Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Từ sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin dường như đã có một bước chuyển biến vô hình. Cả hai không còn cứng nhắc với nhau nữa, cũng chẳng còn những lời châm chọc hay tranh cãi như trước. Họ không hề nhận ra rằng, sự hòa hợp giữa họ cứ thế mà tự nhiên diễn ra, nhẹ nhàng như hơi thở.

Yeonjun cũng không còn khắt khe với Soobin nữa. Khi ngồi xem tivi, anh thoải mái gác chân lên đùi hắn mà chẳng buồn nghĩ ngợi. Lúc mỏi, anh tự nhiên tựa hẳn vào người Soobin mà không chút ngại ngần. Thậm chí, khi nấu cơm, anh cũng chẳng thèm đuổi hắn ra xa nữa, cứ mặc kệ để hắn đứng sát phía sau, thỉnh thoảng còn ngoái ra sau đút hắn ăn thử món ăn nình nấu.

Soobin cũng không còn bày ra vẻ cợt nhả như trước, nhưng ánh mắt hắn nhìn Yeonjun ngày càng dịu dàng hơn. Hắn luôn chú ý những điều nhỏ nhặt nhất, như việc Yeonjun thèm ăn món gì, hay đơn giản chỉ là giúp anh đi lấy ly nước khi anh lười biếng chẳng muốn đứng lên.

Tháng thứ năm trôi qua, bụng nhỏ của Yeonjun đã lộ rõ hơn, bé con cũng đã bắt đầu ra tín hiệu với anh. Mỗi khi cảm nhận được sự di chuyển của con, Yeonjun đều cảm thấy vừa kỳ diệu, vừa có chút ngạc nhiên.

"Soobin, anh mau lại đây, bé con nó đạp nè." Yeonjun gọi hắn, giọng mang theo sự thích thú.

Soobin đang làm gì đó cũng lập tức vứt xuống, chạy ngay đến bên cạnh anh. "Đâu đâu... để anh xem!" Hắn vừa nói vừa đưa tay đặt lên bụng Yeonjun, ánh mắt sáng rực như trẻ con được quà.

Thế nhưng, bé con lại ngoan ngoãn bất động.

Soobin chớp mắt, đổi sang áp mặt mình lên bụng anh, nghiêng đầu lắng nghe. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

"Sao lại im rồi?" Soobin thở dài, có chút thất vọng.

"Sao cứ anh lại gần là con lại chả có động tĩnh gì nhỉ?" Hắn bĩu môi thắc mắc.

Yeonjun nhìn hắn, khẽ bật cười: "Chắc nó không muốn giỡn với anh đâu."

Soobin giả vờ tức giận, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều.

Nhưng bé con lại khá nghịch ngợm, nhất là vào ban đêm. Khi Yeonjun chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nó lại không ngừng đạp, khiến anh tỉnh giấc mấy lần. Vì mất ngủ, anh cứ liên tục xoay người, khiến Soobin cũng tỉnh theo.

"Em khó chịu ở đâu à?" Giọng Soobin khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng hắn vẫn nhón người nhìn Yeonjun đầy lo lắng.

"Không có... chỉ là bé con đạp mạnh quá nên tôi khó ngủ." Yeonjun lười biếng trả lời, tay đặt nhẹ lên bụng, cảm nhận từng cú đạp nhỏ.

Soobin im lặng một lát, sau đó đột nhiên ngồi dậy, leo lên giường rồi đưa tay xoa nhẹ lên bụng anh.

Yeonjun nhíu mày nhìn hắn: "Anh làm gì vậy?"

"Anh đánh con rồi, em nằm xuống đi, anh xoa bụng cho em dễ ngủ nhé?" Soobin nói rất tự nhiên, giọng điệu có chút dỗ dành.

Yeonjun tròn mắt, bật cười vì hành động ngốc nghếch của hắn. "Anh vừa nói là 'đánh' con hả?"

Soobin gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Ừm, nhắc nhở nó một chút, bảo nó ngoan ngoãn cho em ngủ."

Yeonjun cười đến mức ngả cả đầu lên gối, ánh mắt ánh lên sự ấm áp hiếm thấy. Sau một lúc, anh chợt nói:

"Hay là... anh ngủ kế tôi đi. Bé con thường ngày anh lại gần là không đạp nữa."

Soobin đang buồn ngủ, nhưng nghe xong câu này thì lập tức tỉnh táo hẳn. Hắn chớp mắt nhìn Yeonjun, tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng lại thấy anh nghiêm túc.

"Sao thế? Nằm xuống đi chứ." Yeonjun nhìn hắn, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Soobin có chút lúng túng, nhưng vẫn nhanh chóng giúp Yeonjun nằm xuống trước, cẩn thận kê gối để anh cảm thấy thoải mái. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, khoảng cách không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

Yeonjun nhắm mắt, cảm giác ấm áp từ bên cạnh truyền đến khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Bình thường Yeonjun vẫn có thể ngủ thấy mùi hoocmon của hắn, nhưng hôm nay lại ngưở thấy nó một cách mãnh liệt, nó cứ như thuốc mê làm anh tiến sâu vào giấc ngủ ngon lành.

Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người. Soobin khẽ nghiêng đầu nhìn Yeonjun, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Có lẽ, hắn không cần vội vã.

Bởi vì, ngay lúc này đây, Yeonjun đã dần dần chấp nhận sự tồn tại của hắn bên cạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com