13
Soobin đứng trước cổng nhà, hai tay nhét vào túi áo khoác, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt của gió đông vẫn len lỏi vào tận cổ. Hắn chẳng buồn kéo cao cổ áo, bởi lẽ điều khiến hắn bực nhất lúc này không phải thời tiết mà là câu nói lạnh lùng của mẹ ruột: "Con đã bị cắt hộ khẩu."
Nắm tay hắn siết chặt. Đáy lòng Soobin dâng lên một cơn giận dữ. Hắn bực tức đạp nhẹ vào cánh cửa sắt, giọng đầy bức xúc:
"Mẹ, con có làm gì sai đâu chứ? Sao lại đối xử với con như thế?"
Bên trong, người làm cúi thấp đầu, rõ ràng là ái ngại nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu chủ thông cảm, bà chủ nói rằng phải có sự cho phép của bà chủ thì cậu mới được vô nhà."
Soobin nhíu mày, đáy mắt loé lên tia mất kiên nhẫn.
"Giỡn mặt đó hả? Có tin tôi đuổi việc cậu không?"
Người làm hốt hoảng, giọng lí nhí:
"Dạ... cậu chủ bớt giận..."
Đúng lúc này, một dáng người thanh lịch bước ra từ sảnh lớn. Người phụ nữ khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua con trai mình từ trên xuống dưới.
"Hừ, còn biết đường mò về đây cơ à?"
Vừa thấy bà, Soobin lập tức lên tiếng:
"Mẹ bày trò gì vậy? Sao lại không cho con vào nhà?"
Bà cười lạnh, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Ô hô, nhà này là của ba mẹ, con bị cắt ra khỏi hộ khẩu rồi nhé."
Khóe môi Soobin giật giật, hắn chớp mắt, cố gắng cười hoà hoãn:
"Mẹ à... Đừng đùa nữa mà..."
"Cút. Nói mau, con ở đâu mà bao lần mẹ đến mà không có ở nhà?"
Soobin đưa tay gãi đầu, tránh né ánh mắt sắc bén của mẹ:
"Con có việc thật mà. Mai mốt được việc sẽ báo cho mẹ."
Bà nhìn hắn một lúc lâu, dường như không tin, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa.
"Mờ mờ ám ám, liệu hồn con đó."
Soobin khẽ cười, trong lòng thầm cảm thán—mẹ hắn dù miệng cay nghiệt nhưng rốt cuộc vẫn thương hắn nhất.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Soobin nằm dài trên giường, lười biếng cầm điện thoại lên kiểm tra. Không một tin nhắn từ Yeonjun.
Hắn lập tức nhắn trước:
"Em ổn không?"
Khoảng hai phút sau, tin nhắn mới xuất hiện.
"Bình thường. Anh vẫn ở nhà tôi à?"
Soobin bĩu môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
"Không, anh về thăm ba mẹ rồi. Còn bị nhốt ở ngoài nữa T-T."
Yeonjun trả lời rất nhanh.
"Đáng đời... :)))"
Soobin dở khóc dở cười. Hắn tiếp tục hỏi:
"Ba mẹ em có làm khó em không?"
Lần này, Yeonjun im lặng một lúc lâu mới trả lời. Lời lẽ như vô tình, nhưng lại đầy ẩn ý.
"Có. Bọn họ ép tôi đi xem mắt."
Soobin sững người. Hắn bật dậy, trái tim thắt lại một nhịp.
"Hả???? Xem mắt??? Thế ý em như thế nào?"
"Anh đoán xem."
Soobin siết chặt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt.
"Này Choi Yeonjun, em không được mang con anh đi gặp tên khác."
Nhưng lần này, Yeonjun không trả lời nữa. Hắn liên tục nhắn thêm mấy tin, thậm chí muốn lập tức phóng xe đến nhà anh, nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng.
"Choi Soobin, có mau xuống ăn cơm không hả? Nằm đấy bực tức cái gì?"
Soobin giật mình, quay phắt lại.
"Mẹ... mẹ vô đây lúc nào?"
Mẹ hắn khoanh tay, nhướn mày nhìn hắn:
"Từ cái lúc mày cười tủm tỉm rồi tự dưng phát điên lên đấy. Mau xuống ăn cơm đi, ba đang đợi kìa."
Soobin ủ rũ đáp:
"Vâng..."
Bàn ăn vẫn như cũ, một bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi, ba hắn đã ngồi vào ghế, chỉ chờ hắn xuống.
Vừa thấy hắn, ba Soobin cất giọng đùa giỡn:
"Lâu rồi không thấy mặt con trai cưng nhỉ?"
Soobin kéo ghế ngồi xuống, gãi đầu cười trừ.
Mẹ hắn vừa gắp thức ăn vào bát cho hắn vừa nói bâng quơ:
"Soobin à, cũng đến tuổi kết hôn rồi đấy... con cũng nên đi gặp con trai thứ nhà họ Lee rồi."
Đũa trên tay Soobin khựng lại. Hắn lập tức chặn lại:
"Sao con phải gặp?"
"Ơ hay, là chuyện đính ước từ trước. Con không phản đối còn gì?"
"Hả? Đính ước lúc nào?"
"Là lúc con đi du học. Với lại cậu bé đó con cũng gặp từ trước rồi, đáng yêu lắm." Ba hắn giải thích.
Soobin cau mày, cố lục lại ký ức. Đúng là lúc còn học bên nước ngoài, ba mẹ có gọi hỏi ý hắn, nhưng lúc đó bận rộn nên hắn chỉ đáp qua loa là để con suy nghĩ rồi báo lại. Không ngờ ba mẹ hắn coi như đã đồng ý luôn.
"Con nhớ là đâu có đồng ý." Hắn lên tiếng.
"Đúng rồi, con chỉ bảo là để suy nghĩ nhưng rồi cũng im lặng. Mà im lặng là ngầm đồng ý đó." Mẹ Soobin vui vẻ đáp.
"Mai hẹn gặp người ta nhé? Hai đứa cũng từng chơi với nhau một khoảng thời gian rồi." Ba hắn thuyết phục.
"Không. Mai con bận rồi." Soobin từ chối ngay, mai hắn phải đi rước Yeonjun, lỡ không đưa đón đến nơi đến chốn thì anh đi gặp tên khác thì chết.
"Mai chủ nhật, bận gì chứ? Bận cũng phải đi gặp người ta, ba mẹ hẹn rồi."
"Đừng có tự quyết định mấy cái việc này mà." Soobin cáu lên, cơm cũng không buồn ăn nữa.
Ba hắn bình thản nhìn con trai, chậm rãi nói:
"Vậy con có đối tượng đúng không? Dẫn về đây ba mẹ sẽ suy nghĩ lại."
Soobin im lặng, môi mấp máy nhưng không biết phải nói sao. Hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để nói chuyện này, ngộ nhỡ Yeonjun lại dãy nảy lên là coi như mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể.
Thấy hắn im lặng, ba Soobin gật gù:
"Không có chứ gì? Đợi con tính thì ông bà già này xuống lỗ mất. Quyết định vậy đi, mai con phải đi gặp người ta."
Soobin hết cách chống đối, bỏ lên lầu mặc ba mẹ hắn ngồi đó. Nếu mai đi gặp người kia mà Yeonjun biết được, lỡ anh không cho hắn nhận con thì sao? Huống hồ còn không thể gặp mặt lại anh...
Càng nghĩ, hắn càng rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com