19
Yeonjun tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, nhưng tư thế của anh có chút kỳ quái. Anh đang gối đầu lên tay Soobin, còn ôm chặt lấy cánh tay còn lại của hắn đang ôm ngang người anh. Yeonjun muốn hất ra, nhưng nghĩ đến cảnh hắn tỉnh dậy, trông thấy mình là người chủ động bám dính thì lại mất mặt không chịu nổi. Dù bị bệnh, nhưng Yeonjun vẫn chưa mất ý thức đến mức quên đi việc tối qua mình đã tự quấn lấy hắn thế nào.
Không còn cách nào thoát thân, Yeonjun đành nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ Soobin tỉnh trước rồi tính sau. Nhưng càng nằm, anh lại càng cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của Soobin phả lên tóc mình, lồng ngực vững chãi của hắn áp sát vào người anh, mang theo cả hơi ấm và mùi hương nam tính đặc trưng... Thật kỳ quái, đó rõ ràng là mùi hương của chính mình, vậy mà khi bám lên người Soobin lại khiến Yeonjun bỗng thấy xấu hổ đến mức tim cũng loạn nhịp.
Ngay khi anh còn đang cố ổn định nhịp thở, một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười khẽ vang lên bên tai.
"Mới sáng sớm mà đã hưng phấn vậy sao?"
Yeonjun giật thót, lập tức rời khỏi lồng ngực Soobin, lật đật nằm cách xa hắn một chút.
"Anh... nói cái gì đó hả?" Anh trừng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại có chút chột dạ.
Soobin không đáp. Hắn chỉ im lặng nhìn anh một lúc, rồi bất chợt nghiêng người áp trán mình lên trán Yeonjun.
Hành động này quá đột ngột, khiến Yeonjun không kịp né tránh. Đôi mắt anh trợn to, hơi thở khựng lại trong chốc lát.
Soobin nhắm hờ mắt, cảm nhận nhiệt độ trên da anh, sau đó chậm rãi lên tiếng: "Vẫn chưa ổn... Em còn hơi nóng. Hôm nay nghỉ làm nhé?"
Yeonjun nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt hắn, lầm bầm: "Không cần anh nói tôi cũng biết... Beomgyu nói phát tình phải mất 2-3 hôm mới qua, cũng giống như lúc bình thường... ấy..."
Câu nói vừa ra khỏi miệng, Yeonjun mới nhận ra mình đã lỡ lời. Anh lập tức im bặt, nhưng đã quá muộn.
Quả nhiên, Soobin nheo mắt, làm bộ như chưa hiểu, cố tình nhướng mày hỏi lại: "Hửm? Giống như lúc bình thường thế nào?"
Yeonjun nghiến răng, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Không có gì hết. Tôi đói rồi, muốn ăn gì đó."
Soobin nhìn anh chăm chú một lát rồi bật cười, không tiếp tục truy hỏi nữa. Hắn duỗi người, lười biếng đáp: "Được thôi, anh đi mua cho em chút gì đó để ăn nhé?"
Yeonjun lập tức từ chối: "Thôi, để tôi đi. Anh sẽ trễ làm mất."
"Hả?" Soobin nhướng mày. "Em ở nhà thì anh phải đi đâu cơ?"
"Thì đi làm chứ còn gì?" Yeonjun đáp một cách hiển nhiên.
Soobin bình tĩnh nói: "Không, hôm nay anh phải ở nhà chăm em."
Sau khi dỗ dành Yeonjun ăn sáng, Soobin sắp xếp lại góc làm việc trong phòng khách rồi bắt đầu xử lý công việc tại nhà. Hắn mở laptop, lướt qua đống tài liệu cần phê duyệt trong ngày, thỉnh thoảng lại nhận một cuộc gọi từ đối tác hoặc thư ký Huening Kai để giải quyết những vấn đề quan trọng.
Yeonjun thì không yên phận được như vậy. Ban đầu anh cũng ngoan ngoãn nằm nghỉ trên ghế sô pha, nhưng chỉ được một lúc đã cảm thấy nhàm chán. Anh cầm điện thoại lướt mạng xã hội, lăn qua lăn lại trên ghế, rồi lại đảo mắt nhìn Soobin. Anh không nghĩ rằng lúc hắn làm việc lại có thể nghiêm túc đến vậy.
Soobin ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình laptop, lâu lâu lại đưa tay lật từng trang tài liệu, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím một cách thành thạo. Biểu cảm của hắn trầm ổn, từng động tác đều dứt khoát mà không có chút dư thừa nào, toát lên vẻ quyền uy vốn có của một người lãnh đạo.
Thực ra, Yeonjun vẫn luôn biết Soobin là người có năng lực. Nhưng phải đến lúc này, khi chính mắt nhìn hắn nghiêm túc xử lý công việc, anh mới cảm nhận rõ khí chất sếp tổng trên người hắn mạnh đến thế nào.
Hơn nữa... trông cũng rất đẹp trai.
Yeonjun chớp mắt, tự nhủ chắc là do mình đang bệnh nên đầu óc có chút lộn xộn, nhìn ai cũng thấy thuận mắt hơn bình thường. Anh quay đi, cố gắng không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa. Nhưng dù không muốn thừa nhận, khóe miệng anh vẫn bất giác cong lên một chút.
Yeonjun nhìn một lát rồi lại chán. Anh chậm rãi đứng dậy, lén lút bước về phía bếp, mở tủ lạnh lục lọi thứ gì đó để ăn. Trong tủ có một hộp kem mà hình như ai đó mua từ trước, Yeonjun thấy cũng không tệ nên cầm lấy định bóc ra.
Nhưng ngay lúc anh vừa mở hộp, một bàn tay thình lình vươn đến lấy mất.
Yeonjun ngơ ngác, quay đầu nhìn Soobin. Hắn không biết đã đến gần từ lúc nào, vẫn cầm điện thoại áp lên tai, miệng nói chuyện với ai đó nhưng động tác lại rất dứt khoát cướp hộp kem trên tay anh. Không chỉ vậy, ánh mắt hắn còn bình tĩnh nhìn Yeonjun ra hiệu không được ăn cái này.
Yeonjun trợn mắt, trông anh như con mèo bị giật mất miếng ăn, lập tức phản ứng muốn giật lại. Nhưng khi thấy Soobin vẫn đang chăm chú nghe điện thoại, anh lại không tiện lên tiếng trách mắng, chỉ có thể trừng mắt lườm hắn, miệng lầm bầm mấy câu không rõ ràng rồi bĩu môi một cách bất mãn.
Soobin nhìn thấy hành động trẻ con này của anh mà bật cười thành tiếng.
Giọng cười của hắn khiến đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi thư ký Huening Kai lên tiếng, giọng điệu đầy khó hiểu:
"...Sếp cười cái gì vậy?"
Soobin nhanh chóng thu lại nụ cười, đưa tay che miệng ho nhẹ một cái, rồi thản nhiên đáp:
"Không có gì, cậu nói chuyện nực cười quá thôi."
Huening Kai càng ngơ ngác hơn, bởi cậu ta có nói gì buồn cười đâu chứ? Nhưng dù sao cũng không dám hỏi nhiều, đành tiếp tục báo cáo công việc.
Yeonjun thì vẫn chưa hết tức. Anh không phục, trừng mắt nhìn Soobin thêm vài giây, nhưng thấy hắn không có dấu hiệu thỏa hiệp, anh cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng đành quay đầu bỏ đi, trở lại ghế sô pha nằm phịch xuống, kéo chăn trùm kín đầu để bày tỏ sự giận dỗi.
Khoảng một tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Soobin còn đang làm việc nên Yeonjun miễn cưỡng ra mở cửa. Cửa vừa bật mở, Beomgyu đã hùng hổ lao vào, trên tay xách theo túi đồ, vừa đi vừa nói lớn:
"Ủa? Sao ở nhà đông đủ vậy? Nhớ chỉ mỗi cậu bị bệnh thôi mà, sao tên Soobin kia lại ở nhà?"
"Nhà tôi thì tôi ở." Soobin gập laptop lại.
"Nhà ai cơ?" Beomgyu cố ý trêu chọc.
"Cậu ồn ào quá đấy. Thế qua đây làm gì?" Soobin hất cằm về phía Beomgyu.
"Tối qua tôi đã bảo sẽ sang thăm Yeonjun cơ mà."
Yeonjun ngỡ ngàng, thì ra tối qua Soobin nghe điện thoại của anh và Beomgyu đã biết hai người bọn họ ngủ chung. Anh trừng mắt về phía Soobin, rồ nhìn qua khuôn mặt gợi đòn của Beomgyu, một cảm giác xấu hổ lan toả.
"Ôi dào ngại gì. Hai người phải lăn giường rồi mới có bé con. Thì ngủ chay tính là gì cơ chứ?" Beomgyu trước giờ vô tư , nghĩ gì nói đó nên cứ tuôn ra mấy câu xấu hổ.
"Cậu có ngậm miệng qua thăm tôi đàng hoàng không hay muốn vừa về vừa khóc." Yeonjun cuộn tay thành nắm đấm.
"Ấy xin lỗi bạn iu, nào tôi có nấu vài món bỏ dưỡng cho cậu. Nhìn tên Soobin kia chắc là không được tích sự gì rồi."
"Này, đừng có mà điêu, tôi không nấu ăn được nhưng cũng không để em ấy khổ nhé. Mua cháo bào ngư đàng hoàng đấy." Soobin cãi lại. Ba người bọn họ ồn ào cả một buổi trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com