Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ hồi cấp hai.

yeonjun vẫn còn nhớ rất rõ cái buổi chiều năm lớp chín hôm ấy, khi cậu đứng ngoài lén nhìn trộm choi soobin vẫn đang mải mê làm bài tập. soobin lúc đó đã cao hơn hẳn lũ con trai khác trong lớp, người mà hồi nhỏ thấp hơn yeonjun một cái đầu, bây giờ lại cao đến bất ngờ. không những sở hữu chiều cao vượt trội, soobin còn học rất giỏi và có gương mặt điển trai, thời ấy còn được mệnh danh là hot boy của lớp.

nhưng đối lập với vẻ ngoài ưa nhìn, soobin lại là một người ít nói, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt giống như ghét cả thế giới, không bận tâm đến bất kì thứ gì ngoài những con số trong bài tập toán. ấy vậy mà chỉ có duy nhất cậu là chơi với tên lập dị đó được.

ban đầu cậu chỉ nghĩ cảm xúc của bản thân khi thấy soobin chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, cho đến khi cậu nhận ra tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy soobin được người khác tỏ tình. thậm chí còn không ngăn được bản thân lúc nào cũng muốn quan tâm và gây sự chú ý với soobin - yeonjun nhận ra, bản thân đã thích cậu bạn con nhà người ta này mất rồi.


để có được sự chú ý của soobin, cậu luôn chủ động rủ cậu bạn lạnh lùng đi chơi, chăm chỉ qua nhà đối phương chơi hơn, chỉ là cậu ngày nào cũng muốn ngắm nhìn soobin nhiều một chút.


bởi vì cả hai sắp tốt nghiệp cấp hai, phải chuẩn bị cho những kì thi sắp tới nên gia đình soobin cũng khắt khe hơn, mặc dù học bạ ba năm của cậu ta dư sức để vào được những trường cấp ba nổi tiếng ở hàn quốc.

có thể đây sẽ là lần cuối cả hai được đi chơi chung với nhau, ngoài việc gặp nhau trên lớp thì soobin luôn bận rộn với việc học thêm, không thì cũng tự học ở nhà. thực sự điên rồ khi cậu ta có thể học ngày học đêm như thế.

trên đường về, cả hai người đều im lặng một cách kỳ lạ. bầu không khí không còn rộn ràng như lúc chiều, khi yeonjun hí hửng lôi soobin đi chơi khắp nơi. giờ thì, chỉ còn những tiếng bước chân vang lên trong không gian yên lặng ấy.

đến trước của nhà soobin, lúc này cậu mới lí nhí mở lời, phá tan bầu không khí im lặng.

"sắp tới cậu cũng bận rồi ha."

soobin gật dầu - "ừm, cậu cũng lo học đi."

"vậy... hôm nay coi như là buổi cuối rồi..." - yeonjun cười, không rõ là trêu hay nói thật, nét mặt có chút buồn.

soobin im lặng, không đáp lại, chỉ nhìn yeonjun một hồi lâu hơn bình thường rồi cười nhẹ.

"cảm ơn vì hôm nay."

"ơ- ừm.." - cậu ngẩn người, vội vàng định hình lại biểu cảm rồi cười trừ.

"tự nhiên nghiêm túc quá ha, ít nhất vẫn còn gặp nhau trên lớp mà."

soobin không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước vào nhà. vừa quay đi đã nghe thấy giọng yeonjun vọng từ đằng sau.

"lần sau rảnh- nhớ rủ tớ nha!"

quay lại nhìn thấy cậu bạn ngốc nghếch, soobin có chút buồn cười, nhưng rồi cũng chẳng đáp lại, chỉ đưa tay lên vẫy khẽ, như thể sẽ là một lời hứa không rõ bản thân có thực hiện hay không.

chờ đến khi soobin vào hẳn nhà, cậu vẫn đứng đấy một lúc nữa, hai tay đút túi, ngước nhìn bầu trời bấy giờ đã tối hẳn. không hiểu sao trong lòng lại có chút cảm giác buồn và hụt hẫng đến khó tả.

về đến nhà, dù đã tự dặn lòng không làm phiền soobin nữa, nhưng cuối cùng là vẫn nên nhắn tin làm phiền chút, chỉ là cậu hơi nhớ.


có chút nhớ, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhắn được gì nhiều. yeonjun tắt điện thoại, đôi mắt nhắm nghiền, không hiểu nổi bản thân tại sao lại thích người ta suốt một năm trời mà vẫn không bày tỏ. chỉ còn hai tháng nữa cả hai có thể sẽ không còn gặp được nhau.

cậu mải mê suy nghĩ rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com