nắn mông tròn, đầu ngón tay lả lướt quanh viền lỗ hậu, hắn thẳng tay tụt quần em xuống và ném qua 1 bên, rồi chọc thẳng ngón tay vào lỗ hậu xinh yêu.
-ah-*hức*!
-1 là ngoan ngoãn banh chân ra, 2 là tôi hủy hợp đồng! Chắc anh không nỡ nhìn bố mẹ anh vay nợ khắp nơi để duy trì công ty CYJ đâu nhỉ?
-*hức* đúng là đồ đáng ghét...
Em dang rộng 2 chân ra, phô bày nơi tư mật hồng hòa xinh xắn của mình, hắn thích thú nắc vào trong, rồi nở 1 nụ cười dâm đãng.
-đã đến lúc tôi trả thù rồi nhỉ?
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
Ê ý là watt ko cho t chèn ảnh v nữa á bây🥰
Nói chung là đọc vv nha💗💗
Nhớ giữ chuỗi đấy🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com