3/ lớp 10 - timeskip.
nghỉ hè trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ, vào ngày tựu trường, cậu đến sớm hơn bao giờ hết - không phải vì háo hức, mà là cậu còn chẳng thể ngủ được vào đêm hôm qua.
cậu bước vào trường, đây chắc chắn sẽ là một hành trình mới, nhiều thử thách hơn và cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới lại ngôi trường này.
yeonjun vào lớp, chân cậu bước chậm. mái tóc lúc này đã được nhuộm đen lại, đồng phục được mặc chỉnh tề hơn so với thói quen xuề xoà hồi cấp hai, cậu tự nhủ lên cấp ba cậu sẽ khác.
vừa mở cửa lớp, người đầu tiên cậu thấy trong lớp lại là choi soobin. mặc dù bản thân không còn vương vấn buổi tỏ tình hôm ấy, tim cũng không còn đập mạnh mỗi khi thấy hắn - không còn cảm giác nghẹn lại hay bối rối muốn bỏ đi.
chỉ là thoáng sững người, nhưng rồi cậu cũng lấy lại tinh thần rồi vào lớp, cậu đi ngang soobin, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
dù sao cả hai cũng chỉ là bạn học cũ, không hơn không kém.
*đổi xưng hô thành mày - tao để hợp vibe cấp ba trưởng thành.
vậy mà hắn lại là người bắt chuyện với cậu trước, cả hai từ lúc tốt nghiệp cấp hai chưa hề cắt liên lạc, chỉ là không còn những tin nhắn hỏi thăm như thường ngày.
mọi người trong lớp vui vẻ chào hỏi nhau, trùng hợp cũng có vài bạn học cùng lớp hồi cấp hai còn chung lớp hiện tại.
———
thời gian trôi nhanh, thời gian của cấp ba không còn giống cấp hai - không còn vô tư, cũng chẳng còn thời gian để nghĩ quá nhiều về cảm xúc. quan trọng hơn hết vẫn là các bài tập, kỳ thi.
yeonjun và soobin vẫn vậy, như hai đường thẳng song song với nhau trong một phòng học - cùng tồn tại, nhưng không chạm, không nói chuyện, không cãi nhau như trước đây, càng không thân thiết. nếu ai đó hỏi, họ chỉ là bạn học, vậy thôi.
có những lúc hắn muốn gọi cậu lại để nói gì đó, một câu chào, cũng có thể là một lời xin lỗi, đại loại như vậy. nhưng mỗi lần định cất tiếng, ánh mắt yeonjun đều lạnh hơn một chút, không dữ, không cay nghiệt. chỉ là, không còn dõi theo soobin như trước nữa.
yeonjun thì khác, cậu đón nhận một cuộc sống như thể chưa từng có một buổi tỏ tình đau lòng, vẫn vui vẻ cười đùa với đám bạn mới. thi thoảng vẫn hỏi bài soobin khi cần, nhưng lại ít khi tự mở lời. cậu không trốn tránh, càng không tỏ ra giận dữ, nhưng sự im lặng của cậu từ bao giờ đã hình thành một khoảng cách vô hình giữa hai người.
đến cuối năm lớp mười, bảng điểm được dán trên bảng tin, cả trường xôn xao, chen nhau tìm tên của mình. lại một mùa hè nữa sắp đến.
hôm ấy, trời bỗng chuyển mưa đột ngột dù buổi trưa vừa mới nắng gắt. cả lớp đã về hết, chỉ còn vài người ở lại trực nhật lớp.
soobin đứng ở cầu thang dãy nhà A, cậu chỉ đứng yên, không nói gì nhiều. từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện vẫn chỉ có đối phương là mở lời.
bạn gái cậu đứng im một lúc lâu, rồi cười buồn.
"mình biết là cậu không giành tình cảm cho mình nhiều mà..."
hắn không phản bác, chỉ khẽ cúi đầu nói lời xin lỗi. cuộc chia tay không có nước mắt, không ai níu kéo, mối quan hệ kết thúc y như cách nó bắt đầu, chỉ là yên lặng và trưởng thành hơn.
ở hành lang đối diện, yeonjun đang trú mưa tình cờ nhìn thấy. không rõ cậu đứng đây từ bao giờ nhưng cũng đủ lâu để chứng kiến hết nhưng gì vừa xảy ra ở phía đối diện, không ồn ào, cậu chỉ yên lặng dõi theo bóng lưng của hắn sắp rời đi, biểu cảm từ không mấy để tâm dần trở thành giật mình khi thấy hắn ta đầu không đội mưa đi về, bộ dạng còn rất thản nhiên - như thể hắn đã quen với việc này.
cậu khẽ nhíu mày, mưa tuy không lớn nhưng lạnh, việc dầm mưa có thể sẽ làm hắn ngã bệnh - nghĩ đến điều ấy khiến cậu bỗng cảm thấy khó chịu, chỉ là tim bỗng nhói lên một nhịp khi chứng kiến cảnh tượng hắn chẳng màng đến sức khoẻ của bản thân.
hồi lâu mưa cũng dần tạnh, lúc này cậu mới ra về.
hôm sau hắn ta vậy mà thực sự nghỉ học, không có thông báo, không một tin nhắn trong nhóm lớp. sáng hôm ấy, yeonjun đang chăm chú nghe giảng thì bỗng điện thoại bỗng rung nhẹ.
yeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc lại vài lần vẫn không thể tin nổi. không phải vì nội dung của tin nhắn, mà là vì sao lại nhắn cho cậu?
đúng là trước đây khi cả hai còn thân, mỗi lần nghỉ hắn cũng đều thông báo cho cậu như vậy. nhưng giờ hai người rõ ràng chỉ là bạn học bình thường - không hơn không kém.
cậu cau mày, không trả lời luôn mà cảm giác trong lòng vừa bực vừa cảm thấy hắn ta thật kỳ cục. là thói quen à? thói quen gì chứ, cả hai cũng đâu còn là bạn. cậu tắt máy, đợi đến giờ ra chơi mới trả lời.
dù dặn lòng đừng quá quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn là tự nhiên lo lắng cho hắn. cậu đặt một phần cháo nóng và đồ uống ấm gửi cho hắn.
không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần bệnh là hắn trở thành một con người khác, nói nhiều hơn và... quan tâm đến cậu nhiều hơn? yeonjun không muốn để tâm đến hắn nhiều nữa, nếu cứ như vậy cậu sẽ lại một lần nữa bị cuốn vào rắc rối chuyện tình cảm.
hôm sau trời hửng nắng, yeonjun vẫn còn đang mải mê ôn bài để chuẩn bị cho kiểm tra mười lăm phút đầu giờ. bỗng có người đặt một hộp sữa ngay ngắn trên mặt bàn của cậu. chất giọng trầm ấm quen thuộc cất lên, điệu bộ có chút nhẹ nhàng, không còn cứng nhắc như trước.
"hôm qua-... cảm ơn cậu."
yeonjun không trả lời, trong lòng càng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
cứ tưởng hắn khách sáo việc cậu giúp hắn, nên mới làm như vậy, nhưng không, cậu đã lầm rồi, sáng nào đi học hắn cũng kiên trì mua cho cậu đồ ăn sáng hoặc một hộp sữa. rốt cuộc choi soobin đang muốn gì? không ai biết được. hắn ta lúc nào cũng giữ im lặng, chỉ âm thầm làm những việc ấy. hắn không nhắc chuyện cũ, không xin lỗi, càng không kể đến chuyện chia tay với người cũ, chỉ lặng lẽ tiếp cận cậu từng chút một, như thể đang muốn bù đắp một điều gì đó mà trước đây hắn đã đánh mất.
cậu biết bản thân không nên rung động, càng không thể để lòng mình một lần nữa mềm ra chỉ vì vài hành động nhỏ như thế. vậy mà tất cả những điều nhỏ nhặt ấy - cứ thế len lỏi vào lòng yeonjun, từng chút một.
———
tiếp theo sẽ là timeskip đến lớp 11 nhé cả nhà, tại vì lớp 11 mới là cốt truyện chính. ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com