31
Từ sau buổi tối hôm ấy, Yeonjun dần nhận ra sự hiện diện của Soobin bên cạnh mình đã không còn khiến anh khó chịu nữa. Trước đây, anh lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị, hễ thấy Soobin là nghĩ ngay đến đối đầu, nhưng bây giờ, Soobin xuất hiện lại mang đến cảm giác an tâm hơn bất cứ thứ gì.
Có lẽ là vì thái độ của Soobin đã quá rõ ràng, mà cũng có lẽ là do sự thay đổi trong chính bản thân anh.
Yeonjun vốn là người mạnh mẽ, làm việc gì cũng muốn tự mình kiểm soát, nhưng từ khi mình mang thai, anh bắt đầu học cách chấp nhận sự chăm sóc của người khác, đặc biệt là từ Soobin.
Thời gian đầu, anh còn miễn cưỡng, thấy hắn cứ theo sát mình là phát bực, nhưng rồi cũng quen dần.
Thậm chí, đôi khi Yeonjun còn cảm thấy... thật ra có người chăm sóc cũng không tệ lắm.
Hôm nay, Yeonjun quyết định chính thức tạm nghỉ công việc để tập trung dưỡng thai. Công việc ở công ty được giao lại cho thư ký Kim, người mà Yeonjun vô cùng tin tưởng, và để xứng đáng với trọng trách này, lương của cô được tăng gấp ba lần.
"Thư ký Kim thì chả bao giờ làm tôi thất vọng rồi." Yeonjun khích lệ cô lần cuối trước khi rời đi.
Thư ký Kim vừa cảm động vừa áp lực, tay cầm bản hợp đồng lương nhân ba nhưng vẫn gật đầu chắc nịch: "Sếp cứ yên tâm nghỉ ngơi!"
Thế là Yeonjun an tâm lui về ở nhà. Soobin ngày đi làm, ngày làm việc ở nhà để tiện chăm sóc anh.
Một buổi sáng, Yeonjun ngủ dậy muộn hơn thường lệ, vươn vai ngáp một cái rồi đi xuống bếp.
Soobin đang đứng đó, mặc áo sơ mi xắn tay, tay trái cầm một ly cà phê, tay phải cầm máy tính bảng xem tài liệu. Dáng vẻ vừa bận rộn vừa ung dung của hắn khiến Yeonjun bất giác đứng lại, ngắm nhìn một lúc.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau, Soobin quay đầu lại, nhìn thấy Yeonjun đang đứng tựa vào khung cửa bếp, mái tóc hơi rối, đôi mắt còn chút ngái ngủ.
"Em không ngủ nữa à?" Soobin đặt ly cà phê xuống, bước đến gần vuốt mượt mái tóc rối của anh.
Yeonjun nhún vai, lười biếng đáp: "Ồn quá, hết ngủ được rồi."
Soobin cười khẽ, cúi người đặt một tay lên eo Yeonjun, nhẹ nhàng đỡ anh đi đến ghế sofa.
"Xin lỗi vì làm cho bé cưng thức giấc nhé."
"Anh nói ai là bé cưng? Tôi hay bé con hả?" Yeonjun chu mỏ.
"Anh nói cả hai. Nhưng cưng em hơn."
Yeonjun để mặc hắn dẫn mình ngồi vào ghế, nhìn bàn ăn đã dọn sẵn với bánh mì, trứng và sữa, cảm thấy có chút buồn cười.
"Từ bao giờ anh lại đảm đang thế này?"
Soobin hừ nhẹ: "Anh mới học một khoá nấu ăn cơ bản từ mẹ đấy. Anh sợ em chê anh đầu độc em."
Yeonjun phì cười, nhận lấy ly sữa hắn đưa. Anh chậm rãi uống một ngụm, cảm giác hơi ấm lan tỏa trong lòng. Bỗng nhiên, Yeonjun nhận ra, từ khi nào mà anh lại thấy bình yên khi có Soobin bên cạnh đến thế?
Hôm nay là ngày hai gia đình chính thức gặp mặt. Soobin và Yeonjun đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng không ngờ ngay từ khi vừa ngồi vào bàn, hai ông bố đã nhìn nhau chằm chằm như có thù từ kiếp trước.
Chưa kịp giới thiệu gì, ba Yeonjun đã hừ một tiếng, khoanh tay nhìn người đàn ông đối diện:
"Choi Seongho, không ngờ lại gặp ông ở đây."
Ba Soobin – Choi Seongho, cũng nhướng mày, giọng nói đầy khiêu khích:
"Ha! Tôi cũng đang định nói câu đó đây, Choi Hyeonsuk."
Cả bàn ăn rơi vào im lặng trong vài giây, Yeonjun và Soobin nhìn nhau, đồng loạt có dự cảm không lành. Ba Yeonjun đặt mạnh ly trà xuống bàn:
"Hồi đại học, ông giành suất học bổng của tôi!"
Ba Soobin cười nhạt: "Nực cười, đó là do tôi giỏi hơn ông thôi. Còn nhớ năm đó ai thua tôi trong cuộc thi kinh tế không?"
Ba Yeonjun lập tức phản pháo: "Đừng quên ai là người đã đánh bại ông trong kỳ thi hùng biện năm ấy!"
Hai ông già đấu mắt, bầu không khí căng thẳng đến mức Yeonjun chỉ biết ôm trán thở dài. Vậy hóa ra không chỉ mình anh với Soobin đối đầu nhau, mà ngay cả hai ông bố cũng có một quá khứ "huy hoàng" chẳng kém.
Tuy nhiên, cuộc chiến của hai ông bố không dừng lại ở chuyện năm xưa mà nhanh chóng chuyển sang chủ đề... cháu nội tương lai.
Ba Soobin hừ một tiếng: "Cháu tôi sau này chắc chắn sẽ thừa hưởng trí tuệ của nhà họ Choi chúng tôi. Gia đình tôi có truyền thống học hành giỏi giang, từ ông nội đến cháu đích tôn đều xuất sắc."
Ba Yeonjun cũng không chịu thua: "Nói gì thì nói, thằng bé cũng là cháu tôi, chắc chắn sẽ có phong thái của nhà họ Choi bên tôi, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Tôi nói trước, sau này tôi sẽ lo chuyện giáo dục cho thằng bé."
"Ông nằm mơ à? Tôi đã chuẩn bị cả kế hoạch giáo dục cho cháu tôi rồi!"
Hai ông bố tiếp tục so kè, bất chấp sự tồn tại của các con.
Hai bà mẹ thì ngồi một góc vui vẻ uống trà, mặc kệ chồng mình cãi nhau như trẻ con. Mẹ Yeonjun mỉm cười nói với mẹ Soobin:
"Cũng lâu rồi tôi mới thấy ông ấy hào hứng như vậy."
Mẹ Soobin gật đầu cười theo: "Tôi cũng vậy. Chắc là mừng vì sắp có cháu rồi."
Trong khi đó, ở một góc khác, Soojin – chị gái Soobin – kéo Yeonjun ngồi xuống ghế, cười tủm tỉm nói:
"Em rể à, chị hỏi cái này..."
Yeonjun tò mò nhìn cô: "Chuyện gì thế ạ?"
Soojin cười gian xảo: "Sao em lại nhìn trúng Soobin nhà chị thế?"
Yeonjun nhíu mày đáp: "Phải bảo là Soobin nhìn trúng em chứ? Em còn không thèm nhìn anh ta cơ mà."
"Đúng nhỉ? Thằng nhóc đó chỉ được cái trẻ trâu thôi."
Soobin – người ngồi kế bên đã nghe thấy câu chuyện – lập tức ho khan mấy tiếng. "Chị đừng có nói linh tinh!"
"Chị nói cho em nghe... Hôm trước nó nằng nặc chạy qua nhà chị, mà mưa to kinh khủng, chị tưởng có chuyện gì ai ngờ nó đòi chị hai hộp dâu."
Yeonjun nheo mắt nhìn hắn, khóe môi cong buồn cười:" Lấy từ nhà chị sao?"
"Đúng thế. Còn hôm trước chả biết như nào, uống say khướt rồi về nhà chị lảm nhảm khóc nức nở bảo bị em đuổi đi rồi. Há há..." Soojin vỗ đùi bôm bốp nhó về hôm đó.
Soobin hậm hực kéo tay Yeonjun, nhỏ giọng: "Đừng nghe chị ấy nói bậy. Em đừng có cười nữa!"
Yeonjun chống cằm, nhướn mày nhìn hắn: "Anh khóc nhiều lắm à?"
Soobin mím môi, mặt hơi ửng đỏ. Hắn hất mặt quay đi, chỉ để lại một câu:
"Em biết anh thích em nhiều đến thế nào rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com