09. xin lỗi.
Nhiên Thuân lười biếng nằm trên giường, sáng giờ ngoài đi vệ sinh ra thì cậu chẳng rời chăn nửa bước, cứ cuộn tròn lại như con mèo, lâu lâu lại đọc vài bài báo trau dồi từ vựng tiếng Anh. đột nhiên, cậu nhận được tin nhắn của Tú Bân.
Tú Bân <— Nhiên Thuân
định gửi, rồi lại thôi. rõ ràng là có giận dỗi, nhưng chẳng hiểu sao lúc đọc mấy dòng ấy, Nhiên Thuân lại thấy mủi lòng, thậm chí có chút... mong chờ. dù sao thì Tú Bân vẫn còn nghĩ đến cậu cơ mà.
chẳng bao lâu sau, Nhiên Thuân nghe thấy tiếng xe dừng ngoài cửa. rồi sau đó là tiếng mở cửa. cũng đoán được là Tú Bân rồi, vì chỉ có hắn mới dám "tự tiện" mở cửa nhà cậu như thế. hồi cấp 2 Tú Bân qua nhà Nhiên Thuân như cơm bữa, lên cấp 3 lúc có người yêu thì mới ít qua hơn. thế mà bố mẹ cậu thậm chí còn nhớ hắn còn hơn cả cậu, suốt ngày nhắc "Tú Bân đẹp trai đâu rồi", "con với Tú Bân không chơi với nhau nữa à", vân vân và mây mây. họ coi hắn như con trai ruột, lần nào sang chơi cũng tiếp đón vô cùng nồng hậu. lần này thì bố mẹ Nhiên Thuân đi làm chưa về, nhưng cái đặc quyền mở cửa kia là được trao từ trước, nên giờ cứ thế mà làm thôi.
- Thuân ơi, mày ở trong phòng à, tao vào nhé? - Tú Bân đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào trong.
- ừ vào đi.
cánh cửa mở ra cũng là lúc Nhiên Thuân trưng ra cái bộ mặt khó ở thay vì sự hồi hộp ban nãy. cậu ngồi tựa vào tường, đôi mắt quét qua người hắn. Tú Bân trên tay cầm một túi đồ ăn, là cháo gà mà hắn mới mua ban nãy ở đầu ngõ nhà cậu. Nhiên Thuân từng nói rất thích ăn cháo ở đây, và Tú Bân thì vẫn còn nhớ.
- đến làm gì?
- đến chăm mày.
- không cần.
- kệ mày, tao có mua cháo gà mày thích đây.
- không ăn.
Tú Bân không đáp, chỉ từ từ tiến lại gần, đến đuôi giường rồi tới thẳng đầu giường - chỗ cậu đang ngồi tựa lưng vào. hắn để túi cháo lên trên chiếc bàn gần đó, cúi đầu nhìn thẳng vào cậu:
- đừng có để tao phải dùng biện pháp mạnh.
- mày tính làm gì?
- muốn thử không?
ánh mắt hắn chứa đầy sự phức tạp. cậu không thể đoán được ý hắn muốn là gì. lúc này hắn đứng rất gần khiến Nhiên Thuân phải ngẩng lên nhìn mỏi hết cả cổ. thấy cậu không phản ứng, hắn nói tiếp.
- tao xin lỗi chuyện tao bùng kèo hôm qua. là do tao quên hẹn, lại lỡ đồng ý với Yên Yên nên..
- dừng, mày không cần giải thích với tao. tao có ý kiến gì đâu.
- mày không mà mày dầm mưa rồi bây giờ ốm cả ra đấy à? mày lừa trẻ con chắc? - Tú Bân tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói bắt đầu có chút dữ tợn.
cậu nhìn biểu hiện của hắn, chẳng nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Tú Bân lại tiếp tục:
- mày thích tao à?
- dở hơi, mày có cái gì mà thích? - Nhiên Thuân nghe mấy chữ mà hắn vừa thở ra liền quay ngoắt đầu lên nhìn hắn - ew tao mà lại đi thích mày á? trông tao giống mấy đứa con gái xung quanh mày đến thế hả?
nói xong một hơi cậu mới nhận ra mình vừa phản ứng hơi thái quá. Tú Bân nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đăm chiêu một lúc lâu khiến Nhiên Thuân căng thẳng vã cả mồ hôi. rồi hắn đáp một câu gọn ơ:
- không phải thì thôi.
- ...
Nhiên Thuân cứng họng, nhất thời chưa biết nói gì thì Tú Bân cầm túi cháo và đi ra khỏi phòng.
- tao cho vào bát để mày ăn nhé. không có quyền từ chối.
nói xong hắn đi thẳng, chẳng cho cậu cơ hội ý kiến. ngay khi hắn vừa bước ra khỏi phòng, Nhiên Thuân thở phào nhẹ nhõm. từ nãy đến giờ não cậu căng như dây đàn vì sợ lộ ra sơ hở.
đợi một lúc, Tú Bân mang bát cháo gà bước vào phòng. chính là mùi hương này, mùi hương Nhiên Thuân yêu thích từ hồi còn bé tí. vì Tú Bân đang cầm bát bằng hai tay cho nên Nhiên Thuân biết ý, cậu bước xuống để lấy chiếc bàn gập nhỏ đặt lên giường. Tú Bân thấy thế thì ngăn lại.
- ngồi yên đó, tao đút cho mày ăn.
Nhiên Thuân cau mày, cậu đâu phải trẻ mẫu giáo đâu mà cần phải đút ăn? nhưng Tú Bân đã nhanh hơn một bước, đặt bát cháo xuống chiếc bàn cạnh giường rồi giữ chặt vai cậu, cố định cậu ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Nhiên Thuân thể trạng yếu do đang bị sốt nên căn bản là không phản kháng lại được.
- ngoan đi, đang ốm thì nghe lời tao.
- mắc gì? có chân có tay thì tự ăn được.
Tú Bân nhìn cậu bướng bỉnh thế cũng phải tặc lưỡi, nhưng đời nào hắn chịu để cậu tự ăn trong khi Tú Bân qua đây là để "chăm sóc" Nhiên Thuân cơ mà? hắn không nói gì thêm, tay múc một thìa cháo nóng hổi, thổi nhẹ rồi mới đưa lên miệng cậu. mới đầu Nhiên Thuân không chịu ăn, nhưng hắn nhắc đến ba chữ "biện pháp mạnh" thì cậu lại ngoan như cún. chẳng biết "biện pháp" đó là gì, nhưng được thốt ra từ miệng của Thôi Tú Bân thì chắc nó cũng không bình thường đâu nhỉ.
chẳng mấy chốc mà Nhiên Thuân đã ăn hết bát cháo. trải nghiệm này đúng là chẳng dễ dàng gì, khi phải đối mặt với gương mặt đẹp trai đáng ghét kia khiến tim cậu không ngừng đập mạnh, mặt ửng đỏ lên. nhưng có lẽ Tú Bân không để ý vì dù sao cậu cũng đang ốm mà.
- tao thắc mắc một xíu... mày đừng giận tao nhé? - Tú Bân chớp chớp mắt nhìn cậu.
- lại hỏi chuyện tao với ông Quốc chứ gì? anh họ tao đấy, ổng thích người khác rồi.
Tú Bân có chút bất ngờ về chuyện này, nhưng đối với hắn, hai người họ không có gì đó là được rồi. cơ mà nghĩ lại thì hắn vẫn chưa biết "người ấy" của cậu là ai nên trong lòng còn chút bứt rứt.
X:
Phạm Khuê <— Nhiên Thuân
ờm thì câu thứ 5 của Khuê nhắn hơi tối nghĩa nên mình giải thích lại, ý của Khuê là dặn Khải với Hiển coi như không biết chuyện Thuân ốm, và coi như Khuê không có kể gì cho hai người.
X:
chỗ mình bão nên mai chưa có đi tập trung, sướng quá loài người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com