2/ lễ tốt nghiệp trung học.
hai tháng sau kỳ thi cuối kỳ, không khí trường học dần thay đổi, không còn những buổi học đầy áp lực, thay vào đó là những ngày luyện tập cho lễ tốt nghiệp cấp hai, viết lưu bút, chụp ảnh kỷ yếu sắp sửa diễn ra tại trường.
yeonjun và soobin vẫn như mọi khi - nhưng cả hai thực sự chẳng nói điều gì khác ngoài những chuyện thường ngày. dù cả hai chơi cùng nhau suốt ba năm cấp hai, nhưng giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định - một khoảng cách vô hình mà yeonjun luôn cảm thấy mình chưa bao giờ đủ can đảm để vượt qua.
sau những buổi tập cho việc chuẩn bị lễ tốt nghiệp, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp.
dưới bầu trời trong vắt, cùng với cái ánh nắng nhẹ của đầu mùa hạ, những dải ruy băng đủ thứ màu bay theo gió, tiếng máy ảnh lách tách và tất cả học sinh cùng chơi đùa, chụp ảnh cùng nhau để lưu giữ kỷ niệm.
ai cũng vui cười rạng rỡ, ôm chầm lấy nhau như thể không còn ngày mai. yeonjun vẫn lặng đứng từ xa nhìn soobin - người bạn thân mà cậu đã đơn phương nửa năm trời vẫn còn đang bận rộn với những người bạn và gia đình đến chúc mừng.
đợi đến khi cả hai có không gian riêng, lúc này cậu mới lén chạy đến chỗ soobin. cậu thầm nghĩ bản thân mình cuối cùng là vẫn phải nói ra thứ tình cảm ấy.
cậu kéo soobin ra sau sân bóng rổ, nơi mà cả hai thích nhất, luôn cùng nhau đấu những trận đấu một chọi một tại đây.
tbấy giờ tay cậu đã run hơn bao giờ hết, vội thả tay của soobin ra, nhưng miệng vẫn cố cười, nghiêm túc với những lời lói tiếp theo của bản thân.
"chúc mừng soobin ngốc đã tốt nghiệp nhé..."
"ừm, cậu cũng đã làm rất tốt rồi."
"soobin này,... thật ra, tớ thích cậu." - yeonjun lí nhí, tuy giọng nói nhỏ nhưng đây là tất cả can đảm mà cậu đã gom lại suốt cả năm trời chỉ để thổ lộ với soobin vào dịp này.
có chút bất ngờ, nhưng soobin cũng chỉ đứng yên, không nói gì. khẽ nhìn yeonjun - người bạn từ thuở nhỏ, lúc nào cũng tinh nghịch, bày trò nghịch ngợm để phá mình - lúc này lại đứng trước mặt soobin mà can đảm bày tỏ.
"xin lỗi, nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn."
yeonjun cười, gật đầu, tỏ ra không có gì nhưng lòng cậu nhói lên nhưng vẫn làm bộ cười ngốc.
"haha- tớ chỉ muốn cậu biết thế thôi. đừng bận tâm nhé."
soobin chỉ gật đầu, không nói thêm gì. cậu sau đó cũng trở về nơi mà gia đình đang đứng chờ.
một năm đơn phương cuối cùng lại kết thúc bằng câu từ chối của soobin - nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tim cậu quặn lại.
cậu vì muốn tránh mặt soobin liền xin phép mọi người không ở lại lớp mà trốn đến nơi nào yên tĩnh, nhưng khi nghe tin soobin được tỏ tình, rốt cuộc lại vẫn phải chạy về lớp xem tình hình.
không ngờ kết quả lại khiến yeonjun vô cùng bất ngờ khi soobin lại đồng ý lời tỏ tình ấy - đáng lẽ cậu không nên quay lại để rồi phải chứng kiến cảnh này.
lễ tốt nghiệp kết thúc, tất cả mọi người ai ấy đều dần rời đi sau khi chào tạm biệt. yeonjun bấy giờ vẫn còn ở lại phòng học ấy, ngồi lại vào chỗ mà cả cậu và soobin từng ngồi cùng bàn suốt ba năm học cấp hai.
yeonjun thở dài, cũng phải thôi, dù sao cậu cũng không thể ép người ta thích mình được. cậu im lặng một hồi, liếc nhìn chiếc điện thoại thì bỗng có một thông báo tin nhắn mới hiện lên - là của soobin.
dù lúc này bản thân cậu không muốn gặp soobin lắm, nhưng vì sợ những người bạn khác cùng lớp cũng đã gắn bó với cậu suốt ba năm buồn, cậu vẫn phải đến.
buổi liên hoan cuối cùng của lớp diễn ra khá suôn sẻ, vì chưa ai đủ tuổi nên họ chỉ được phép uống nước ngọt. cả buổi liên hoan cậu chỉ lo tránh né soobin.
nhận ra bản thân bị tránh né, soobin im lặng, chỉ nói chuyện với yeonjun qua những dòng tin nhắn.
cậu khá bất ngờ khi soobin nhận ra, yeonjun đã cố gắng tự nhiên nhất có thể rồi nhưng vẫn không qua được mắt soobin.
tiệc tàn, cả lớp chụp ảnh kỉ niệm xong rồi cũng dần rời đi. lúc này chỉ còn hai người còn ở lại, nhìn soobin trông giống như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng im lặng rời đi.
từng là hàng xóm, nên mới trở thành bạn từ thuở nhỏ. cuối cùng cũng đến tới cái tuổi mà cậu phải chứng kiến người bạn thân - còn là người mà bản thân đem lòng thích, sau hôm tổ chức lễ tốt nghiệp liền chuyển đến nơi khác sống để gần trường cấp ba hơn.
thời trung học của hai người đã kết thúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com