30
Ánh sáng mê cung tắt ngấm như hơi thở cuối cùng của một cơn ác mộng. Soobin và Yeonjun vật ra nền tuyết mỏng ngoài bìa rừng, ngón tay vẫn đan chặt vào nhau như thể nếu buông ra, một trong hai sẽ tan biến.
Không khí mùa đông lướt qua, buốt tận xương. Hơi thở cả hai trắng xóa, trộn lẫn nhau trên không trung. Đâu đó, tiếng khán giả vỡ òa. Nhưng với Soobin, mọi thứ như bị xóa tiếng. Chỉ còn có Yeonjun – gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt ánh lửa nhưng ươn ướt.
"Em... đúng là đồ Gryffindor liều mạng." Soobin gằn từng từ, giọng khản đặc nhưng vẫn cố cười nhạt.
Yeonjun cong môi, nửa đùa nửa thật: "Và anh là đồ Slytherin cứng đầu nhất mà em từng gặp. May mà đẹp trai... nên mới đáng để cứu."
Soobin bật cười, nhưng tiếng cười kéo theo một cơn ho, làm vai hắn nhói buốt. "Merlin... đau chết đi được."
Yeonjun siết tay hắn, mắt loé lên sự hoảng loạn còn sót lại. "Đừng nói nữa. Anh mất máu nhiều lắm. Phải vào viện xá ngay."
Nhưng khi Yeonjun vừa định nhấc hắn dậy, ánh mắt Soobin bỗng lạc xuống cổ tay cậu – nơi những ký tự đỏ vẫn còn hằn sâu như vết bỏng. Soobin cảm giác như có ai bóp nghẹt ngực mình.
"Yeonjun... Lời thề đó... Em biết nó nguy hiểm đến mức nào không?"
Yeonjun nhún vai, cố pha chút nhẹ nhõm vào giọng nói: "Ừm, biết chứ. Nhưng còn anh thì... em đâu có lựa chọn nào khác."
Soobin nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lẩm bẩm: "Đồ ngốc."
"Ngốc mà anh thích." Yeonjun nháy mắt, dù tay vẫn run vì kiệt sức.
Soobin không nói nữa. Hắn chỉ nắm chặt tay cậu, mặc cho thế giới ngoài kia đang reo hò như điên.
Viện xá Hogwarts
Không gian viện xá sáng trắng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu khe khẽ của bình thuốc và tiếng bút quẹt trên giấy của bà Pomfrey. Soobin nằm trên giường, băng gạc vừa được tháo, vai đã liền lại dưới phép Episkey. Nhưng tim hắn thì chưa.
Yeonjun ngồi cạnh, bộ đồng phục còn loang bùn và máu khô, bàn tay phải băng chặt – vết thương từ nghi thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vệt rune đỏ nhạt in dưới lớp băng, như một lời nhắc rằng Soobin thiếu chút nữa mất cậu.
"Soobin..." Yeonjun lên tiếng, nhưng hắn cắt ngang:
"Đừng. Đừng nói gì hết." Giọng hắn khàn, hơi run. "Anh chỉ muốn... chắc rằng em vẫn ở đây."
Yeonjun mím môi, rồi cúi xuống, để trán chạm trán hắn. "Em ở đây. Và sẽ ở đây, chừng nào anh còn cần."
Khoé môi Soobin khẽ cong, nhưng mắt hắn ươn ướt. "Đồ Gryffindor liều lĩnh. Đừng bao giờ làm thế nữa... Anh sẽ phát điên, Jun."
Yeonjun bật cười khe khẽ, môi lướt nhẹ lên má hắn: "Không hứa trước được đâu. Anh quan trọng hơn tất cả mấy luật lệ cổ hủ kia."
Soobin định đáp lại thì một tiếng bịch vang lên nơi bệ cửa sổ. Con cú mèo quen thuộc đậu xuống, thả một phong thư niêm phong sáp đỏ. Nhìn thấy huy hiệu trên đó, Soobin sững người. Tay hắn run nhẹ khi xé lớp sáp, mở ra dòng chữ ngay ngắn:
"Soobin,
Cha mẹ đã chứng kiến mọi thứ. Con đã làm điều mà chúng ta chưa từng đủ dũng cảm làm – đặt tình yêu lên trên định kiến. Chúng ta sai khi ép con từ bỏ Yeonjun. Hãy đưa cậu ấy về dinh thự Choi. Cha mẹ muốn gặp và xin lỗi cậu ấy."
Soobin đọc từng chữ, cổ họng nghẹn lại. Hắn ngẩng lên, đôi mắt như chứa cả mùa xuân khi nhìn Yeonjun.
"Họ... họ chấp nhận rồi."
Yeonjun ngây người. "Thật sao? Anh không đùa chứ?"
Soobin khẽ lắc đầu, kéo Yeonjun vào vòng tay, môi chạm nhẹ lên thái dương cậu. "Anh sẽ đưa em về nhà. Không phải nhà anh... mà là nhà của chúng ta."
Yeonjun bật cười trong nước mắt. "Em hạnh phúc chết mất, Soobin."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Kai lao vào như một cơn gió, hét to: "Hai anh!!! Sống rồi!!!"
Beomgyu và Taehyun theo sau, mặt rạng rỡ như vừa xem một trận Quidditch thắng đậm.
"Đừng có ôm nhau trước mặt trẻ con, nha!" Beomgyu trêu, còn Kai giả vờ che mắt: "Trời ơi, hư hỏng quá!"
Yeonjun đỏ mặt, còn Soobin chỉ liếc một cái kiểu "Cút." Nhưng khóe môi hắn vẫn khẽ nhếch lên.
Giáo sư Namjoon bước vào, ánh mắt nghiêm mà đầy tự hào: "Hai trò làm tốt lắm. Hạng hai không quan trọng. Điều quan trọng là các trò đã chứng minh được... tình yêu và lòng dũng cảm."
Yeonjun quay sang nhìn Soobin. Cậu không cần lời nào nữa. Bởi ngay lúc ấy, ánh nắng đông xuyên qua cửa kính, rọi lên đôi bàn tay đang nắm chặt, lên vết rune cuối cùng đang tan biến như tro bụi.
Soobin cúi xuống, khẽ chạm môi Yeonjun. Một nụ hôn dịu như hơi thở. Một phép màu không cần đũa phép.
Trong tim hắn vang lên một câu đơn giản mà chắc chắn:
"Tình yêu này là ma thuật mạnh nhất anh từng biết."
---
Giải thích ngắn về nghi thức & lời thề
• Blood Pact (Huyết Thệ): Nghi thức cấm, kích hoạt khi một người hi sinh máu của mình để cứu người khác khỏi cái chết. Một khi rune khắc vào cơ thể, người thực hiện sẽ mất một phần sinh lực và phép thuật, thậm chí có nguy cơ tử vong nếu vượt quá giới hạn.
• Ý nghĩa vết rune: Là dấu ấn của sự ràng buộc sinh mệnh – chỉ biến mất khi cả hai cùng vượt qua thử thách hoặc một trong hai chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com