Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Soobin có đến chỗ hẹn hay không thì cũng không chắc. Nhưng đúng giờ, hắn đã đứng đợi ở gần nhà anh, thậm chí còn đến sớm hơn.

Yeonjun cười nói chào ba mẹ rồi quay trở lại nhà mình. Nhưng từ xa, anh đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên đường, tim bất giác đập mạnh. Cảm giác vừa bồn chồn vừa sốt ruột, anh chỉ sợ ba mẹ phát hiện ra điều gì đó.

"Hay để ba gọi tài xế chở con về nhé?" Ba anh lên tiếng.

Yeonjun giật mình, vội vàng xua tay từ chối:

"Dạ thôi, con bắt taxi rồi ạ. Con đi đây, taxi đang đợi."

Nói xong, anh nhanh chân bước đi mà không dám quay đầu lại. Mẹ anh đã vào nhà trước, nhưng ba anh vẫn nán lại một chút. Ông vô thức liếc nhìn về phía chiếc xe sang trọng đang đậu bên kia đường, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

"Taxi dạo này giàu vậy sao? Đã đi siêu xe còn mặc vest bảnh bao..." Ông lẩm bẩm, ánh mắt đầy khó hiểu.

Yeonjun nhanh chóng bước đến chiếc xe, nhưng người bên trong lại chẳng có chút nào giống như đang cố gắng che giấu sự hiện diện. Soobin thậm chí còn vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ như thể đang chào đón ai đó rất quan trọng.

Yeonjun nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đã dặn hắn phải đứng xa ra cơ mà!

"Em đây rồi, để anh xách giúp cho." Soobin lập tức đưa tay định đón lấy túi xách của Yeonjun.

Yeonjun giật mạnh lại, trừng mắt nhìn hắn: "Anh cố ý đúng không?"

Nói xong, anh chẳng thèm đợi hắn phản ứng, leo thẳng lên xe. Soobin ngẩn người, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chậm rãi đóng cửa xe lại. Sau khi ngồi vào ghế lái, hắn liếc nhìn Yeonjun rồi ngẫm nghĩ xem mình đã làm gì khiến anh tức giận.

"Anh chọc giận em à?" Hắn lên tiếng, giọng điệu có chút vô tội.

Yeonjun khoanh tay, lạnh giọng: "Tôi bảo anh đứng xa ra cơ mà?"

"Anh đứng xa rồi mà?" Soobin nhướng mày.

"Xa cái gì chứ? Ba mẹ tôi vẫn thấy." Yeonjun bực bội.

"Nhưng họ không nhìn rõ mặt anh đúng không? Anh tính hết rồi." Soobin mỉm cười, đắc ý giải thích.

Yeonjun cứng họng.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng tìm lỗi sai trong lời hắn, nhưng ngẫm lại... đúng là ba mẹ anh không thể nhìn rõ mặt thật. Chưa kể, họ cũng không đeo kính.

Anh thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, định bỏ qua chuyện này thì bỗng dưng phát hiện phía sau xe có một bó hoa hồng đỏ rực. Đã vậy, Soobin hôm nay còn mặc vest cực kỳ trang trọng, rõ ràng có chuyện gì đó không bình thường. Quan trọng hơn cả, đường đi này... có vẻ không phải đường về nhà anh.

Yeonjun lập tức quay sang: "Anh đi đâu vậy?"

Soobin liếc anh một cái, cười nhẹ: "Đi đón em."

Yeonjun nhíu mày:
"Ý tôi là, đường này không phải về nhà tôi."

Soobin tặc lưỡi, nhếch môi cười:
"Em tinh ý nhỉ? Anh chở em đi ăn thôi."

Yeonjun nhìn hắn đầy nghi hoặc:
"Đi ăn mà cần phải ăn mặc trang trọng vậy sao?"

Soobin không đáp, chỉ cười cười, tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác.

"À mà này, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Yeonjun dựa vào ghế, thản nhiên đáp:
"Điện thoại hết tiền rồi."

Soobin nhướng mày, có vẻ không tin nổi.
"Ông chủ như em mà cũng có ngày hết tiền điện thoại sao? Vài đồng lẻ mà cũng tiếc hả?"

"Tại sao không chứ? Nếu vậy anh mau cho tôi tiền đi." Yeonjun xoè tay ra, đôi mắt mở to nhìn hắn, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng yêu đến mức khiến người ta không thể từ chối.

Soobin nhìn biểu cảm đó thì lập tức bị công kích, đầu óc rối bời rồi bật cười ngốc. Hắn thò tay vào túi, móc ra vài đồng lẻ rồi đặt vào tay Yeonjun. Anh cúi xuống nhìn đống tiền cỏn con trong lòng bàn tay, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh bĩu môi, ánh mắt đầy khinh bỉ:

"Ông chủ như anh chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?"

Soobin bật cười, gật gù:
"Bất ngờ quá, anh chưa kịp chuẩn bị. Nhưng nếu sính lễ em muốn là tiền mặt, anh sẽ đáp ứng. Bao nhiêu cũng được."

Yeonjun hừ một tiếng, không chịu thua:
"Mạnh miệng nhỉ? Đến lúc đó tiền phải đủ xếp chồng thành một căn nhà thì tôi mới xem xét đấy."

Anh nói vô tư, nhưng không nhận ra rằng câu này chẳng khác gì một lời ngầm đồng ý kết hôn. Soobin nở nụ cười tủm tỉm, ánh mắt tràn ngập ý cười:
"Chiều em tất."

Yeonjun đang định đáp trả thì bỗng khựng lại. Anh chớp mắt, chợt nhận ra mình vừa nói cái gì. Mẹ nó... chẳng phải câu này giống như đang đòi cưới sao?! Anh vội vàng quay mặt đi, đôi tai đỏ lên nhưng miệng vẫn mạnh mồm:
"Mẹ nó... ai thèm kết hôn với anh chứ."

Soobin bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
"Là em tự đòi sính lé đấy chứ." Hắn nói, giọng điệu đầy cưng chiều.

Yeonjun trừng mắt nhìn hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com