Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Soobin khẽ mở cửa phòng, định bụng sẽ gọi Yeonjun dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Nhưng vừa bước vào, hắn khựng lại—

Giường trống không.

Soobin nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng quét quanh phòng.

"Em ơi?" Hắn khẽ gọi.

Không có tiếng trả lời.

Hắn bước vào trong, rồi đột nhiên phát hiện một góc chăn phồng lên bất thường ngay tấm nệm dưới đất.

Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn—

Yeonjun cuộn tròn trong chăn bông của hắn, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc mềm rũ xuống, che đi nửa trán, hàng mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Đôi môi hơi hé mở, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Soobin ngẩn người.

Hắn chưa từng thấy Yeonjun trong bộ dạng này. Bình thường, anh sắc bén, tự tin và luôn mang chút kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một người bệnh nhỏ bé, cuộn tròn trong chăn của hắn như một con mèo con đang tìm hơi ấm.

Khung cảnh này đáng yêu đến mức khiến Soobin ngứa tay.

Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra, nhấn chụp liên tục. Góc chính diện, góc nghiêng, cận cảnh hàng mi, zoom vào chiếc mũi nhỏ, rồi đôi môi hồng mềm mại... Càng chụp, hắn càng không dừng lại được.

Click... Click...

Nhưng đúng lúc đó, hắn vô tình đạp trúng chiếc dép đi trong phòng.

Bịch!

Soobin mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống nền đất.

Tiếng động làm Yeonjun khẽ cựa mình, đôi mi khẽ động đậy rồi chầm chậm mở ra.

Ánh mắt đỏ ửng vì sốt, vẫn còn đọng hơi nước, mơ màng nhìn về phía Soobin.

Khoảnh khắc đó, tim Soobin như lỡ mất một nhịp.

Trời ạ... Trong giây phút này, hắn cảm thấy mình thật sự quá may mắn.

Yeonjun nhíu mày, giọng khàn khàn vì sốt:

"Anh... làm gì thế?"

Soobin giật mình, nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối.

"Không có gì. Em dậy đúng lúc lắm, ăn cháo rồi uống thuốc đi."

Yeonjun vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mơ màng chống tay ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa nhấc người, anh lập tức nhăn mặt—

Cả người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Soobin nhanh chóng cúi người, một tay ôm lấy vai anh, tay còn lại đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ.

"Vẫn còn sốt..." Hắn lầm bầm, cẩn thận đỡ Yeonjun dựa vào đầu giường.

Yeonjun dụi mắt, giọng lẩm bẩm đầy mơ hồ:

"Lạ thật... lúc nãy còn thấy dễ chịu..."

Soobin cau mày, nhìn thoáng qua tấm chăn bông dưới đất.

"Sao em lại xuống đây?"

Yeonjun giật mình, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối. Anh không thể nào nói rằng mình bị cuốn hút bởi mùi hương của Soobin đến mức chui vào chăn hắn ngủ được.

Anh ngập ngừng, tránh ánh mắt dò xét của hắn, lầm bầm đáp qua loa:

"Mệt quá nên nằm đại thôi."

Nhưng Soobin đâu phải người dễ bị lừa. Hắn nhìn biểu cảm lúng túng của Yeonjun, khóe môi khẽ cong lên đầy ý vị.

Hắn nghiêng người, giọng thấp xuống, cố ý trêu chọc:

"Hay là em thích nệm của anh hơn giường của mình?"

Yeonjun cứng đờ, vành tai ửng đỏ.

"Không phải!" Anh lập tức phản bác, nhưng giọng nói lại có chút chột dạ.

Soobin chống tay lên đầu gối, chậm rãi quan sát phản ứng của anh.

"Thật không? Nhưng anh thấy em ngủ rất ngon đấy."

Yeonjun mím môi, ánh mắt trừng lên như muốn cảnh cáo.

"Anh có định để tôi yên không hả?"

Soobin bật cười, biết đùa đến đây là đủ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ Yeonjun đứng dậy.

"Được rồi, không trêu em nữa. Mau ra ăn cháo nào, em còn phải uống thuốc."

Yeonjun hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn để hắn dìu ra bàn ăn. Anh cầm bát cháo, từng muỗng từng muỗng đưa lên miệng, dù không có khẩu vị nhưng vẫn ráng ăn để mau khỏe lại.

Soobin ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều. Hắn không ngờ, chỉ một cơn sốt thôi mà có thể khiến Yeonjun ngoan ngoãn đến thế.

Dĩ nhiên, hắn không hy vọng Yeonjun cứ bệnh mãi. Nhưng nếu có thể thấy dáng vẻ dựa dẫm này của anh thêm vài lần nữa... thì cũng không tệ lắm.

Yeonjun ăn xong liền muốn xem phim, hắn điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, mang đến cho anh một cái chăn để đắp. Yeonjun cứ như một chú mèo nhỏ, nhận lấy mọi thứ từ Soobin, nằm cuộn tròn trên đùi hắn...

"Yeonjun à, hay em vẫn nên uống thuốc chứ hả?"

"Không cần đâu. Không tốt cho bé con."

Soobin không ép nữa, lặng lẽ coi phim cùng Yeonjun cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều cùa anh thì hắn nhẹ nhàng nhấc anh lên bế vào phòng ngủ. Vì có sự tác động nhẹ nên Yeonjun giật mình, mắt lơ mơ hé nhìn Soobin.

"Em cứ ngủ đi, anh bế em vào phòng mà."

"Ừm... ngủ dưới nệm của anh nhé." Yeonjun nói khẽ, tay còn nắm lấy cổ áo hắn không buông, như sợ hắn sẽ rời đi mất, rồi lại tiếp tục ngủ.

Soobin cứ tưởng mình đang trong mơ, hôm nay anh cứ như một cái đuôi nhỏ mà bám theo hắn. Yeonjun được đặt trên nệm vẫn cứ không buông cổ áo Soobin ra, hắn cười khổ cũng phải nằm xuống bên cạnh.

Bất chợt điện thoại Yeonjun vang lên, thì ra là Beomgyu gọi đến...

"À lố, cậu khỏe chưa hả?"

"Chưa khoẻ nhưng đỡ rồi."  Soobin nhỏ giọng.

"Soobin? Ủa, là anh hả?"

"Ừm mà cậu làm bác sỹ kiểu gì mà không cho bệnh nhân uống thuốc hả? Em ấy sốt từ chiều đến giờ nhưng cương quyết không uống thuốc."

"Thật ra thì cậu ấy đang phát tình thôi..."

"Phát tình hả?" Soobin hỏi lại.

"Ừm....Bình thường thì có thể giải quyết theo cách truyền thống hoặc uống thuốc tiết chế, nhưng mà cậu ấy đang mang thai, thuốc không tốt cho thai nhi. Với lại..." Beomgyu cười khẽ, giọng kéo dài đầy ám muội. "Hai người cũng không thể giải quyết theo cách bình thường, nên là tôi khuyên Yeonjun tốt nhất hãy bám lấy anh càng nhiều càng tốt, cũng có thể đỡ phần nào..."

"Hả? Giải quyết là... là thế nào?" Soobin đương nhiên hiểu nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"Thôi đi. Đừng giả vờ không biết. Mà Yeonjun đâu rồi?"

"À ngủ bên cạnh tôi này."

"Hâhhhahâh, anh phải hậu tạ tôi đó nha."

Beomgyu cười lớn trong điện thoại khiến Yeonjun giật mình cựa quậy nhẹ, Soobin liền xoa lấy lưng anh vỗ về như em bé, thế là Yeonjun lại ngoan ngoãn ngủ yên.

"Cậu nói nhỏ thôi, em ấy tỉnh đây giờ." Soobin khẽ gằn giọng qua điện thoại.

"Vậy thôi chào nhé, mai tôi sẽ qua thăm cậu ấy." Nói rồi cậu ta cúp máy.

Lúc này Soobin mới để ý mùi hương ngào ngạt từ người anh, có lẽ đã ngửi quen rồi nên hắn cũng phát hiện hôm nay nó đặc biệt nồng. Yeonjun bất chợt rúc vào ôm chầm lấy hắn thật chặt, như thể chính hắn là cái gối ôm giúp mình ngủ ngon hơn.

"Là em ôm anh đấy nhé. Mai dậy đừng có mà cáu với anh đấy." Soobin khẽ cười, bất lực xoa nhẹ sống lưng anh.

Thôi vậy. Cứ để anh ấy bám hắn thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com