Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Bé con trộm vía ngoan ngoãn nên hai bên ông bà chăm cũng rất dễ, bọn họ thay nhau chăm bé để Yeonjun có thời gian nghỉ ngơi. Do cơ thể yếu nên Yeonjun không có sữa, bé con phải uống sữa ngoài, vậy mà tháng đầu cũng lên được nửa ký, cả nhà ai nấy đều mừng rỡ.

Nhưng bé con đầy tháng rồi vẫn chưa chọn được tên. Nhân dịp tổ chức tiệc nhỏ trong gia đình, Yeonjun và Soobin quyết định nhờ mọi người cùng chọn tên cho bé.

Bác Soojin của bé thích những cái tên nhẹ nhàng, nghe là thấy đáng yêu, nên đề xuất "Minjun", mong rằng bé lớn lên sẽ dịu dàng, biết cảm thông. Ông nội thì muốn cháu trai mạnh mẽ, nên gợi ý "Jiho", với hy vọng dù gặp chuyện gì cũng không chùn bước.

Bạn bè của Yeonjun thì đặt đủ loại tên từ dễ thương đến kỳ lạ. Có người đùa rằng đặt tên bé là "Yeonbin", ghép từ tên bố và... một ai đó, khiến Yeonjun vừa cười vừa lườm. Nhưng dù ai đề xuất tên gì, Soobin vẫn im lặng, chỉ yên tĩnh nhìn đứa bé trong vòng tay Yeonjun.

Khi mọi người bàn bạc đủ lâu, Soobin mới lên tiếng, giọng trầm ổn:

"Hay là Seojun?"

Cả phòng nhất thời im lặng. Yeonjun chớp mắt, trái tim khẽ rung lên.

Soobin nhìn Yeonjun, khóe môi hơi cong. "Tên này có chữ 'Jun' của em, mà ý nghĩa cũng rất hay. 'Seo' là hiền hòa, 'Jun' là tài giỏi. Em muốn con mình sau này là người như thế nào?"

Yeonjun nhìn bé con đang ngủ say, lòng chợt mềm mại. Một lúc sau, cậu khẽ cười:

"Hiền hòa và tài giỏi... vậy cũng tốt."

Thế là bé con chính thức có tên: Choi Seojun.

Sáng hôm sau, Huening Kai và Yongbok đến thăm từ rất sớm, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ. Quần áo trẻ em, đồ chơi, sữa bột, thậm chí còn có cả gấu bông hình con thỏ và bé chồn.

"Lần trước gặp anh ở siêu thị, em mua tặng gấu nhỏ quá. Lần này đền tận hai bé gấu bông lớn nhé!" Yongbok cười hì hì, ôm một con, con còn lại Hyunjin cầm.

"Hay quá, anh còn chưa kịp đi mua cho bé con." Yeonjun vui vẻ nhận lấy.

"Em có mua cả sữa dành cho mẹ bỉm nữa này, hy vọng giúp anh có nhiều sữa hơn!" Huening Kai đặt hộp sữa lớn lên bàn, cười tít mắt.

Yeonjun cứng người, ho nhẹ một tiếng. "...Anh không có sữa."

Cả phòng lập tức im lặng. Yongbok và Huening Kai trợn mắt, còn Beomgyu vừa bước vào đúng lúc nghe thấy câu đó cũng sững sờ.

"Sao lại không có?"

Yeonjun cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ đành kéo Beomgyu ra một góc, thấp giọng hỏi:

"Tại sao tôi không có sữa?"

Beomgyu thở dài, kiên nhẫn giải thích: "Có nhiều lý do lắm, có thể do cơ địa, hormone không đủ, hoặc cơ thể cậu yếu sau sinh... Bình thường nếu ít sữa thì có thể kích thích tiết sữa bằng cách hút sữa đều đặn."

Vừa nói, cậu vừa đưa tay làm động tác bóp bóp, đúng lúc Soobin đi ngang nghe thấy.

Hắn liền chu môi, tò mò: "Hút như này á?" rồi giơ tay làm theo động tác của Beomgyu.

Yeonjun đỏ bừng mặt, đập một cái lên vai Soobin: "Anh đừng có nói linh tinh!"

Beomgyu cười lớn, còn thư ký Kim thì đẩy kính, nghiêm túc giải thích:

"Ý bác sĩ Choi là dùng máy hút sữa đó, không phải như anh nghĩ đâu!"

Soobin ngẩn ra, rồi gãi đầu cười trừ. "À à, vậy sao? Lần đầu biết đến..."

Cả phòng bật cười vui vẻ, còn Yeonjun chỉ muốn chui xuống đất.

Soobin tuy cười cười, nhưng ánh mắt lại lướt xuống ngực Yeonjun, như đang suy nghĩ điều gì đó. Yeonjun thấy thế, lập tức siết chặt tay, trừng mắt cảnh cáo:

"Anh mà còn nhìn linh tinh thì đừng trách."

Soobin nhanh chóng thu lại ánh mắt, ho nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong đầy ẩn ý.

"À, tôi có mang đến cho cháu cưng của tôi vài bộ quần áo. Là hàng tự thiết kế đấy." Beomgyu đặt hộp quà trước mặt Yeonjun.

"Ồ, cảm ơn nhé!" Yeonjun cười. Nhưng nghĩ gì đó, cậu bỗng nhướng mày: "Mà còn nhớ hồi đại học không? Cậu từng nói nếu tôi có con, cậu sẽ mừng cả căn nhà còn gì?"

Beomgyu giả vờ ho khẽ, rồi cười hì hì: "Đợi Seojun lớn, tôi mua hẳn nhà Lego cho nó nhé. Giờ chưa chơi được đâu."

Yeonjun bĩu môi: "Né nhanh phết nhỉ?"

Yongbok cũng góp vui: "Bọn em còn đặt riêng một đôi giày bé xíu, sau này Seojun biết đi là mang vừa đẹp luôn!"

"Còn quà của tôi đây sếp nhé." Thư ký Kim lấy từ trong túi ra một chiếc lắc chân bạc nhỏ, nhẹ nhàng đeo lên chân bé con.

Yeonjun nhìn mọi người, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Đúng lúc này, anh mới để ý Beomgyu dẫn theo một ai đó. Yeonjun tò mò nhìn sang, Beomgyu liền kéo người kia lại gần:

"Giới thiệu với cậu, đây là Taehyun."

Taehyun mỉm cười gật đầu chào, ánh mắt sắc sảo nhưng lại dịu dàng khi nhìn Beomgyu.

Yeonjun nhướng mày đầy ẩn ý. "Gớm, thế mà giấu kỹ phết nhỉ?"

Beomgyu cười đắc ý: "Tôi có bảo là ra mắt sớm đâu."

Cả nhóm bật cười vui vẻ. Yongbok và Huening Kai hào hứng bày quà ra, Beomgyu và Taehyun trò chuyện cùng Soobin, còn Yeonjun thì lặng lẽ nhìn tất cả, lòng tràn đầy ấm áp.

Mà bé con Seojun ngủ rất ngoan, khiến ai cũng muốn bế một lần.

"Đến lượt tôi!" Beomgyu nhanh chóng giành trước.

"Ấy, tôi trước!" Huening Kai chen lên.

"Này, xếp hàng đi chứ!" Yongbok kéo áo Beomgyu.

"Mấy người để yên cho con trai tôi ngủ. Thích thì tự mà sinh đi chứ." Soobin sợ bé con giật mình, vội ngăn đám người nhao nhao kia lại.

Yeonjun bật cười nhìn mọi người tranh nhau bế bé, cảm thấy cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com