27
Soobin vừa sắp đồ, vừa không ngừng lầm bầm:
"Em nên kêu người đi cùng chứ. Nhiều đồ như vậy, em xách sao được?"
Yeonjun ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn:
"Anh nói nhiều quá đấy."
Soobin lập tức ngậm miệng.
Hắn liếc sang, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Yeonjun, liền cười trừ rồi tiếp tục xếp đồ. Không gian rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Chỉ có tiếng túi ni lông sột soạt cùng âm thanh lạch cạch của những món đồ va vào nhau.
Một lúc sau, Yeonjun bất chợt lên tiếng:
"Ban nãy tôi gặp Yongbok."
Soobin khựng lại.
Động tác dừng hẳn.
Cái tên đó...
Tim hắn bỗng chốc treo lơ lửng.
Tiêu rồi.
Yongbok là kẻ rất thích đùa, lại còn nói chuyện không có giới hạn. Hắn sợ nhất là cậu nhóc này lỡ miệng kể gì đó lung tung trước mặt Yeonjun.
Soobin cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nuốt khan rồi hỏi:
"Em gặp Yongbok sao?"
Yeonjun không trả lời ngay. Anh bắt chéo chân, tay vô thức vuốt nhẹ lên bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Soobin đầy ẩn ý.
Soobin bắt đầu thấy toát mồ hôi. Hắn dè dặt hỏi tiếp:
"Yongbok... không nói gì kỳ lạ chứ?"
Yeonjun nheo mắt nhìn hắn:
"Cậu ta nói rất nhiều."
Soobin: "..."
Xong rồi.
Tiêu thật rồi.
Hắn nhanh chóng lên tiếng thanh minh trước khi Yeonjun có cơ hội buộc tội:
"Anh có hôn ước..."
"Huỷ rồi. Bọn anh huỷ từ lúc nó chưa bắt đầu." Soobin nói vội.
Yeonjun dựa lưng vào sofa, giọng điệu hờ hững:
"Thế sao lại không nói với tôi?"
Soobin mím môi, rồi đáp khẽ:
"Anh sợ em sẽ không chấp nhận... sẽ lập tức nổi giận."
Yeonjun cười nhạt, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Trước đây tôi có hỏi anh có giấu tôi chuyện gì không?"
Soobin cứng họng. Hắn cắn môi, có chút hối hận vì lúc đó đã không chịu nói thật.
"Là em biết từ trước sao..." Soobin nhỏ giọng.
"Ừm. Biết rồi."
Soobin thở dài, kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu bất lực:
"Nếu anh nói ra... không phải em sẽ đuổi anh đi từ sớm hay sao? Tính nết em lúc nào cũng nóng nảy, chẳng chịu nghe người ta nói gì hết."
Yeonjun híp mắt:
"Tôi có như vậy hả?"
Thực ra anh biết mình đúng là như vậy, nhưng vẫn cố tình hỏi.
Soobin bật cười, giọng điệu có chút bất mãn:
"Chứ sao nữa... khó khăn lắm anh mới lại gần được em."
Sau câu nói đó, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Yeonjun không biết phải nói gì. Anh nhìn vào màn hình tivi tối đen, nơi phản chiếu bóng dáng của Soobin đang ngồi cách anh không xa.
Một lúc sau, Soobin bỗng lên tiếng:
"Em này..."
"Hửm?" Yeonjun khẽ đáp.
Soobin nghịch con gấu bông nhỏ mà ban nãy Yeonjun thấy đáng yêu nên mua cho bé con, giọng nói có chút không tự tin hỏi:
"Em... có từng mở lòng với anh chưa?"
Yeonjun ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn.
Hắn muốn biết, liệu suốt thời gian qua Yeonjun có từng thích hắn không. Hắn không tin rằng Yeonjun hoàn toàn không có chút rung động nào.
Nhưng Yeonjun không trả lời ngay. Anh quay mặt đi, giọng đều đều:
"Anh nói lung tung gì đó hả?"
Soobin vẫn cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của anh, nhưng giọng hắn lại vô cùng nghiêm túc:
"Anh hỏi thật đấy. Anh từ trước đến giờ vẫn thích em... rất nhiều..."
"..."
Yeonjun không đáp.
Đây không phải là lần đầu tiên Soobin nói mấy câu này. Nhưng những lần trước, hắn luôn xen lẫn sự bông đùa, còn lần này...
Thật lòng đến mức khiến Yeonjun không biết phải trả lời ra sao.
Không muốn tạo áp lực cho anh, Soobin nhanh chóng đổi chủ đề. Hắn hỏi anh đã ăn tối chưa, rồi lặng lẽ dọn dẹp xung quanh. Trước khi rời đi, hắn còn pha cho Yeonjun một ly sữa nóng, đặt lên bàn rồi nhẹ giọng dặn dò:
"Uống hết rồi mới được đi ngủ."
Yeonjun nhìn hắn mở cửa bước ra ngoài. Cảm giác muốn níu kéo một chút, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn.
Ngay khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, Yeonjun đột nhiên gọi:
"Này, không mang đồ của anh về à?"
Soobin quay lại, cười nhạt:
"Cứ để đó đi. Nhà anh chật lắm."
Yeonjun cau mày:
"Bị gì vậy? Trước mang đến, giờ mang về để lại chỗ cũ thôi mà."
Soobin chỉ cười không nói, rồi rời đi. Yeonjun nhìn ly sữa trên bàn, cuối cùng vẫn cầm lên uống hết. Khi lên giường, anh nhìn sang góc giường nơi Soobin từng ngủ.
Thật ra, anh chỉ dọn hết đồ đạc của hắn thôi. Còn chăn gối, đệm lót của hắn vẫn chưa thu dọn. Vì suốt những ngày qua, anh đều ngủ ở đó. Mùi hương quen thuộc từ chiếc chăn của Soobin giúp anh ngủ ngon hơn.
Đêm nay cũng vậy.
Yeonjun cuộn tròn mình trong chiếc chăn, tay ôm nhẹ bụng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy lời hắn nói.
Từ lâu đã thích anh...
Là sao?
Hắn thích mình từ khi nào cơ?
Nắng còn chưa lên, Yeonjun đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dai dẳng. Anh lười biếng mở mắt, trong đầu lập tức đoán được là ai.
Chỉ có một người mặt dày đến mức này. Anh chậm rãi bước ra, mở cửa, giọng khàn khàn còn ngái ngủ:
"Định phá cái gì đây?"
Soobin không trả lời ngay. Hắn cứ đứng đó, mắt nhìn anh chằm chằm, không nói một lời.
Yeonjun nhíu mày.
Tên này sao vậy?
Mắt hắn đỏ hoe, dáng vẻ như thể rất gấp gáp. Thật ra, đúng là Soobin vừa gặp ác mộng.
Trong giấc mơ ấy...
Yeonjun chạy về phía hắn, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, miệng gọi hai tiếng "anh à", giọng nói mềm mại đến mức khiến tim Soobin muốn tan chảy.
Hắn đưa tay ra, định ôm lấy anh.
Nhưng ngay khi những ngón tay sắp chạm vào Yeonjun, anh lại vượt qua hắn, chạy đến ôm một người đàn ông khác.
Một người không rõ mặt.
Rồi giọng bé con ngọt ngào vang lên:
"Baba!"
Không phải gọi hắn.
Mà gọi kẻ kia.
Soobin giật mình tỉnh dậy, cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Hắn ngồi trên giường rất lâu, quệt đi giọt nước mắt vương trên gò má.
Cảm giác mất mát trong giấc mơ ấy quá chân thật. Hắn không thể chịu được. Vậy nên hắn vội vã thay đồ, lao đến nhà Yeonjun sớm.
...
Nhưng hiện tại, đứng trước mặt Yeonjun bằng xương bằng thịt, hắn lại không nói nên lời.
Nhất là khi...
Yeonjun mặc áo của hắn.
Chiếc áo rộng thùng thình, cổ áo trễ xuống lộ ra một bên vai trắng mịn, cùng xương quai xanh tinh xảo.
Soobin cảm thấy cả người mình như muốn nhũn ra.
Chết rồi.
Còn hơn cả trong mơ. Hắn không nhịn được, khẽ đẩy Yeonjun vào trong nhà, đóng cửa lại. Sau đó giơ tay kéo cổ áo anh lên, giữ chặt ở tận cằm, không để lộ ra chút da thịt nào.
Yeonjun: "???"
Bị động tác của hắn làm cho bất ngờ, anh chớp mắt nhìn hắn:
"Anh làm cái gì thế?"
Soobin cúi đầu, ánh mắt tối lại:
"Em... sao lại mặc cái này?"
Yeonjun nhíu mày.
"Thì tiện lấy trong tủ thôi. Sao thế?"
Soobin khựng lại. Hắn biết Yeonjun không cố ý.
Chỉ là... cái hình ảnh này quá mức gợi cảm chết người.
Nhìn thấy Yeonjun mặc đồ của mình, tóc tai hơi rối vì mới ngủ dậy, ánh mắt còn mơ màng, Soobin muốn phát điên.
Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Đây là áo của anh."
Yeonjun nhướng mày, giật giật cổ áo mình:
"Vậy sao? Bảo sao tôi thấy lạ. Muốn đòi à?"
Anh làm bộ toan cởi ra.
"Đừng!" Soobin hốt hoảng giữ tay anh lại.
"Không phải... Em không nên để người khác nhìn em trong bộ dạng này."
Hắn khàn giọng nói, mắt nhìn chằm chằm vào Yeonjun, như thể sợ rằng anh sẽ thật sự cởi ra ngay trước mặt hắn.
Yeonjun vẫn chưa hiểu lắm, chớp mắt hỏi:
"Thì anh cũng nhìn đây thôi."
Soobin siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ:
"Nhưng anh không phải người khác."
Yeonjun khựng lại vài giây. Sau đó chép miệng, nhún vai lùi về phía ghế sofa, giọng thản nhiên:
"Rắc rối quá đi. Như nhau cả thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com