03. hiểu lầm.
hôm nay là chủ nhật nên thư viện rất đông...
Phạm Khuê <— Nhiên Thuân
Nguyên Anh <— Nhiên Thuân
Tú Bân <— Nhiên Thuân
Tú Bân seen không rep. hai bàn ngồi khá xa nhau nhưng cũng đủ để Nhiên Thuân có thể thấy được ánh mắt của hắn. cậu khẽ chớp chớp đôi mi, lòng ngổn ngang nhìn vào đống bài tập trước mặt nhưng tâm trí thì trống rỗng. Nguyên Anh gặp câu khó, hỏi mãi không thấy Nhiên Thuân trả lời thì ngước lên nhìn, thấy cậu lơ đãng liền đưa tay lên quơ quơ trước mặt.
- anh Nhiên Thuân, anh có sao không?
- à ừ, anh không sao. chỉ hơi mất tập trung một chút.
- anh chỉ em câu này được không?
Nguyên Anh chỉ vào một câu multiple choice trong đề của cô.
"after Lucas' dreadful accident, his fellow workers were willing to help him ......, for which he was really grateful."
Nhiên Thuân nhìn đề bài một lúc, rồi lên tiếng.
- câu này chọn B nhe.
- vì sao lại không chọn C ạ?
- câu C loại vì ghép vào có vẻ đúng, nhưng nó không rõ nghĩa và cũng không phải cách diễn đạt phổ biến.
Nguyên Anh mắt sáng rỡ nhìn cậu như gặp được cứu tinh:
- huhu anh Thuân giỏi quá đi, câu này quằn em nãy giờ mà anh nhìn một cái là ra đáp án luôn. đúng là trò cưng của thầy Tuấn có khác!!!
Nhiên Thuân ngại ngùng gãi đầu, rồi cũng cúi xuống làm bài của mình. thi thoảng cậu vẫn liếc qua bàn bên kia xem Tú Bân đang làm gì, hắn có đang nhìn cậu không. và quả thực là không hề có, bởi vì có lẽ trong mắt hắn đang tràn ngập hình ảnh của cô hoa khôi kia rồi.
*
nhóm lớp 12 Anh 1 <— Nhiên Thuân
Nam Tuấn <— Nhiên Thuân
Phạm Khuê <— Nhiên Thuân
tối hôm đó, lúc đang làm bài tập tiếng Anh, Nhiên Thuân nhận được tin nhắn và cuộc gọi liên tục của Tú Bân.
Tú Bân <— Nhiên Thuân
nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ, mặc dù trong lòng rất muốn trả lời những dòng tin nhắn ấy. biết làm sao được, người Nhiên Thuân thích là Tú Bân cơ mà, hắn hỏi về người cậu thích thì làm sao mà cậu trả lời được cơ chứ, còn suy diễn ra hết người này đến người kia làm cậu khó chịu điên lên được.
sáng hôm sau.
Nhiên Thuân học 2 tiết đầu và 2 tiết cuối, trống tiết giữa nên cậu đã rủ Phạm Khuê đến thư viện đọc sách. đến khi hết tiết 3 thì quay lại học.
Tú Bân <— Nhiên Thuân
trưa tháng chín, nắng mà không quá oi bức, Tú Bân chở Nhiên Thuân từ trường ra tiệm kem nhỏ ở đường Trần Phú. tiệm có cửa kính mờ và bàn gỗ thấp. nhân viên cúi chào lịch sự rồi mời hai người vào quán.
- cho em 2 hộp kem vị mintchoco.
nhân viên gật đầu rồi đi lại thùng kem, đôi tay thoăn thoắt lấy ra hai hộp kem vị socola bạc hà rồi đem tới bàn hai người. trời nóng thế này mà ăn kem thì quả là đúng bài.
- sao tự dưng mày lại gọi mintchoco thế? thích rồi à? - Nhiên Thuân cười khúc khích hỏi hắn.
Tú Bân chậm rãi múc một muỗng, nếm thử rồi cau mày:
- tao muốn thử lại thôi, để xem có khác gì không. nhưng nó vẫn vậy, chả khác gì kem đánh răng.
Thuân bật cười, mắt cong cong, gương mặt sáng lên như phản chiếu ánh nắng ngoài cửa kính.
- mày muốn đưa tao đi ăn mà lại chê món tao thích á?
hắn chống cằm nhìn cậu, giọng đều đều:
- rủ mày là vì mày thích, đâu phải vì tao thích. với cả kèo này là để xin lỗi chuyện hôm trước.
Nhiên Thuân chững lại một lát, muỗng kem dừng lại giữa không trung. cảm giác giận dỗi vơi đi. chẳng mấy chốc, cậu thấy việc Tú Bân tò mò về người cậu thích thì cũng không có gì đáng trách lắm nhỉ?
- với lại... - Tú Bân nói thêm, mắt vẫn không rời ly kem - hôm trước tao hơi vô lý. tao biết mày với con bé kia không có gì. nhưng lúc thấy mày cười với nhỏ, tao lại...
hắn không nói tiếp, chỉ thở ra, nặng nề hơn bình thường.
- biết rồi mà còn hỏi, ngáo hả?
Nhiên Thuân giả vờ trách móc khiến người kia muốn biện hộ nhưng chẳng biết nói thế nào cho đúng. cơ mà Tú Bân cũng đã thành tâm xin lỗi, coi như xí xoá vậy. để bụng những chuyện tiêu cực mãi cũng không tốt.
X:
note: giờ mới để ý, viết fic cho mấy ảnh là người Việt mà lại xài kiểu cười của người Hàn=)) sry ae mình hơi ngáo một tí😭
chúc mọi người ngủ ngonnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com