vụn vặt
2/7/1998
choi yeonjun,
một thiếu niên xinh đẹp vừa bước sang tuổi 16. em có một mối tình sâu đậm, âm thầm lớn lên theo từng nhịp thở với choi soobin, người con cả trong gia đình sở hữu tiệm bán tàu nổi tiếng nhất vùng. hắn lớn hơn yeonjun một tuổi, chín chắn, dịu dàng, đẹp trai. cái má lúm đồng tiền trông yêu lắm, luôn mang theo nụ cười khiến người khác thấy an lòng khi mỗi lần được nhìn thấy, không riêng gì yeonjun đâu, em thề đấy.
mùa thu năm lớp 11 của yeonjun trôi qua từng cái nắng nhẹ như rắc mật, và mùi muối biển phảng phất trên tóc sau mỗi buổi học chiều. khi đó, em và soobin vẫn chỉ là bạn bè thân thiết. chúng em chơi với nhau từ hồi còn bé tí, khi gia đình của yeonjun chuyển về đây sinh sống. ròng rã 12 năm, gần gũi, quan tâm nhau, chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất, chúng em đều có.
nhưng em và soobin... chưa một lần nào dũng cảm vượt qua ranh giới của "tình bạn."
nhưng hắn nào hay biết, choi yeonjun là người thầm thương trộm nhớ hắn bấy lâu nay?
yeonjun là người giấu tình cảm của chính bản thân mình rất khéo. em sợ nếu thổ lộ, soobin sẽ ghê tởm, kì thị mà tránh xa. em sợ cả ánh mắt kinh ngạc, có khi là sự khó chịu đang ngày một len lỏi trong người soobin. cái đó, người đời vẫn thường gọi với hai từ "kinh tởm".
liệu khi soobin biết được tất cả mọi chuyện, thì kết cục của em và hắn sẽ đi về đâu? thành một đôi ư? hão huyền.
nói đến đây, đôi lúc em lại bật khóc nức nở một mình. thật sự, em sẽ không dám nghĩ đến cảnh tượng sau đó. dù chỉ một chút, em cũng chẳng dám.
em yêu soobin đến chết mất thôi.
em đã từng tưởng tượng mình sẽ đau đến mức không thở nổi nếu soobin lặng lẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc sống em chỉ vì một câu nói sai thời điểm và có lẽ cả đời này cũng chẳng nên nói ra.
.
.
4/7/1998
chiều muộn.
tiết học buổi chiều đã kết thúc, yeonjun vừa trở về nhà.
mặt trời như một lát cam được cắt mỏng dính đang trôi dần về phía đường chân trời, nhuộm vàng cả bầu không khí. gió mùa thu thổi nhè nhẹ, mang theo vị mặn quen thuộc mà yeonjun chẳng bao giờ thấy chán khi mỗi lần em cảm nhận được ở những lúc có mặt tại nơi đây.
biển vẫn vậy, vẫn dịu dàng và ôn nhu, tựa như một cái ôm lớn của thiên nhiên dành tặng cho em, trân quý.
ở một phân cảnh khác, soobin quanh quẩn trong nhà vì hôm nay hắn không có tiết học, chán chết đi được. hắn chỉ nghĩ khung giờ yeonjun tan học thôi. và quả thật, hắn luôn là người nắm bắt rõ nhất về điều này.
đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, hắn chỉ chờ thế mà chạy một mạch sang nhà em. vì nhà của yeonjun sát với bờ biển, khá gần với nhà soobin nên hắn có thể dễ dàng gặp được em hơn.
mắt soobin đảo quanh, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang lấp ló ở hiên nhà thì không giấu nổi nụ cười trên môi. soobin nhanh nhẹn chạy đến, chính hắn là người ngỏ lời trước:
"về rồi à."
"đi dạo cùng với anh không, yeonjun?" - soobin hỏi, tay đút túi quần, giọng trầm trầm mà quá đỗi quen thuộc với người đối diện.
yeonjun, người vẫn giữ khuôn mặt buồn bực sau buổi đi học ngày hôm nay. hỏi lí do vì sao em lại buồn ư? ai bảo dạo này có người con gái khá lạ mặt so với em, không quen không biết cứ sấn vào soobin ấy, tức chết đi được.
yeonjun khựng lại một lúc rồi gật đầu, tim đập hơi lệch nhịp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người em thầm thương vang lên. tuy quần áo chưa thay, em đã vội vất tạm chiếc cặp vào chiếc sofa cũ kĩ ở giữa phòng khách. suy cho cùng, đi dạo với soobin vẫn là hạnh phúc nhất, nhỉ?
"đi thôi!" - soobin vừa nói, bàn tay nắp nồi đưa ra ngụ ý muốn em và hắn nắm tay nhau.
"hả?" - mèo nhỏ ngơ ngác trước hành động của hắn.
"nhìn gì, nắm tay anh đi."
"có kì quá không ạ?"
"kì cái gì mà kì, đã là người của anh thì sao phải sợ kì? bảo nắm thì nắm đi, đi dạo bên bờ biển buổi tối trời đổ gió, anh sợ em mặc phong phanh, dễ bị cảm lạnh. yeonjun khen người anh ấm mà, nắm đi, chần chừ cái gì nữa?"
yeonjun vừa ngại vừa... thích. em cúi mặt che đi hai bầu má đã đỏ, bàn tay phải chìa ra cho soobin nắm.
thật sự yeonjun không để ý rằng, bên này có người dùng đôi mắt si tình để nhìn em, nở nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng vụt tắt. bởi, hắn sợ người bé nhỏ bên cạnh đang tay trong tay mình sẽ phát hiện ra điều ngớ ngẩn này.
cứ thế, hai người một lớn một nhỏ bước đi trên cát, để lại dấu chân dài ngoằn nối sát bên nhau. sóng liếm lên rồi rút xuống, như đang cố xóa đi dấu vết tình yêu của họ.
"yeonjun, hôm nay của em thế nào?"
"kể từ lúc anh rủ em đi dạo, em mới thấy hôm nay cũng không đến nỗi tệ như em nghĩ."
"còn anh thì sao, soobin hyung?"
"hôm nay của em ra sao, thì hôm nay của anh cũng vậy."
"..."
"à quên, đáng nhẽ ra em không định nói đâu. hôm nay, chị sohye có nhờ em đưa thư tình của chị cho anh đấy."
"lại là nó à? sao phiền quá vậy."- soobin nghĩ, không dám nói thẳng ra.
không thấy soobin trả lời, yeonjun tiếp tục nói tiếp:
"sao rồi? thế nào? em thấy chị sohye vừa xinh vừa giỏi, đúng chất hoa khôi của trường. soobin nhà ta đồng ý lời tỏ tình là cái chắc, haha."- yeonjun nói, giọng điệu tựa như giễu cợt xen lẫn chút lạnh nhạt ánh hiện lên.
nhưng rồi soobin vẫn chọn cách im lặng. một khoảng im lặng không phải vì ngượng ngập, mà như thể hắn đang chọn lựa lời, gói ghém chúng thật cẩn thận trước khi mở miệng nói.
"anh... không thích sohye đâu."
"yeonjun," hắn gọi khẽ. "anh hỏi cái này, em đừng thấy kì nha."
"ừm?" - yeonjun quay sang, ánh hoàng hôn in vào đôi mắt cáo của em.
soobin dừng bước. hắn cúi xuống, nhặt một viên sỏi nhỏ rồi ném ra xa. viên sỏi bay là là trên mặt nước, tạo nên vài vòng tròn nhè nhẹ rồi chìm hẳn xuống.
"anh đã suy nghĩ rất lâu... về em, và... về cả chúng mình nữa."
tim yeonjun siết chặt lại, như có bàn tay vô hình đang nắm lấy.
"..."
"anh không biết từ lúc nào... mà chỉ cần em cười, một ngày của anh coi như trọn vẹn. mỗi lần em buồn và rơi nước mắt, anh lại cảm thấy lo, thấy bực mình với cả thế giới, đương nhiên luôn ngoại trừ em ra. và anh bắt đầu nghĩ... có lẽ, bản thân anh đã thích em mất rồi."
lời nói ấy nhẹ hơn gió, nhưng đâm xuyên qua lớp phòng bị yeonjun đã dựng suốt bao năm nay.
em nhìn soobin, im lặng. một phần vì kinh ngạc, phần còn lại là cố giữ cho nước mắt không trào ra quá nhanh.
"anh không mong gì nhiều đâu"
"chỉ là... nếu em không thấy phiền, anh có thể thích em một chút, nhiều hơn một chút, và... được ở bên em, hơn cả một người bạn?"
yeonjun không trả lời ngay. em bước lại gần, rất gần, tựa như thể nghe được nhịp tim đang đập nhanh của hắn. em kiễng đôi chân bé tí của mình, ôm chầm, bao bọc lấy hắn.
thật sự, em đã không tin nổi tai mình. sóng biển rì rào phía sau, gió cuộn lên từ mặt nước mặn mà, còn soobin thì đứng im, ngây ngốc một lúc. đôi mắt cáo đã ngấn nước từ lúc nào không hay, ngước nhìn hắn.
chỉ biết ôm lấy soobin thật chặt, em vừa khóc, vừa gật đầu tựa như một lời đồng ý.
soobin cười, siết chặt yeonjun trong vòng tay. cúi xuống, tựa đầu vào vai em mà hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi này.
Không hoa cũng không nhạc. chỉ có tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, và vòng tay ấm áp mà yeonjun từng ao ước bao lần nay đã ở ngay đây, chỉ dành riêng cho em.
hoàng hôn vẫn đang trôi, biển vẫn thì thầm. không ai nói thêm lời nào nữa. chỉ có trái tim của hai người đang đập cùng một nhịp- dịu dàng, ấm áp và đầy hy vọng. như thể, cả đời này của họ đang hướng về nhau.
mùa thu năm ấy, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của choi yeonjun và choi soobin.
.
sau khi chính thức là người yêu của nhau, soobin luôn dịu dàng với yeonjun. hắn biết cách làm em mỉm cười mỗi khi em dở thói giận dỗi hắn, ghi nhớ những sở thích, thói quen uống trà nóng của yeonjun vào mỗi tối mùa thu, và không bao giờ quên vuốt nhẹ mái tóc em mỗi sáng trước giờ đi học.
về phía soobin, là yeonjun, hắn sẽ không bao giờ thấy phiền ngay cả khi em có quậy phá hắn đến mức nào.
yeonjun có thể nói hàng chục lần trong ngày câu "em yêu anh" với soobin, và soobin sẽ luôn đáp lại bằng nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt như chỉ có mỗi mình em trong thế giới này.
"anh yêu em."
"ơ, anh phải nói rằng anh cũng yêu em mới đúng chứ?" - yeonjun ngây ngốc hỏi.
"anh yêu em, bởi chính bản thân anh yêu em thật lòng."
chứ không phải... dựa trên việc em yêu anh, anh mới đáp lại tình cảm rằng anh cũng yêu em."
yeonjun sững người, đánh mạnh vào bắp tay hắn. mắt rưng rưng lệ, miệng mấp máy:
"sao lúc nào anh cũng làm em được cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh thế, hả?"
"vì em xứng đáng được như thế mà, chàng thơ của anh."
soobin vừa dứt lời, dang tay ôm chặt lấy yeonjun. hắn mong muốn rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.
soobin yêu yeonjun, là thật lòng đấy.
.
13/7/1998
ngày mà ông trời trớ trêu, không muốn mối tình của họ được tiếp tục và trọn vẹn.
"tình yêu đôi ta vừa mới chớm ngọt
rằng, đã phải đối diện với sự chia ly."
chỉ vài tháng sau khi yêu nhau, khi tình cảm vẫn còn non nớt mà lại tha thiết đến nghẹn lòng.
tan học và tạm biệt yeonjun. hắn trở về nhà, cởi giày và cất đồ như thường lệ. hắn thấy bà yoon, mẹ hắn, đang ngồi xó xỉnh nơi cuối bếp mà khóc. ngạc nhiên, hắn hốt hoảng chạy đến và hỏi:
"mẹ, sao... mẹ lại khóc?"
"ba con vướng vào nợ nần với xã hội đen, con số lớn đến mức gia đình mình không thể xoay xở được."- bà yoon vừa khóc nức nở vừa nói.
"phương án duy nhất là rời đi. rời khỏi nơi này. chỉ có thế, nhà ta mới có thể tiếp tục sống tiếp."
"gì?"- soobin không tin vào sự thật, gắng hỏi lại thêm một lần nữa.
" phải bán nhà, bán hết tài sản, làm thuê làm mướn. gia đình mình mất hết rồi con ơi."
tim soobin như co quắt lại. có nghĩa rằng hắn sẽ phải tạm biệt thị trấn nhỏ quen thuộc, điều tồi tệ nhất là... rời xa yeonjun- người hắn yêu.
soobin đã đứng chết lặng trong căn bếp. đó là nơi quen thuộc hắn từng pha trà cho yeonjun thưởng thức vào những buổi chiều lộng gió, tiếng cười vui vẻ át tiếng xì xào của biển cả sau cánh cửa sổ được mở toang.
hắn nghe mẹ mình nói, nhưng chẳng còn hiểu từng chữ. mọi thứ trong đầu hắn chỉ còn lại một cái tên, là choi yeonjun.
không phải hắn sợ phải chuyển đi. không phải hắn lo sợ cho sự an toàn của bản thân.
thứ khiến soobin như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực, là nỗi sợ phải xa yeonjun- trân quý đời hắn.
cả đời này hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hắn và yeonjun phải rời xa nhau như vậy, chưa một lần nào.
sao ông trời lại bất công như vậy? hắn tự hỏi.
soobin sợ rằng, nếu rời đi lần này, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để quay về thăm em. sợ, khi yeonjun biết chuyện, em sẽ khóc. và chính hắn cũng sẽ không thể chịu nổi khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy rơi xuống, vì mình.
.
đêm hôm đó, có lẽ hắn đã khóc rất nhiều, hắn khóc thay em.
hắn tệ thật. khóc nhiều đến mức giọng đã khàn đi trông thấy, ướt gối, ướt tóc, và ướt cả lòng.
điện thoại để bên cạnh giường cứ sáng lên liên tục. những cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn nối tiếp nhau hiện lên cái tên quen thuộc: healingie- choi yeonjun.
những ngày tiếp theo, hắn xin nghỉ học. luôn tìm cách né tránh né em.
hắn sợ rằng, khi mặt đối mặt với em, hắn sẽ không kìm được mà khóc nấc cả lên. làm ơn đấy, hắn đã khóc quá nhiều rồi.
dĩ nhiên, yeonjun nhận ra điều bất thường đó.
em không phải đứa vô tâm, lại càng không phải người dễ bỏ cuộc. em lo cho soobin lắm, nỗi lo cứ dâng lên từng ngày, từng ngày... đến mức cuối cùng, yeonjun quyết định đến nhà soobin để tìm hắn.
.
19/7/1998
em từng bước nặng trĩu đến tìm soobin. cửa nhà đã đóng kín, không còn cách nào, em liền lễ phép đứng trước cổng lên tiếng:
"có ai ở nhà không ạ?"
căn phòng trầm lặng bỗng ngoài xa vang lên tiếng nói quen thuộc, soobin ngẩng đầu lên. đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé của yeonjun, bé nhỏ của hắn.
mẹ soobin định chạy ra xem thì bị hắn kéo tay lại.
"mẹ à..."
"đừng để cho yeonjun biết rằng con đang ở đây, xin mẹ."
bà yoon khó hiểu nhưng vì muốn tốt cho soobin, bà đành chấp nhận lời đề nghị.
.
"yeonjun hả cháu?"- bà cố giữ giọng bình thản.
bà yoon từ từ đẩy cánh cửa cổng chật hẹp sang 1 bên một cách nặng nề, như thể bà đang thiếu sức sống trầm trọng.
"cháu chào bác ạ. bác yoon ơi, cho cháu hỏi anh soobin có ở nhà không ạ? dạo này cháu không thấy anh ấy đến trường nữa."- giọng em nghe mệt mỏi, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
"à... cái này thì..."
bà yoon có hơi lưỡng lự, cuối cùng, bà đành nói dối rằng soobin bận đi công chuyện với ba ở nơi khác, chưa thể về ngay được.
"dạ... vậy khi nào anh soobin về, bác dặn anh hãy gọi lại cho cháu nhé."
đã đủ thất vọng, yeonjun xin phép chào tạm biệt và đi về.
em trách soobin dám bỏ bê cả em vì công việc. nhưng em đâu ngờ, phía sau cánh cửa sắt ấy, có một người khóe mắt đã đỏ hoe từ bao giờ đang rơi nước mắt vì em đâu, yeonjun?
đây là lần đầu hắn thấy em cô đơn đến thế.
ôi thôi, tim hắn như thể bị đập nát thành trăm mảnh, hắn thật sự đau lắm đấy, yeonjun à.
nhìn bóng dáng em đã dần khuất hẳn, mẹ hắn đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và hỏi:
"sao con không dám gặp yeonjun?"
soobin mím môi. một lát sau mới bật ra, giọng nghẹn ngào như khóc:
"vì con biết... con sắp phải xa em ấy rồi, mẹ ạ."
vừa nói,cảm giác từng câu từng chữ một đang dần dần... giết chết tâm hắn.
mẹ soobin thở dài, nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng như thuở bé mẹ hắn vẫn hay làm khi mỗi lần con trai của mình bật khóc.
"thôi nào, con trai của mẹ. mẹ đã biết việc con yêu yeonjun. mẹ ủng hộ, chấp nhận tình yêu đó mà. mẹ nghĩ con nên gặp em ấy, nói rõ đi, nói ra cho nhẹ lòng. mẹ tin, yeonjun nó là người hiểu chuyện, chắc chắn nó sẽ chờ con trở về."
lần này, soobin không kìm được nước mắt nữa.
hắn thật sự đã vỡ òa. ôm mẹ mà khóc như một đứa trẻ vừa đánh rơi cả bầu trời của nó.
.
21/7/1998
thời gian cứ lặng lẽ trôi như cát lọt qua kẽ tay.
chỉ còn một ngày nữa...gia đình soobin sẽ phải rời đi.
suốt quãng thời gian ấy, soobin chỉ muốn được ở bên yeonjun, từng giờ, từng phút, từng khoảnh khắc quý giá này.
hắn chỉ muốn giữ lấy em thật chặt, muốn để từng nụ cười, từng hơi thở của yeonjun in sâu vào tâm trí anh như một thứ kỷ niệm không thể nào phai mờ.
nhưng sự thật thì luôn phũ phàng.
nhớ lại những ngày bản thân hắn né tránh em, càng gần đến ngày phải rời xa, tim soobin lại càng thắt lại.
không phải vì hắn sợ.
mà vì... hắn còn thương.
thương người hắn yêu, thương cả chính bản thân mình.
tối hôm đó, soobin ngồi trước bàn học cũ kĩ của mình. dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, hắn cẩn thận gập tờ giấy lại, nhét vào phong bì. là một bức thư thay cho lời tạm biệt cuối cùng.
tha lỗi cho anh nhé yeonjun. lần này, anh đã không còn đủ can đảm để nói thành lời tử tế với em. anh là một thằng tồi.
nhấc điện thoại lên, ngón tay chạm vào cái tên quen thuộc: healingie rồi nhấn nút gọi.
tiếng tút kéo dài trong vài giây, rồi bên kia bắt máy:
"alo, anh soobin."
soobin hít một hơi thật sâu, giọng trầm lại:
"yeonjun à, sáng sớm mai... ra bãi biển kango cùng anh nhé. anh có chuyện muốn nói với em."
chưa kịp để yeonjun trả lời, hắn đã vội vàng tắt máy.
ngồi lặng một lúc trong bóng tối, soobin ép tim mình phải bình tĩnh lại.
có lẽ hắn đã dũng cảm lắm rồi, là soobin nghĩ vậy.
nhưng chỉ với yeonjun, chỉ với một cái nhìn, một nụ cười của em, một lời gọi "soobin à..."
là hắn có thể yếu lòng.
là hắn có thể bật khóc ngay cả khi bản thân đã chuẩn bị kỹ càng đến đâu đi chăng nữa.
vì yêu, nên hắn mới đau đến thế.
sáng sớm hôm sau, đúng như dự đoán, yeonjun đã đến buổi hẹn.
mùa thu làm cho không khí dịu lại, không còn gay gắt nữa. giọt sương đêm vẫn còn đọng trên những tán lá, phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi bình minh. làn gió mát khẽ thổi qua mái tóc đen huyền bồng bềnh của em, khiến hình ảnh ấy trở nên dịu dàng và xao xuyến biết bao. từng con sóng lăn tăn vỗ vào bờ như nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực của em khi được gặp soobin.
đi dọc theo bờ biển quen thuộc, nơi có con tàu cũ cả hai từng hay lui tới, em thấy bóng dáng cao lớn của soobin đang đứng đó, quay lưng về phía mình. có lẽ hắn đã tới từ rất sớm. đêm qua, soobin không tài nào chợp mắt, chỉ ngồi lặng yên viết nốt những điều bản thân muốn nhắn nhủ tới em.
nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ sau lưng, soobin quay lại. là yeonjun, bé nhỏ của hắn.
"soobinieee!"
yeonjun gọi to, rồi chạy ào tới ôm lấy hắn. thật sự đã lâu lắm rồi em mới được vùi đầu vào vòng tay to lớn thân thuộc ấy.
soobin đáp lại cái ôm, tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên tóc như một thói quen không thể bỏ.
yeonjun phụng phịu trách:
"sao dạo này anh cứ hay tránh mặt em thế? có phải anh chán em rồi, đúng không?"
soobin cười nhẹ, bàn tay vẫn khẽ vuốt tóc cậu. thật sự không phải như mèo nhỏ kia nghĩ đâu. người ta còn nhớ em gấp trăm ngàn lần kia kìa.
soobin rời khỏi cái ôm kia, nắm tay yeonjun và nói:
"junie bé nhỏ của anh, nghe anh nói nhé?"
yeonjun gật đầu, trong lòng đang len lỏi một chút sự bất an không rõ ràng. soobin nhìn em, đôi mắt lấp lánh dưới nắng sớm, rồi nhẹ giọng:
"không phải vì anh chán em đâu. chỉ là... có vài chuyện xảy ra khiến anh không còn thời gian để ở bên em nữa."
anh ngừng lại một chút, như thể đang gom đủ can đảm để nói ra điều mình đã giấu suốt bao ngày qua.
"hôm nay... sẽ là ngày chúng ta phải tạm xa nhau. ba anh vì vỡ nợ, cả nhà phải chuyển đi nơi khác. có thể sẽ rất lâu mới gặp lại em."
"nhưng junie à..."
"xin em, hãy đợi ngày anh trở về nhé?"
"ngày trở về, anh sẽ xin phép ba mẹ hai bên...để chúng mình được ở bên nhau mãi mãi, đôi mình sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới mà hai ta hằng mong ước."
yeonjun im lặng, đôi môi run run rồi bật khóc. em nhào vào ôm lấy soobin, nước mắt rơi không ngừng. làm sao em có thể sống thiếu soobin đây? thanh xuân của yeonjun là hắn. cả thế giới của em- đều là hình bóng của hắn.
soobin khẽ thì thầm:
"đừng khóc nữa nhé. anh biết chuyện này đau lòng, nhưng thật sự đâu còn cách nào khác?"
"nếu em thấy buồn, thấy cô đơn, hãy đến bờ biển này. tình yêu của anh vẫn sẽ ở lại đây, vỗ về em, dịu dàng như từng cái ôm của anh."
hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bạc có khắc hình hai người trong lần đầu chụp ảnh chung ở bờ biển kango. tự tay đeo nó lên cổ yeonjun, rồi đưa thêm một bức thư, được buộc gọn gàng bằng sợi dây ruy băng màu nâu sẫm.
"bức thư này, anh viết cho em. hãy đọc nó vào
lúc em thấy tuyệt vọng nhất. nó sẽ chữa lành trái tim của em, vì anh mà vỡ vụn."
"tình yêu của anh, hãy mạnh mẽ, dũng cảm dù có xa anh đến mấy đi chăng nữa nhé. anh tin rằng, dẫu có ra sao thì em vẫn sẽ làm được mà, đúng không?"
"yeonjun phải ngoan, nghe anh, không có anh thì vẫn phải sống thật tốt, hứa với anh, em nhé?"
yeonjun nấc nghẹn. dù muốn khóc òa lên, nhưng lời dặn của soobin vẫn còn vang trong lòng em rằng: phải mạnh mẽ khi không có hắn- người quan trọng nhất trong cuộc đời em.
"nhưng anh à, em chỉ có thể chờ đến mùa thu năm em 22 tuổi thôi. ngày đó... anh phải quay về với em nhé. em hứa, vẫn sẽ đợi anh ở đây."
soobin khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng:
"chắc chắn là như vậy."
hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi yeonjun. đó là nụ hôn đầu tiên của họ, dịu dàng như cơn gió thu thoảng qua, ngắn ngủi nhưng chứa đầy sự yêu thương của họ dành cho nhau.
chỉ còn vài phút nữa là hắn cùng gia đình sẽ phải rời đi. soobin ôm chặt lấy yeonjun một lần cuối, nước mắt lặng lẽ rơi. bàn tay nhỏ bé của em khẽ vỗ về tấm lưng to lớn kia, thay cho lời an ủi còn nghẹn trong cổ họng mà chưa kịp nói ra.
tiếng mẹ soobin gọi từ xa, làm trái tim cả hai khựng lại. soobin từ từ buông ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi em:
"tạm biệt. nhớ giữ gìn bản thân, nhớ những gì anh dặn nhé, trân quý."
soobin vừa đi vừa vẫy tay chào, nhìn khuôn mặt hắn bây giờ vẫn lộ rõ vẻ buồn bã.
yeonjun vẫn đứng nguyên tại chỗ, ôm trọn nỗi buồn vào tim. dù nước mắt lưng tròng, em vẫn cố nở một nụ cười tiễn hắn. bởi, em đã hứa rằng sẽ không khóc.
và yeonjun đã giữ đúng lời hứa. đứng đó thật lâu, lặng im nhìn chiếc tàu chở hắn càng lúc càng xa... rồi, khuất hẳn.
.
21/7/2004
hôm nay đã là ngày vừa tròn 6 năm kể từ khi soobin rời xa em.
trong tâm trí của yeonjun, ngày đêm chưa bao giờ ngừng mong ngóng người kia trở về, an toàn và nguyên vẹn.
năm nay yeonjun đã 22 tuổi- cái tuổi mà năm nào đó, hai người từng hứa sẽ gặp lại nhau.
và em tin chắc rằng, mùa thu lần này soobin sẽ trở về.
sự thật, nhà soobin đã trả hết nợ từ lâu, chỉ là hắn vẫn luôn bận rộn xoay vòng với công việc hiện tại bản thân đang làm. chỉ đến khi công việc tạm lắng, soobin mới quyết định trở lại seongnam, nơi có yeonjun, người mà hắn vẫn luôn thương nhớ suốt từng ấy năm.
đêm hôm ấy, soobin dự định sẽ tạo một bất ngờ cho em.
ở nơi xa, mỗi năm họ chỉ có thể liên lạc được vài lần. mỗi lần gọi, trong lòng họ đều mong muốn được gặp nhau vào một ngày sớm nhất.
có lẽ, soobin đã rất hồi hộp và đầy mong chờ cho buổi ngày mai.
hắn đã chuẩn bị một chiếc khăn choàng màu be, là một món quà nhỏ, đủ sưởi ấm cho em vào những mùa đông giá rét.
sáng sớm hôm sau, soobin đã dậy từ rất sớm.
trời còn chưa kịp rạng hẳn, sương mù vẫn lơ lửng ngoài hiên nhà, hơi lạnh buổi sớm khiến hơi thở anh phả ra thành từng làn mỏng. hắn chậm rãi gấp quần áo, kiểm tra lại hành lý, tay không quên vuốt ve chiếc khăn choàng màu be, món quà mà chính tay hắn đã dành cả mấy ngày tìm cửa hàng và lựa chọn, chỉ để thấy nó thật vừa vặn với người kia.
sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã đâu vào đấy, soobin khoác áo da cừu đen và mỏng, bước ra khỏi nhà trong ánh sáng lờ mờ của buổi tinh mơ.
chuyến tàu biển hôm đó rời bến rất sớm, mang theo những hành khách lặng lẽ và những câu chuyện chưa được kể.
soobin ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt hướng về phía đường chân trời xa xa. trong lòng bỗng dâng lên một niềm hồi hộp và hạnh phúc khó tả. đã 6 năm rồi, kể từ lần cuối cùng hắn được chạm vào mái tóc mềm mượt của yeonjun, được ôm em, trao nụ hôn ngọt ngào với em.
và lần này, soobin trở về không chỉ để gặp lại em, mà còn là để giữ trọn lời hứa từng trao cho nhau trong một buổi sáng mùa thu năm nào.
ngồi trên tàu, hắn đã tưởng tượng khoảnh khắc mình được gặp lại người cũ- ánh mắt cười quen thuộc, cái ôm bé nhỏ mà ấm áp vô cùng. càng nói, hắn lại càng khao khát được gặp em hơn.
nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đến giữa chặng đường.
con tàu mà soobin đi đã gặp trục trặc.
ban đầu là những rung lắc nhẹ. tưởng chừng chỉ là dao động thông thường do sóng lớn. nhưng không lâu sau đó, tiếng la hét thất thanh vang lên từ các khoang gần kề. một người đàn ông chạy vội qua mặt soobin, lắp bắp:
" nước... nước đang tràn vào khoang rồi! xin trời, hãy cứu những người vô tội như chúng con!"
mọi thứ trở nên hỗn loạn. soobin đứng bật dậy, cố nhìn quanh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. những hành khách khác bắt đầu hoảng loạn, người chen người, tiếng kêu cứu dội vang trong không gian hẹp của các khoang tàu.
nước biển lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ hở dưới chân hắn, dâng lên nhanh đến đáng sợ.
hệ thống liên lạc nội bộ của tàu phát ra âm thanh khẩn cấp:
"tàu gặp sự cố. yêu cầu hành khách giữ bình tĩnh và tìm đến các thiết bị cứu sinh."
nhưng làm sao có thể bình tĩnh khi cả khoang tàu đã bắt đầu ngập đến đầu gối, rồi đến thắt lưng. mọi người xô đẩy nhau về phía lối thoát, nhưng hành lang nhỏ hẹp, nước cuồn cuộn chảy khiến việc di chuyển gần như là chuyện bất khả thi.
soobin cố giữ lấy thành tàu, tay run rẩy lần mò chiếc điện thoại đang ướt nhẹp trong túi áo.
hắn định gọi cho yeonjun, chỉ để nói một câu duy nhất:
"anh xin lỗi..."
sóng yếu, điện thoại cũng đã vì nước mà hỏng.
tiếng kim loại rạn nứt vang lên, nặng nề như một bản án. con tàu rung lên bần bật. mũi tàu bắt đầu chúi xuống, còn phần đuôi bị nhấc lên gần như dựng đứng. mọi thứ nghiêng ngả, đổ nhào. người la hét, nước đen ào ạt tràn ra.
soobin bị dòng nước hút mạnh về phía sau.
đầu hắn đập vào thành tàu, máu chảy rịn bên trán. mắt mờ dần, phổi bắt đầu căng tức vì thiếu không khí, soobin vẫn cố vùng vẫy, cố ngoi lên, cố thở và cố sống.
trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí hắn là khuôn mặt yeonjun, em nhỏ với nụ cười ngây thơ, mái tóc đen mềm, và đôi mắt cáo ươn ướt mỗi khi giận dỗi.
"choi yeonjun..."
hắn thì thầm cái tên ấy như một lời trăn trối cuối cùng.
rồi cuối cùng. mọi thứ cũng đã tối sầm lại.
cơ thể soobin bị nhấn chìm, chôn vùi dưới lòng đại dương lạnh giá. trái tim từng rộn ràng vì tình yêu cũng theo dòng nước kia mà lặng im mãi mãi, dần dần chết mòn dưới đáy biển sâu thẳm.
.
23/7/2004
"anh ơi, mở cửa cho em với!"
sayeon là đứa em hàng xóm mới chuyển đến. nó quý yeonjun lắm, đang thở gấp, đập cửa liên tục kêu em mở cửa.
yeonjun ngơ ngác bước ra từ cánh cửa, chưa kịp hỏi thì con bé đã nói:
"anh ơi... anh soobin, người yêu anh... đuối nước, chết mất rồi."
em tưởng mình nghe nhầm.
"sao... sao em biết được?"
"người ta đang vớt xác ở biển kango kìa, nhưng...không tìm thấy xác anh soobin đâu cả."
mặt yeonjun tái mét.
em vội lấy chiếc thư soobin để lại từ trong ngăn kéo, rồi vội vàng lao đến biển kango.
đến nơi, người ta đang túm tụm lại.
có người nói về một chuyến tàu gặp nạn, về những thi thể vớt được.
nhưng soobin, thì không ai thấy. không một ai tìm thấy thi thể của hắn.
một thợ lặn ngậm ngùi lên tiếng:
"chúng tôi đã cố gắng tìm tất cả thi thể hành khách tàu sj0099, nhưng không tìm thấy cậu choi soobin, 23 tuổi..."
yeonjun như chết lặng.
tại sao lại là soobin? tại sao lại là người em nguyện chờ đợi suốt cả thanh xuân?
trên bãi cát, giữa đống đồ cứu hộ và hành lý của các nạn nhân để trên bờ, thấy một chiếc khăn choàng màu be, được khắc chữ "choi yeonjun".
em nhận ra ngay. đó là khăn của soobin.
yeonjun ôm chiếc khăn ấy, òa khóc.
em khóc đến cạn lòng, tựa như mất đi tất cả.
.
em chạm tay vào bức thư còn nguyên vẹn trong túi áo.
lá thư soobin dặn chỉ được mở khi tuyệt vọng nhất.
đã đến lúc rồi, phải không?
gửi yeonjun, người anh yêu nhất.
junie thân mến,
có phải bây giờ em đang rất tuyệt vọng? anh biết, yeonjun của anh mạnh mẽ lắm mà. hãy cười thật tươi đến cuối đời em nhé.
mỉm cười khi chúng ta vui.
mỉm cười khi đau đớn.
mỉm cười khi gặp rắc rối, khi ai đó làm tổn thương em.
nụ cười sẽ là liều thuốc đầu tiên chữa lành mọi vết thương.
yeonjunie của anh... hãy chờ ngày anh về.
chắc chắn, tình yêu của hai ta sẽ kết thúc bằng một đám cưới, như điều anh và em hằng mơ ước.
người thương, choi soobin.
giọt nước mắt rơi xuống bức thư đã bị nhàu nát. bàn tay run rẩy, yeonjun khẽ đọc từng chữ như thể sợ nếu đọc nhanh quá, ký ức sẽ trôi tuột đi mãi mãi.
nhớ lại lời hứa xưa:
"yeonjun mà khóc, anh sẽ đến dỗ em."
thế nhưng, lần này em đã khóc rất nhiều,
mà hắn, thì chẳng đến được nữa.
soobin ơi, về với em đi.
em vẫn đang chờ anh mà,
chờ đến mùa thu tiếp theo nữa, được không...?
nếu mai đây trái tim có ngừng đập
xin ích kỷ gửi mối tình đôi ta vào tia nắng thu
để mong mỏi nó mãi nhuộm vàng chuyện tình năm ấy
để mong mỏi nó mãi trường tồn
dù lứa ta, đã chẳng còn nhau.
————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com