05. kì thi chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia.
chẳng mấy chốc mà tháng mười đã đến, mang theo gió đầu mùa đông, gấp gáp đến nỗi chẳng ai nhận ra. một tháng đầu tiên năm học 2025 - 2026 của trường THPT chuyên Lâm Uyên diễn ra suôn sẻ. và đúng như dự kiến, vào đầu tháng mười, trường tổ chức kì thi chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia cho các môn, trước thềm kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra vào tháng mười một.
vì là trường chuyên trọng điểm của tỉnh, nên học sinh trường THPT chuyên Lâm Uyên được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia chính thức rất nhiều, có năm chiếm đến 100%. chính vì vậy, trường chọn ra đội dự tuyển để có thể đào tạo từ sớm nhằm đặt nền móng kiến thức cho các bạn học sinh thi tỉnh thật tốt, lấy top cao để sau này ôn quốc gia đỡ khó khăn hơn.
thực ra, vào thời điểm kì nghỉ hè mỗi năm, trường đã chọn ra đội dự tuyển rồi, gọi là đội đợt 1, đội này vẫn theo học thời khoá biểu trên lớp. lần này chọn ra đội đợt 2, để chuyên tâm đào tạo môn mà học sinh thi chứ không cần phải theo học các môn khác.
Thôi Tú Bân vào đội từ hè lên lớp 11, chính vì vậy mà hắn nghiễm nhiên trở thành "cây đại thụ" của đội dự tuyển môn Toán. năm lớp 11 hắn đi thi cấp tỉnh được giải nhì, thi quốc gia còn suýt giải ba, nhưng vì sơ suất nên chỉ đạt giải khuyến khích. mà giải khuyến khích thì cũng đã rất giỏi rồi. kì thi đợt 1 gần nhất còn đỗ hẳn top 1, chính vì vậy mà nhận được rất nhiều sự kì vọng.
còn Thôi Nhiên Thuân, cậu mới dám thử sức ở kì thi đợt 1 trong hè vừa rồi và cũng may mắn đỗ vị trí khá cao trong đội. tuy nhiên việc đó chưa nói lên điều gì. môn tiếng Anh luôn là môn có nhiều sự bất ngờ khi có nhiều học sinh lớp 10 và 11 tham gia thi nhất, tăng tỉ lệ chọi lên rất cao. vì thế nên dù có vị trí vững chắc trong đội, Nhiên Thuân vẫn không hề chủ quan.
dạo này tần suất cậu ra thư viện cày đề cao đến mức có thể sử dụng trạng từ "always" để miêu tả. ngày nào cũng rủ Nguyên Anh ra đó đóng cọc đến tối, có hôm bọn họ là những người rời khỏi thư viện muộn nhất, bận bịu đến mức chẳng còn thời gian và tâm trí suy nghĩ đến Thôi Tú Bân nữa, thậm chí dạo này còn ít gặp hắn hơn ngày trước nhiều. cậu cũng để ý rằng gần đây Tú Bân chẳng ra thư viện cùng cô bạn 12 Văn kia nữa, chắc là cũng đang bận cày ngày cày đêm để giữ vững vị trí thủ khoa của mình. nhưng thôi, nghĩ nhiều về hắn làm gì, thi xong rồi tính sau.
thoắt cái chỉ còn một đêm nữa là đến kì thi. Nhiên Thuân bị ám ảnh việc thi cử đến mức khi đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, cậu vẫn còn ngồi trên bàn nhẩm lại những kiến thức trọng tâm. đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn. là Tú Bân.
Tú Bân <— Nhiên Thuân
Nhiên Thuân <— Tú Bân
tháng mười, trời chưa lạnh hẳn, chỉ hơi se se, đủ để khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng và thủ sẵn hộp kẹo bạc hà. sáng sớm, Nhiên Thuân ngồi thẫn thờ trên giường, chưa kịp hoàn hồn sau tiếng chuông báo thức thì điện thoại sáng lên.
một tin nhắn từ 1h sáng, nằm chờ sẵn trong hộp thông báo: Tú Bân chúc Nhiên Thuân thi tốt.
chỉ mấy dòng gọn lỏn như mọi khi, thậm chí còn chẳng có emoji nào, nhưng Nhiên Thuân lại ngồi im nhìn màn hình một lúc lâu, khóe môi không kìm được cong lên. tin nhắn của hắn tới vào giờ mà cậu còn đang say ngủ, như một lời chúc lặng lẽ hay một cái vỗ vai quen thuộc, tự dưng thấy ấm áp. còn chưa kịp phản ứng gì, bên kia đã có tín hiệu "đang nhập":
Nhiên Thuân <— Tú Bân
Nhiên Thuân nhắn tin trông có vẻ giận vậy thôi, chứ thực ra là vui đến mức nhảy chân sáo vào nhà tắm. cậu đánh răng trong trạng thái bay bổng, cứ nghĩ về mấy dòng tin nhắn kia mà cười tủm tỉm, tim cũng như có cánh, ý định uncrush trước đó cũng tự dưng bay đi đâu mất.
hôm nay có kì thi quan trọng nên bố của Nhiên Thuân đã đích thân chở cậu đến điểm thi, trước giờ làm bài khoảng hai mươi phút.
lúc đến phòng thi, Nhiên Thuân thấy Tú Bân. hắn đứng đợi ngoài hành lang. thấy cậu lại gần, Tú Bân rút từ túi áo ra hộp kẹo vị mintchoco, chìa ra phía cậu nhưng vẻ mặt làm như không có gì đặc biệt.
- nè, ngậm vài viên cho tỉnh. thi xong tao dẫn đi ăn trưa.
Nhiên Thuân nhìn hộp kẹo trên tay hắn, lòng tự dưng ấm lên như vừa có ai châm thêm ánh nắng vào tháng mười của cậu. kẹo ngậm mintchoco, món ngọt có hậu vị the lạnh, là hương vị cậu yêu thích. nó cũng giống như hắn, ít thể hiện cảm xúc, nhưng dịu dàng theo cách của riêng mình.
cầm hộp kẹo, cậu nói khẽ:
- cảm ơn nha, thi xong tao muốn đi ăn lẩu.
hắn gật đầu, khoanh tay dựa vào tường, nhìn cậu bước hẳn vào phòng thi rồi mới rời đi. hai môn thi ở hai dãy nhà khác nhau, cho nên Tú Bân mới đến gặp cậu từ sớm.
phòng thi dần nóng lên vì sự căng thẳng đọng trong không khí. tiếng lật giấy, tiếng chân giám thị, tiếng máy phát trong lúc làm bài thi nghe,... mọi thứ đều khiến Nhiên Thuân căng như dây đàn.
bàn tay cầm bút hơi run, cậu cúi đầu hít một hơi, trong đầu hiện lên cảnh Tú Bân đứng dựa tường, khuôn mặt lười nhác chìa hộp kẹo ra.
chỉ có thế mà Nhiên Thuân lại nở một nụ cười. cậu nhủ rằng: "ừ, Tú Bân đã chúc mình thi tốt, mình sẽ làm thật tốt!"
đề thi không dễ, nhưng Nhiên Thuân bình tĩnh hơn cả những gì cậu tưởng rằng mình có thể. phần nghe trôi qua nhanh gọn, phần đọc có vài chỗ khó nhằn, phần viết khiến cậu tốn nhiều thời gian nhất. cuối cùng, vẫn còn dư 20 phút. Nhiên Thuân ngồi thẳng dậy, khẽ thở phào, dò lại từng đáp án, từng cấu trúc ngữ pháp, từng lỗi nhỏ xíu có thể bị bỏ qua.
thi xong, bước ra khỏi phòng, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tán cây sân trường, trời đã ấm hơn lúc sáng rồi. Nhiên Thuân chạy đi, chẳng cần nghĩ gì thêm. cậu định đợi Tú Bân ở hành lang tầng ba, chỗ ngồi quen thuộc gần dãy lớp Toán. môn Toán thi lâu hơn môn tiếng Anh 30 phút. thế nhưng lúc đến nơi, cậu đã thấy hắn đang tựa lưng vào hành lang, tay khoanh hờ trước ngực. Nhiên Thuân không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy tới trước mặt Tú Bân mà nở nụ cười tươi rói.
- tao thi xong rồi!! - cậu hớn hở thông báo. có vẻ như Tú Bân đã nộp bài sớm, nên giờ mới ngồi ở đây đợi cái kẻ kĩ tính đến mức khó chịu, nộp bài cuối cùng ra khỏi phòng thi.
- Thuân làm được không?
- tạm được.
- tốt, đi ăn.
Tú Bân xách balo đứng dậy, tiện tay cầm luôn chiếc cặp trên lưng người kia.
- đi thi thôi mà, mày đem gì nặng thế? - hắn quay sang cậu cằn nhằn.
Nhiên Thuân bĩu môi, không chịu bị trách mà lí nhí:
- tao đem mấy cuốn Destination... cho an tâm thôi.
Tú Bân không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiên Thuân chớp chớp đôi mắt nhìn hắn một lúc, chờ hắn lên tiếng.
- đi thôi!
họ đi về phía quán lẩu gần trường, nơi từng là chỗ hai đứa ngồi tám chuyện năm lớp 10, nơi cậu từng kể mấy chuyện linh tinh và hắn thì chỉ im lặng và lắng nghe.
- chiều mày thi nói đúng không? - Tú Bân nói khi gắp miếng thịt bò vào trong bát của Nhiên Thuân.
- ừa ưng ao ơi o. (ừa nhưng tao hơi lo) - cậu nói khi đang ăn một mồm đầy viên thả lẩu.
Tú Bân chỉ cười rồi gõ một cái lên trán Nhiên Thuân. bạn thân hắn xưa giờ luôn bị vấp trong phòng thi. năng lực thì có thừa nhưng tâm lý không vững nên chẳng khi nào thi được như ý. chính vì vậy đây là lần đầu hắn chứng kiến Nhiên Thuân có vẻ không đau đáu chuyện mắc lỗi trong bài thi. thế cũng tốt, Tú Bân yên tâm hơn chút.
bọn họ ăn xong thì đã là 11 giờ 30 trưa. Tú Bân chở Nhiên Thuân về nhà bằng chiếc xe máy điện mới sắm hồi hè. lâu lắm rồi cả hai mới có dịp đi với nhau lâu như vậy khiến cậu rất vui. nở nụ cười tươi chào tạm biệt hắn rồi quay vào trong nhà.
Nhiên Thuân vừa thay bộ đồ đồng phục ra để mặc đồ ở nhà cho thoải mái thì nhận được tin nhắn từ Tú Bân. cậu hớn hở mở ra xem:
cậu rep gọn lỏn, nhưng trong lòng thì thực sự nở hoa rồi.
———
hoho xin chào cả nhà yêu😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com