8
Đại Sảnh Đường Hogwarts tối thứ Sáu rực rỡ ánh nến.
Trần nhà phản chiếu bầu trời đêm xám nhạt, nơi mưa phùn rơi chậm rãi như sợi tơ bạc, mờ mịt ngoài khung kính khổng lồ.
Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng như dải ngân hà bị kéo xuống, tỏa ánh vàng ấm áp trôi lơ lửng trên những dãy bàn dài đầy ắp món ăn nóng hổi. Hơi nước nghi ngút quyện mùi bơ béo ngậy, thoang thoảng quế ngọt và thịt nướng thơm lừng, hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm và tiếng thìa nĩa lách cách trên đĩa sứ. Thỉnh thoảng, tiếng xì xào lười biếng của mấy bức chân dung cổ vọng xuống, như thêm nhịp nền cho sự nhộn nhịp quen thuộc của Hogwarts.
Nhưng với Yeonjun, tất cả chỉ như một thước phim bị giảm tốc.
Cậu ngồi giữa dãy Gryffindor, cạnh Soonyoung và Seungkwan, ánh mắt dán vào đĩa thức ăn như đang nghiên cứu cấu trúc của một phép thuật cổ xưa. Cậu đã đẩy miếng khoai tây nghiền quanh viền đĩa đến lần thứ ba—một kỷ lục được Seungkwan vừa thì thầm đếm hộ.
"Em sao thế?" Soonyoung nhai miếng cánh gà giòn rụm, giọng lơ đãng nhưng mắt thì liếc sang cậu. "Trông như thể giáo sư Yoongi vừa bắt em viết một bài luận mười trang về Mandrake và đặc tính sinh học của chúng."
Yeonjun nhún vai, nặn một nụ cười gượng gạo mà chẳng ai tin nổi. "Không sao. Tuần này hơi... nhiều thứ."
Seungkwan đang rót nước bí ngô thì bật cười khe khẽ. "Là 'nhiều thứ', hay là... 'nhiều Soobin'?"
Yeonjun quay phắt sang, trừng mắt như muốn dùng ánh nhìn thiêu rụi bạn mình. "Không liên quan."
"Ồ, thật không?" Soonyoung nhướn mày, nghiêng người, giọng kéo dài đầy chọc ghẹo: "Bởi vì trùng hợp làm sao—hôm nay có ai đó cứ liếc sang bàn Slytherin. Mà khổ nỗi, cái người bị nhìn lại... cũng đâu có vừa."
Cạch. Ly nước trên tay Yeonjun suýt rơi. Mặt cậu nóng ran, tai như có tiếng pháo bông nổ. Cậu vội cúi xuống, giả vờ uống nước—rồi nghẹn họng vì Seungkwan khẽ huých vai, nói nhỏ như thì thầm một lời nguyền:
"Có chuyện gì trong lớp Charms thế? Hắn khen em à? Hay em khen lại mà quên mất?"
Yeonjun chỉ lẩm bẩm điều gì đó nghe như "đừng tưởng tượng linh tinh", nhưng đầu óc cậu thì hoàn toàn không nghe theo. Hình ảnh Soobin trong lớp Charms bỗng ùa về: ánh sáng từ Lumos Solem bừng lên, mái tóc bạch kim rực dưới ánh nến và ánh mắt đó... trong một thoáng, dịu lại. Đủ để Yeonjun nuốt ngược mọi lời châm chọc vào lòng.
Tiếng vỗ cánh bất ngờ xé tan dòng suy nghĩ.
Một con cú mèo xám lượn qua trần Đại Sảnh, hạ cánh ngay trước mặt Yeonjun, lông vũ rung lên dưới ánh nến. Nó chìa ra một cuộn giấy buộc bằng dây lụa xanh bạc.
Seungkwan lập tức chồm lên, mắt sáng như đèn. "Gì đấy? Thư tình à?"
Yeonjun giật cuộn giấy, giấu vào lòng bàn tay nhanh như một cú Accio. "Không phải."
"Dây xanh. Slytherin. Đừng nói là—"
"Không phải." Yeonjun lặp lại, nhưng tim cậu thì vừa đập hụt một nhịp rõ ràng.
Cậu mở cuộn giấy dưới bàn, đôi mắt dừng lại ngay trên những nét chữ quen thuộc, sắc lạnh mà ngay cả trên giấy cũng không mất đi:
"Choi Yeonjun, Gặp tôi ở Tháp Thiên Văn lúc 9 giờ tối nay. Có việc cần nói — Choi Soobin."
Yeonjun đọc lại ba lần, nhưng câu chữ vẫn ngắn gọn, không một dấu cảm xúc. Chỉ vài dòng, nhưng mỗi chữ như một viên đá rơi vào lồng ngực cậu, dồn chặt không gian trong đó đến mức khó thở.
Cậu gấp giấy lại, nhét sâu vào túi áo, làm như có thể nhét luôn cả nhịp tim điên cuồng vào đó.
"Gì vậy?" Seungkwan lại nghiêng đầu, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Không có gì. Bài tập nhóm thôi."
Soonyoung chậc lưỡi. "Trễ thế này mà còn nhóm cái gì... Hay là nhóm hai người?"
Yeonjun ném cho anh một cái lườm bén như lưỡi dao—nhưng không nói gì. Và trong khoảnh khắc đó, Yeonjun biết: mình đã quyết định đi, ngay từ lúc đọc xong chữ ký dưới cùng.
Bàn Slytherin.
Soobin đặt đũa xuống, miếng thịt bò vẫn còn nguyên. Wonwoo bên cạnh đẩy gọng kính, giọng đều như một câu chú:
"Cậu vừa nhìn sang bàn Gryffindor."
Soobin không trả lời.
Minghao chống cằm, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi. "Gửi cú mèo? Cách tiếp cận hơi cổ điển, nhưng... có phong cách."
Soobin chỉ nhếch môi, không giải thích. Chỉ có ánh nhìn khẽ lướt về phía Yeonjun—nhanh, sắc, nhưng để lại dư vị như một lời thách thức không nói ra.
---
Gần chín giờ tối.
Bầu trời phía trên Tháp Thiên Văn nhuốm màu xám bạc, trăng tròn bị kéo dài bóng bởi mây mỏng trôi ngang. Gió luồn qua từng khe đá cổ, rít lên như tiếng thì thầm bí mật của lâu đài.
Yeonjun bước chậm từng bậc cầu thang xoắn, tay khẽ siết lấy thành gỗ lạnh. Áo choàng khẽ phất trong gió, đũa phép nằm gọn trong tay áo—một chút đề phòng, dù trong lòng cậu biết: Soobin không phải kiểu người bày trò đùa vặt.
Nhưng cũng chính điều đó khiến cậu bồn chồn hơn. Soobin muốn gì?
Đỉnh tháp hiện ra cùng bóng một người. Soobin đứng tựa lan can đá, một tay đút túi áo, tay còn lại xoay đũa phép giữa các ngón, động tác ung dung đến mức như hắn đang ở trong phòng sinh hoạt của mình chứ không phải nơi gió đêm có thể cuốn mọi lời nói đi bất cứ lúc nào.
Ánh trăng trải xuống, bám lên mái tóc bạch kim khiến nó sáng lên như một nhúm bạc thật sự.
Khoảng cách giữa họ là một bước chân và hàng trăm câu chưa kịp nói.
"Cậu đến thật." Soobin mở lời, giọng thấp, không mảy may ngạc nhiên. Nhẹ đến mức Yeonjun phải căng tai mới nghe được giữa tiếng gió.
Yeonjun khoanh tay, ngẩng cằm. "Nếu đây là bẫy, tôi sẽ cho anh biết cảm giác rơi khỏi tháp cao nhất Hogwarts thế nào."
Khóe môi Soobin khẽ nhích lên—một nụ cười hay chỉ là bóng trăng đánh lừa thị giác, Yeonjun không chắc.
"Không có bẫy. Chỉ có... một đề nghị."
Yeonjun nhíu mày, bước thêm một bước. "Nghe thử."
Khoảng cách giờ chỉ còn vài gang tay. Và trong sự tĩnh lặng đặc quánh ấy, Yeonjun nhận ra mình nghe được tiếng tim mình—và có lẽ... cả tiếng tim người kia, dù lý trí bảo đó chỉ là tưởng tượng.
"Tôi nghĩ cậu không phải đồ ngốc." Soobin bắt đầu, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc như đũa phép vừa tỏa sáng. "Và tôi thì không có thời gian để gây gổ mỗi lần chạm mặt. Cậu giỏi Charms. Tôi giỏi Potions. Chúng ta đều muốn đứng đầu. Vậy nên, hợp tác."
Yeonjun cười nhẹ—không hẳn chế giễu, mà là... kinh ngạc. "Anh vừa khen tôi?"
"Đừng để ý." Soobin đáp ngay, mắt nhìn xa về phía chân trời nơi trăng đang trốn sau mây. "Tôi không nhắc lại đâu."
Gió thổi mạnh hơn, quét qua tấm áo choàng, cuốn tóc hai người tung nhẹ. Một đám mây đen nuốt lấy trăng, bóng tối trùm lên lan can đá, khiến không gian càng chật chội, dồn nén.
Yeonjun rút tay khỏi áo choàng, đặt lên thành đá lạnh. "Và nếu tôi từ chối?"
Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu. Không dao động, không né tránh. "Thì tôi vẫn đứng đầu Potions. Còn cậu... sẽ phải chép lại ba chương Charms mà không có ai đối luyện."
Một câu nói tưởng như kiêu ngạo, nhưng không sắc lạnh. Nó giống như một sự thật trần trụi—và kỳ lạ thay, Yeonjun không ghét cảm giác ấy.
Trong vài giây, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim ai đó lạc nhịp.
"...Được." Yeonjun nói khẽ, như một lời thừa nhận nhiều hơn một sự đồng ý. "Một tuần. Nếu anh đáng tin, tôi sẽ tiếp tục."
Soobin gật đầu, vẻ mặt không đổi. "Tôi không cần cậu tin. Chỉ cần đừng làm nổ phòng khi đang pha thuốc."
Yeonjun liếc hắn, nửa muốn lườm, nửa muốn bật cười. Nhưng rốt cuộc chỉ thốt ra: "Mai. 7 giờ. Thư viện."
Soobin hơi nghiêng đầu, như xác nhận. "Đừng trễ."
Hắn xoay người bước xuống bậc thang. Đến bậc đầu tiên, hắn dừng lại, giọng vọng lên—trầm, gọn và làm tim ai đó lỡ nhịp:
"Yeonjun."
"...Gì?"
"Cậu nói dối tệ lắm."
Yeonjun nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Soobin đã biến mất vào bóng tối, chỉ để lại tiếng áo choàng phất trong không khí.
Yeonjun đứng thêm một lúc, ngước nhìn bầu trời vừa quang mây. Trăng tròn vắt ngang đỉnh tháp, lạnh lẽo nhưng sáng rõ.
Một thỏa thuận. Một khởi đầu.
Hay một điều gì đó khác—lạ lẫm, nguy hiểm, nhưng... cuốn hút đến mức Yeonjun không muốn quay đầu lại.
Chỉ biết rằng, lần này, nhịp tim cậu lỡ không phải vì lạnh.
---
Giải thích từ
- Charms (Bùa chú)
- Potions (Độc dược)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com