Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Yeonjun ngồi trên ghế, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn, đầu óc lại vướng vào những suy nghĩ rối ren.

Hắn thay đổi từ khi nào?

Soobin vốn dĩ không phải kiểu người quan tâm người khác như thế. Càng không thể nào đối xử đặc biệt với anh. Nếu nói là vì bé con, vậy thì cũng hợp lý, nhưng... chẳng phải hắn đang thiên vị anh quá sao?

Ngày trước, thời còn là sinh viên, Yeonjun ghét nhất là cái kiểu cười khiêu khích của Soobin mỗi khi nhận được kết quả thi. Hắn luôn nhìn anh với ánh mắt như thể đang thách thức. Ở bất cứ cuộc thi nào trong trường, chỉ cần anh tham gia thì y như rằng Soobin cũng có mặt. Anh từng nghĩ rằng hắn cố tình muốn cạnh tranh với mình, nên anh cũng chẳng ngại mà ra sức "chiến" với hắn. Nhưng kết quả thì sao?

Lần nào anh cũng về sau.

Soobin giống như sinh ra để đè bẹp anh, khiến anh không bao giờ có cơ hội vươn lên.

Những năm tháng đại học ấy, anh sống dưới cái bóng của hắn, còn hắn thì lúc nào cũng mang ánh mắt đầy ý cười nhìn anh, như thể đang chờ anh phản kháng để có thêm trò vui. Một alpha nổi bật như Soobin, chắc chắn chẳng có ý tốt gì với một omega mạnh mẽ như anh.

Vậy mà bây giờ, sau bao năm bước ra thương trường, anh lại một lần nữa gặp hắn.

Chỉ khác là lần này, Soobin không còn giữ khoảng cách nữa. Hắn tiếp cận anh gần hơn, quan tâm anh nhiều hơn, thậm chí còn tranh giành từng chút quyền lợi trong việc chăm sóc bé con. Yeonjun nghĩ hay là do ngày trước cạnh tranh chưa đủ, bây giờ hắn nhất quyết phải tranh thêm?

Anh khẽ cau mày.

"Ê này, bớt overthinking cái đi."

Giọng nói của Beomgyu kéo anh trở về thực tại. Anh chớp mắt, quay sang nhìn cậu bạn bác sĩ đang khoanh tay dựa vào bàn, nhìn anh với vẻ bất lực.

"Đâu ai mà làm đến mức như cậu nghĩ đâu."

Yeonjun bĩu môi. "Thì tôi đang nói suy nghĩ riêng của tôi thôi."

"Cậu nhìn đời bằng con mắt thứ ba hay sao mà nghĩ xa dữ vậy?" Beomgyu thở dài, rồi chống cằm nhìn anh. "Nhìn bằng hai con mắt thực tế dùm cái đi. Người ngoài nhìn vào còn thấy tên Soobin thật lòng ấy chứ."

"Không tin." Yeonjun phản bác ngay lập tức.

"Tôi không biết lúc đại học hắn ta thế nào với cậu, nhưng hiện tại thì hắn chăm cậu tận răng mà không mất một cọng lông nào còn gì. Nghĩ quá không à?"

Yeonjun nheo mắt nhìn Beomgyu, rồi bất ngờ vươn tay nắm cổ áo cậu ta kéo lại gần.

"Ê, cậu nhận tiền hối lộ của hắn đúng không?"

"Ấy, tôi làm sao mà làm ba cái trò đó được!" Beomgyu giơ hai tay lên như thể đầu hàng. "Có ăn tiền cậu thì ăn thôi chứ." Cậu ta xoa nhẹ bụng Yeonjun rồi cười trêu. "Đừng nóng giận, cháu tôi khó chịu đó."

Yeonjun hừ lạnh, nhưng cuối cùng vẫn thả áo Beomgyu ra.

Beomgyu chỉnh lại cổ áo, vừa ghi chép kết quả kiểm tra vừa hỏi: "Sao hôm nay lại đến khám một mình thế?"

"Soobin bận đi gặp khách hàng rồi. Tôi đi một mình cũng chả sao."

"Thì ai nói gì đâu." Beomgyu nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Mà biết rõ lịch trình quá nhỉ?"

Câu nói đó vừa dứt, Beomgyu liền bị Yeonjun cạp cho một cái đau điếng, la oai oái.

Lúc Yeonjun vừa kiểm tra xong thì Soobin cũng đến đón. Hắn bước vào phòng khám, dáng vẻ như mọi khi vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm anh trước tiên.

Beomgyu liếc nhìn, rồi cười cười:

"Anh sống thiêng quá ha, chắc là có người nhắc nhiều quá nên cảm nhận được mà chạy tới liền?" Cậu ta chống cằm, giả vờ nghiêm túc. "Mai mốt đốt nhang muỗi chắc anh cũng lên luôn quá."

Soobin nhìn Beomgyu một cái, không buồn đáp lại, chỉ quay sang Yeonjun hỏi:

"Em nhắc gì về anh à?"

Beomgyu lập tức cười gian, định mở miệng kể ra cái suy nghĩ nực cười của Yeonjun ban nãy thì chưa kịp nói đã bị anh bịt miệng.

"Nói nhảm gì đó?" Yeonjun trừng mắt nhìn Beomgyu, dùng sức bịt chặt hơn.

Beomgyu "ư ử" phản đối, nhưng sau cùng cũng đành bịa đại một lý do để khỏi bị anh siết đến ngộp thở.

"À thì... Yeonjun bảo dạo này thấy anh hay làm việc khuya." Beomgyu gỡ tay Yeonjun ra, ho nhẹ một cái. "Còn bảo làm việc nhiều quá thì nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có cố quá."

Yeonjun: "..."

Soobin nhướn mày nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang muốn trêu chọc. "Vậy à? Anh sẽ chú ý hơn."

Yeonjun lập tức quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy gì.

Beomgyu nhìn một màn này mà suýt bật cười, lắc đầu ngao ngán. "Thôi thôi, hai người về đi, tôi còn phải tiếp bệnh nhân khác nữa."

"À mà này, sắp tới cậu nên nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai đi. Mấy tháng cuối rồi, đừng có chủ quan." Beomgyu nói theo.

Yeonjun nhíu mày, phản đối ngay lập tức:

"Không muốn."

Beomgyu thở dài, khoanh tay lại: "Muốn hay không cậu nói không tính, bác sĩ nói mới tính. Mấy tháng cuối rất quan trọng, cậu cứ tham công tiếc việc rồi xảy ra chuyện thì làm sao?"

Soobin nghe thế liền nhìn sang Yeonjun, ánh mắt cũng hơi trầm xuống.

"Cậu ấy nói đúng đấy. Em nên nghỉ ngơi rồi."

"Chưa phải lúc đâu...." Yeonjun ngập ngừng, anh còn chưa biết nói chuyện này cho ba mẹ như thế nào cơ mà.

Yeonjun im lặng vài giây, rõ ràng đang do dự. Nhưng ngay khi thấy cái vẻ mặt "nếu-em-không-nghe-thì-anh-cũng-sẽ-khiến-em-nghe" của Soobin, anh liền bực mình quay sang Beomgyu.

"Được rồi, để tôi tính."

Soobin thấy Yeonjun chịu nhượng bộ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, hai người về đi, mất thời gian với hai người quá cơ." Beomgyu phất tay đuổi khách.

Soobin cũng không định ở lại lâu, hắn đi đến bên cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy rồi thuận tiện cầm lấy áo khoác giúp anh mặc vào. Động tác tự nhiên như thể đã quen làm từ lâu.

Yeonjun muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng, để mặc hắn giúp mình.

Beomgyu nhìn thấy cảnh này, bất giác lắc đầu. Cái kiểu quan tâm này mà còn không nhận ra thì đúng là đầu óc Yeonjun đã bị mấy suy nghĩ kỳ quái chiếm hết chỗ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com