Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

When "logic" meets "chaos"

Soobin đang nằm dài trên ghế đợi bạn cùng phòng mới đến. Sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin này chưa bao giờ phải chia sẻ không gian sống với người lạ, tất cả là tại thằng em Kang Taehyun khốn nạn.

1 tuần trước

- Soobin hyung... Ờ... Em tính chuyển qua ở với Beomgyu nên anh tìm ai đó thế vào chỗ em nha. Nhưng em không đi bây giờ đâu, đợi anh tìm được người rồi em sẽ chuyển đi.

- Chẳng phải mày bảo nhà Beomgyu bé à? Sao lại đòi qua ở với nó rồi?

- Tụi em sẽ tìm nhà mới.

- Mày ở với anh 2 năm rồi Taehyun, giờ mày chuyển đi thì anh ở được với ai đây? - Soobin day trán, nghĩ mà bực thằng em vì tình bỏ bạn.

- À, hình như Beomgyu có đấy. Trước bé ấy kể em có ông anh khóa trên của ẻm nhờ em tìm người ở cùng do bạn cùng phòng của ổng chuyển đi.

- Chứ không phải bạn cùng phòng của ổng là thằng Beom hả?

Ờ, đúng rồi đấy. Trước Beomgyu ở cùng với 1 ông anh khóa trên, nhưng từ lúc quen Kang Taehyun là ẻm chuyển ra ngoài. Vì nhà 2 đứa ở xa nhau mà bọn này rất dính nhau nên ẻm đã tìm nhà khác để gần Taehyun hơn, và tất nhiên cái nhà đó cách trường em 20km. Nhưng chẳng sao cả vì em tình nguyện mà.

- Ờm... Vâng

- Thế chẳng phải cái nhà này cách trường người ta 20km à? Nếu vậy thì tội người ta quá, mẹ đi 20km để đi học. Khéo chưa đến trường đã ngất mẹ giữa đường.

- Ảnh năm cuối rồi hyung, hình như ảnh đi làm ở công ty gần trường mình nữa đó.

- Vậy mày cứ trao đổi với ổng xem sao rồi báo lại anh.

.

Yeonjun kéo vali qua hành lang chung cư, mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển số phòng. Anh nhấn chuông cửa, và sau vài giây, cánh cửa mở ra.

- À, anh là Choi Yeonjun đúng không ạ? - Soobin cúi đầu. - Em là Choi Soobin, sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin.

- Chào Soobinie, anh là sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang.

"Soobinie, gọi thân thiết vậy trời?". Soobin có vẻ hơi khó chịu vì mới gặp lần đầu mà anh đã gọi cậu bằng cái tên thân thiết như vậy. Mà thôi kệ, sống chung thì chữ nhịn đặt lên đầu.

Yeonjun kéo vali vào nhà, mắt đảo qua từng góc ngách.

- Tính em gọn gàng thật đấy. Còn anh thì có chút không được như em. Đừng ngạc nhiên nếu anh thỉnh thoảng để mấy bản vẽ lung tung, hoặc có vài sợi chỉ hay cây kim vương vãi đâu đó nhé. - Anh cười rồi đặt vali xuống. - Phòng anh ở chỗ nào thế?

- Chúng mình sẽ ở chung phòng, nhưng phòng rộng lắm nên anh đừng lo.

Soobin phụ Yeonjun kéo vali rồi bê mấy cái thùng vào phòng. Đúng là thiết kế thời trang. Thùng to thùng nhỏ, vải rồi dụng cụ vẽ. May là nhà Soobin thuê cũng to, không thì tối chắc cả 2 phải ngủ ngoài phòng khách.

Đồ của Yeonjun nhiều nên 2 người dọn mất một buổi chiều. Lúc dọn xong đã là 7h tối. Soobin đặt thùng cuối cùng xuống sàn, hít một hơi dài. Căn phòng giờ đã gần như đầy đủ mọi thứ của anh: quần áo, laptop, sách vở, vài món đồ cá nhân, dụng cụ vẽ, kim chỉ. Tất cả đã được xếp gọn gàng. Cậu liếc quanh, mắt dừng ở mấy bản vẽ vương vãi và cuộn vải trên sàn phòng Yeonjun.

Yeonjun đứng tựa tường, nhún vai, mắt cười tinh nghịch:

- Em cứ để đó, lát nữa anh sẽ tự dọn. Nhưng anh không hứa sàn nhà sẽ luôn sạch sẽ đâu nhé. Mấy sợi chỉ và giấy vẽ đôi khi sẽ xuất hiện ở đây, ở đây, hoặc có thể ở đây nữa. - Anh chỉ tay lên giường, lên ghế và lên bàn.

Soobin lặng im, cảm giác vừa bực vừa... hơi thú vị. Cậu biết trước rằng sống chung với một người như Yeonjun sẽ không dễ dàng chút nào. Nhưng ít nhất hôm nay, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Yeonjun quay về phía tủ lạnh, mở ra rồi lấy một lon soda:

- À, em thích uống gì? Anh lấy cho. Ở đây đang có coca, pepsi... - Yeonjun nhíu mày. - Toàn đồ mình mang đến. Em không thích uống nước ngọt hả Soobinie?

- Hại sức khỏe lắm, em chỉ uống nước lọc thôi.

- Thế em có uống nước lạnh không?

- Thi thoảng thôi ạ.

- Thế à? Soobin của chúng ta có lối sống lành mạnh ghê.

Soobin thở dài, ngồi xuống ghế. Chỉ trong vài giờ đầu tiên mà anh đã thấy rõ ràng sự khác biệt giữa 2 người. Nó không chỉ đơn giản là sự khác biệt về tính cách mà còn là lối sống và phong cách ăn mặc. Tủ đồ của Yeonjun có đủ loại style với đa dạng màu sắc, còn Soobin thì chỉ có 2 màu trắng đen, nhìn chúng không thể đơn giản hơn. Nhưng cậu biết, muốn sống chung thì phải học cách dung hòa... hay chí ít là nhịn một số thứ.

- Soobin đúng là biến số của đời anh đấy. Được thôi, vì đây là nhà của Soobin nên anh sẽ điều chỉnh sao cho vừa ý em. Nhưng cũng không thể vừa ý 100% được, đừng mong anh sống healthy giống em nhé. - Yeonjun cười, đặt lon soda xuống bàn.

- Thật ra anh không cần chiều theo ý em, em cũng sẽ học cách thích nghi với lối sống của anh. Nhưng hi vọng anh cũng giữ nguyên một số nguyên tắc cơ bản, ví dụ như không để vải vương vãi ra hết sàn hay làm ồn vào buổi tối.

- Anh sẽ cố. - Yeonjun gật đầu.

Sau bữa tối, cả hai ngồi lại bàn học. Tất nhiên là họ order đồ ăn, chứ đợi nấu thì đến đêm Soobin mới được ăn mất. Yeonjun mở laptop xem thiết kế còn Soobin thì viết code. Họ im lặng, dường như mỗi người đang ở một thế giới riêng, nhưng điều buồn cười là hai thế giới ấy lại cùng chung một không gian. Soobin nhận ra, dù có khác biệt thì việc sống chung sẽ giúp cậu học cách kiên nhẫn trước sự bừa bộn và không theo quy tắc của người khác. Chứ tiếp tục sống với Kang Taehyun thì chắc cậu sẽ mãi mãi chẳng biết nhẫn nhịn là gì, vì 2 đứa quá hợp nhau quá mà.

Yeonjun thỉnh thoảng nhìn sang Soobin, thấy cậu cúi đầu nghiêm túc với cái màn hình máy tính, anh cười thầm. Anh nhận ra trật tự và logic của Soobin là một phần thú vị, một sự đối nghịch với con người anh.

Khi đồng hồ điểm 11 giờ tối, Soobin đứng dậy và bắt đầu dọn lại bàn học của mình, còn Yeonjun vẫn đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ cho bộ trang phục mới. Mỗi cuốn sách, mỗi quyển vở đều được Soobin đặt đúng vị trí, còn các dây sạc thì được cậu cuộn lại một cách gọn gàng.

Mọi thứ đối với cậu đều phải logic, có trật tự, khác hẳn với thế giới đầy màu sắc và hỗn loạn của Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com