Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Dạo gần đây, Yeonjun luôn có cảm giác mình bị theo dõi.

Sáng sớm, chiều tối đi làm về, lúc nào cũng có ai đó ở gần.

Không lộ liễu, nhưng anh biết.

Mỗi lần lơ đãng nhìn về phía xa, một bóng người quen thuộc lập tức quay ngoắt sang hướng khác.

Giả vờ ngó trời, giả vờ nghịch điện thoại, thậm chí có lần còn núp sau cột điện như một tên gián điệp vụng về.

Chắc chắn là hắn.

Choi Soobin.

Yeonjun không ngu.

Hắn tưởng chỉ cần núp kỹ là anh sẽ không phát hiện sao?

Nhưng lạ một điều—anh không hề khó chịu.

Trái lại, mỗi khi biết có người dõi theo mình từ xa, lòng anh lại cảm thấy an tâm một chút.

Cảm giác này... đáng ghét thật.

Và đáng ghét hơn cả—là mỗi khi anh cố tình liếc nhìn về phía Soobin, hắn lại quay đi ngay lập tức rồi làm mấy trò lố như cúi xuống buộc giày hoặc giả vờ nhìn ngược lại hướng khác.

Một lần, hai lần... đến lần thứ ba, Yeonjun quay mặt đi, khẽ mỉm cười.

Hắn lúc nào cũng vậy. Cứ như một con cún con vụng về không biết giấu cảm xúc.

Chiều hôm ấy, Yeonjun về sớm để mua vài thứ cần thiết.

Anh đẩy xe dọc theo dãy hàng hóa, chọn vài món cho bé con. Nhưng rồi, ở quầy đối diện, một bóng dáng quen thuộc khiến anh khựng lại.

Cậu trai hôm trước đứng cùng Soobin.

Vị hôn thê?

Cậu ta cũng vừa cầm lên một hộp sữa, ánh mắt đăm chiêu nhìn Yeonjun, sau đó bất ngờ nở nụ cười bước đến gần.

"Anh là... Choi Yeonjun đúng không?"

Yeonjun thoáng bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: "Ờ... Ừm, cậu là..."

"Em là Lee Yongbok!" Cậu ta hớn hở, "Anh Soobin kể về anh quá trời."

Yeonjun nheo mắt. Hắn lại nói gì sau lưng anh nữa đây?

Nhưng chưa kịp hỏi, Yongbok đã nhanh miệng mời anh đi uống cà phê.

Yeonjun vốn không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.

Tại quán cà phê, Yeonjun ngồi chờ một lúc thì Yongbok mang hai ly nước đến, cười tươi đặt xuống trước mặt anh.

"Của anh này. Không ngờ lại gặp được anh ở đây đấy."

Yeonjun nhướng mày: "Cậu muốn gặp tôi sao?"

"Vâng, tất nhiên rồi!" Yongbok cười tinh nghịch, "Em bảo anh Soobin cho em gặp suốt đấy, mà ảnh bảo chưa phải lúc."

Yeonjun cau mày: "Vậy cậu là..."

"Là vị hôn thê của ảnh." Yongbok nói thản nhiên, rồi cười cười thêm một câu: "Nhưng anh yên tâm đi, tụi em hủy hôn rồi. Với cái anh Soobin yếu đuối mè nheo đó không phải gu em."

Yeonjun ngừng một giây, rồi nhấp một ngụm trà sữa.

"Hủy hôn?"

"Vâng, hai bên gia đình tự quyết định hôn ước đó. Em và anh Soobin đều không biết gì hết."

"Rồi khoảng một tháng trước, ảnh hẹn em ra gặp mặt. Vừa gặp là ảnh kêu muốn hủy hôn luôn." Yongbok kể hăng say, không hề có chút gì gọi là tiếc nuối.

"Vậy sao?"

"Vâng, em cũng đồng ý thôi! Thế là ảnh bắt đầu khoe anh Yeonjun quá trời. Cho em xem ảnh, rồi kể về anh."

Yeonjun liếc mắt nhìn cậu ta: "Hắn kể gì?"

Yongbok chống cằm cười hì hì: "Nghe xong em thấy tính ra anh Yeonjun mới là gu của em đó. Mạnh mẽ, cá tính, độc lập."

Yeonjun hơi giật mình: "Tôi sao?"

"Vâng!" Yongbok gật đầu chắc nịch, rồi cười phá lên, "Cái anh Soobin đó dễ mềm lòng, yếu đuối lắm. Nhưng em thấy ảnh rất kiên trì với anh đấy chứ."

Yeonjun không nói gì.

Cậu nhóc này... quá thẳng thắn.

Nhưng điểm đáng chú ý hơn—Soobin lại đi khoe anh với người khác?

"Hắn nói gì?" Yeonjun hỏi.

"Anh ấy nói nhiều lắm! Mỗi lần nhắc đến anh, mắt ảnh sáng rỡ lên, nói cứ như radio luôn."

"Không lẽ cứ gặp cậu là hắn lại nhắc về tôi à?"

"Vâng! Làm em tò mò muốn chết." Yongbok gật đầu, rồi đột nhiên nheo mắt nhìn anh chăm chú, bật cười:

"Nhưng mà em thấy anh đẹp thật nha."

Yeonjun nhấp ngụm trà sữa, nhẹ giọng: "À... Cảm ơn nhé."

Chưa kịp phản ứng, Yongbok đã nghiêng đầu nhìn xuống bụng anh, mắt chớp chớp.

"Anh đi mua đồ cho em bé hả? Bụng anh tròn dễ thương quá nhỉ?"

Yeonjun bật cười, đặt tay lên bụng, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

"Ừ. Tôi cần mua chút đồ."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong vui vẻ, Yeonjun ra về cũng đã nhá nhem tối, bọn họ còn hẹn hôm nào sẽ trò chuyện tiếp.

Yeonjun bước xuống xe, không quá bất ngờ khi thấy Soobin đứng đó. Hắn vẫn như mọi khi, trông có vẻ mệt mỏi, li lắng nhưng ngay khi nhìn thấy anh, ánh mắt liền sáng lên một chút.

Soobin thấy Yeonjun xách hai túi đồ lớn, chẳng suy nghĩ nhiều mà bước tới.

"Để anh xách vào trước cửa giúp em nhé?"

Hắn nói xong, không thấy Yeonjun phản đối thì liền cầm lấy hai túi đồ. Nặng hơn hắn tưởng.

"Em mua gì mà nhiều vậy?" Hắn hỏi vu vơ.

Yeonjun lơ đãng trả lời: "Đồ cho bé con."

Soobin mỉm cười, mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Hai người đi đến trước cửa nhà, Soobin nhẹ nhàng đặt đồ xuống.

Yeonjun lấy chìa khóa mở cửa, đứng ở ngưỡng cửa nhưng không nói gì thêm.

Soobin khẽ thở dài, hắn biết anh không định mời mình vào. Nhưng dù sao, hắn cũng không muốn đi ngay.

"Đồ nhiều như thế anh sắp xếp giúp em nhé?"

Yeonjun quay lại nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Yeonjun nhíu mày, nhưng chưa kịp từ chối thì Soobin đã nhanh chóng tiếp lời:

"Anh sắp nhanh thôi mà."

"Anh vào nhà đi." Anh đáp ngắn gọn.

Anh đi vào trước rồi, nhường đường cho Soobin bước vào. Hắn khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com