Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. bạn bè thì cũng có chừng mực thôi.

bài thi nói bắt đầu vào lúc 14 giờ 30. trời nắng, và nóng, khác hẳn cảm giác se se lạnh lúc sáng. Nhiên Thuân ngủ được hơn một tiếng, thức dậy lúc 13 giờ 30. môn Toán chỉ thi một buổi, vì vậy chiều nay Tú Bân sẽ không đi thi. nghĩ đến việc đi giữa trời nắng mà không có ai kia làm "động lực" thôi đã thấy nản rồi. Nhiên Thuân thở dài trong lúc vệ sinh cá nhân, chải lại tóc và thay bộ đồng phục lúc sáng. hộp kẹo mintchoco vẫn còn vài viên, cậu lấy một viên cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt và sự the mát trên đầu lưỡi.

- Thuân ơi, anh Quốc tới đón con đi thi này.

giọng của bố cậu vang lên từ ngoài phòng khách. anh Quốc trong lời ba cậu chính là Điền Chính Quốc, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Lý 1, và cũng là anh họ bên ngoại của cậu. bình thường trên trường họ ít tỏ ra quen biết, và hình như trừ Phạm Khuê ra thì không ai biết về mối quan hệ của Nhiên Thuân và Chính Quốc, nhưng thực ra thì hai người khá thân thiết. sự thật là cậu thi vào trường này bằng năng lực chứ không phải vì có bệ phóng hay gì cả. chỉ là cậu không muốn có ai nghĩ rằng cậu vào trường này vì có ô dù hay nhờ quan hệ.

Chính Quốc chào tạm biệt bố mẹ Nhiên Thuân rồi đưa cậu ra chiếc xe ô tô mới tậu của mình. lương giáo viên mà cũng đủ mua được chiếc xế hộp xịn như này sao? có uẩn khúc gì không vậy trời?

- sao tự dưng nay đưa em đi thi vậy? không sợ tai tiếng hả? - Nhiên Thuân nói khi vừa ngồi vào ghế phụ lại, hạ cửa kính xuống một chút.

Chính Quốc chưa đáp ngay, ngồi lên ghế lái khởi động xe rồi mới lên tiếng:

- kệ đi. chiều nay anh đi coi thi môn Văn nên tiện đường qua đón mày đi luôn. với lại đang thi cử nên chả đứa nào để ý chúng ta đâu.

hai tiếng "tiện đường" thốt ra từ miệng anh không hề có chút cảm xúc, nhưng Nhiên Thuân vẫn cảm nhận được chút ấm áp trong đó. cơ mà cậu vẫn quay qua trêu:

- tưởng anh tôi hôm nay tốt đột xuất, hoá ra cũng chỉ vì "tiện đường" thôi nhỉ?

Chính Quốc chỉ cười xoà, không nói gì. anh bật một bài hát US-UK với giai điệu du dương, thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhiên Thuân ăn thêm một viên kẹo mintchoco mà Tú Bân mua lúc sáng, lòng tràn ngập niềm vui, áp lực thi cử đột nhiên bay đi đâu hết.

đến trường vào lúc 14 giờ. còn khá sớm, Nhiên Thuân tranh thủ chụp ảnh rồi đăng lên trang cá nhân, coi như đánh dấu hôm nay là một ngày
quan trọng. Điền Chính Quốc đi về phòng hội đồng, không quên dặn dò em trai họ của anh bình tĩnh, cứ xem như đang nói chuyện với không khí là được. cậu cười, rồi đi về hướng canteen, tranh thủ mua thêm ít đồ ăn vặt.

X:

Nhiên Thuân cười khi dòng bình luận gần nhất là của Tú Bân. một lần nữa, trái tim cậu rộn ràng vì hắn.

cậu đến phòng thi lúc 14 giờ 20 phút. giám thị đang kiểm tra thẻ dự thi, số báo danh và một số vật dụng cần thiết, còn lại cặp sách phải để ở ngoài. Nguyên Anh thi ở phòng đầu tiên, cách Nhiên Thuân 2 phòng, nhưng trước khi thi cô vẫn tặng Nhiên Thuân một chiếc cỏ bốn lá mà cô vừa ngắt được ở bồn cây đằng kia, tượng trưng cho sự may mắn. Nhiên Thuân gật đầu cảm ơn, chúc Nguyên Anh thi tốt rồi đi vào phòng.

và quả thật là may mắn, giám khảo chấm thi nói phòng cậu lại chính là thầy Tuấn - giáo viên chủ nhiệm của cậu. hai thầy trò vốn đã thân, nói chuyện kiểu bro với nhau bằng tiếng Anh cả trăm lần rồi. chính vì vậy mà trong lòng cậu dâng lên một cảm giác an toàn.

trước khi phần thi bắt đầu, thầy Tuấn đứng dậy, dõng dạc phổ biến hình thức thi: mỗi người sẽ có 5 phút chuẩn bị và 5 phút để nói, giống hệt kì thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. tuy nhiên, khác một điều là ở kì thi chính thức, thí sinh sẽ thực hiện thi trên phần mềm thi của Bộ. còn ở đây thì nói trực tiếp với giám khảo. phổ biến xong, thầy đọc tên người đầu tiên.

một số người đầu danh sách lần lượt lên thi. một phòng có 30 thí sinh, và tên của Nhiên Thuân nằm ở gần cuối danh sách. đến lượt cậu thi thì cũng đã gần 17 giờ.

Nhiên Thuân lên bốc đề khi người trước cậu bắt đầu nói. sau đó thì đi xuống bàn chuẩn bị. đề bài là: "Friendship often plays an important role in shaping a person's character. Reflecting on your personal experience, deliver a short talk about your best friend."

(tạm dịch: tình bạn thường đóng vai trò rất quan trọng  trong việc hình thành tính cách của một người. hãy dựa trên trải nghiệm cá nhân để nói về người bạn thân của bạn.)

chà, đề này không trúng tủ. nhưng vừa đọc, trong đầu Nhiên Thuân liền nghĩ đến một người. thế là cậu cặm cụi vạch ý, chẳng mấy chốc đã kín cả tờ giấy.

- số 027 của phòng 04, Thôi Nhiên Thuân.

cậu bước đến trước mặt thầy Tuấn. lần này thầy rất nghiêm túc, đến mức cậu phải thắc mắc rằng là thầy đã tập bao nhiêu lâu để có thể che đậy toàn bộ sự bông đùa có phần hơi cợt nhả thường ngày. nhưng bên ngoài, Nhiên Thuân vẫn cố gắng tỏ ra thật cẩn trọng. sau một vài câu chào hỏi "cho đúng quy trình" thì cậu bắt đầu bài nói của mình.

Nhiên Thuân hoàn thành bài thi một cách trôi chảy. sau đó cậu nhảy chân sáo ra khỏi phòng thi khi nắng đã dần tắt, chỉ còn lại vài vệt cam cam trên sân trường vắng hoe. cậu đứng ngoài hành lang một lúc, ngắm nhìn ngôi trường đã và đang đồng hành cùng cậu 3 năm cấp ba. vô tình, ánh mắt cậu va vào những khoảng không nhỏ bé từng chứa những khoảnh khắc giữa cậu và Tú Bân. từ lớp 10 cho đến nay là vô vàn kỉ niệm, vô vàn niềm vui. nghĩ lại chợt thấy năm tháng học sinh của mình cũng khá ý nghĩa đấy chứ.

- làm cái gì mà đứng ngây ra đấy vậy? tương tư em nào à?

Nhiên Thuân giật mình quay lại. cái giọng đêu đểu này chỉ có thể là anh họ cậu. nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là hơn 17 giờ.

- không phải môn văn thi 150 phút à anh? sao mà ra sớm thế?

- sớm cái gì, vừa đúng giờ thôi. mà công nhận bọn chuyên Văn viết khủng khiếp thật, có đứa xin đến tờ thứ năm. anh mày ngày xưa viết được đến tờ thứ hai là hết đát rồi.

- dốt văn như anh, bảo sao chưa có người yêu.

- thế giỏi văn như mày thì đã có chưa?

nói đến đây, Nhiên Thuân cứng họng, chỉ biết cười trừ. cũng may Chính Quốc là người vô tư, cười lớn một tiếng rồi chìa ra một hộp kem mintchoco.

- nãy thầy Thái Hanh nhờ anh mày mua chai nước, tiện tao mua luôn hộp kem. thế nào, làm bài tốt thì được ăn.

Nhiên Thuân bĩu môi:

- anh đừng có mà coi thường em, hơi bị xuất sắc.

Chính Quốc đưa hộp kem cho Nhiên Thuân, quàng tay qua vai cậu rồi lôi đi, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt về cái người chủ nhiệm lớp Toán kia. đã đẹp trai, dạy giỏi lại còn nhẹ nhàng, tinh tế. thế nhưng Nhiên Thuân lại chẳng để lọt tai bao nhiêu cả, cậu cứ mải nghĩ về bài thi nói ban nãy của mình mà cười tủm tỉm không thôi.

*

học bá Lâm Uyên <— Tú Bân

note: không tìm được ảnh mình mong muốn mà cái này thì oke nhất ùi, mọi người coi như không phải nắm tay đi nhaa, chỉ là anh bên trái đặt tay sau lưng anh bên phải thui😭

Nhiên Thuân <— Tú Bân

học bá Lâm Uyên <— Tú Bân

[có là gì của người ta đâu mà bày đặt "không can thiệp"😏]
X:

up sớm tối ngủ sớm nha mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com