giọng sơn ca
Steve mải miết trên con đường đất bụi mù mịt bởi những con ngựa chạy hì hục không kiêng nể bất cứ điều gì. Nó làm mắt Steve đỏ hoe và giàn giụa nước. Cậu cảm giác như từng lớp bụi đã đóng thành những mảng đen lởm chởm trên gương mặt và trang phục của cậu. Steve dụi mắt và đứng lại nhìn những ngôi nhà đá tạm bợ của đám người nghèo khổ, những bóng cây lẻ tẻ ngơ ngác trước gió thu, những đứa trẻ cuốn lấy cuốn để mấy mảnh vải thừa. Chẳng có gì toàn vẹn cả, ngoại trừ toà lâu đài cổ với tường thành kiên cố với đám kỵ binh rắn rỏi như một quân cờ vây của nhà vua Phillip. Steve chẹp miệng:
"Một lão già sống không biết người với người."
"Nếu ta có thể thay con lừa già này bằng một con ngựa Cabadin thì nhất định ta sẽ tông thẳng vào đám cờ vây của lão!"
Steve thừa biết Phillip là một vị vua ngu xuẩn. Nếu lão mài dũa lại cái tư tưởng hèn nhát ngày xưa thì bây giờ thành Troia có khi đã trở thành một tấm khiên vững chãi. Hai mươi sáu năm trước lão cưới nàng hậu Eves khi bà là thiếu nữ duy nhất trong thành có mái tóc màu hung đỏ. Là người con cả nhà Murri, bà kiệm lời và có cho mình một đôi mắt xanh như chuỗi ngọc bích. Người trong thành chỉ biết rằng Phillip già nua và bà có hai người con trai, người con lớn theo Eves gieo mình xuống biển vì cho rằng cuộc đời không đáng sống. Người con út ở lại và lặng tiếng trong lâu đài cổ, vua Phillip chỉ lo lắng một ngày nào đó thành trì lão xây dựng sẽ sụp đổ, bởi thế lão để cho anh - người con út một sứ mệnh nặng nề khôn xiết, là chôn vùi cuộc đời tại toà lâu đài với đám kỵ binh như một bàn cờ vây. Bởi thế người ta vẫn gọi "Daniel là đứa con đen đủi".
"Gã hành khất bảo ta đến lâu đài tìm, gã lừa ta sao? Chẳng phải ở đó chỉ có chiến binh của vua Phillip?"
Nhưng rồi Steve vẫn tiếp tục lên đường, cậu dừng chân trước toà lâu đài cổ, rong rêu mọc luồn lách qua những kẽ đá, những vết nứt nẻ xuất hiện trên mái vòm hình bán cầu một màu cũ kĩ của thời đại. Lâu đài Windsor - nơi duy nhất còn toàn vẹn sau cuộc chiến hỗn loạn. Nó to lớn và cao vút như muốn chọc lủng trời, nó nguy nghiêm và đẹp hơn mọi lời ong bướm. Steve choáng ngợp trước con quái vật bặm trợn ấy, cậu xuống khỏi lưng con lừa, chân đặt trên đất còn hồn vắt vẻo lên cao:
"Ồ vua Phillip, người đã cho bao nhiêu dân trong thành xây dựng 'quả núi' này vậy?"
"Chà, còn có cả người chơi đàn sao?"
Steve lắng tai nghe và cảm nhận những tiếng nhạc nhỏ nhẹ vẳng xuống từ ô cửa sổ gỗ, nó nằm trên cao và cách đầu cậu một khúc vừa phải. Cậu nghe loáng thoáng qua và nhận ra nó là bản hùng ca ngàn năm của thành Troia cổ kính. Như một phép màu khiến Steve cúi đầu và ngồi bệt xuống nền đất bụi bặm - ngay sát chân tường của toà nhà phát ra tiếng hát và trông chẳng khác gì một nhành hoa dại ngơ ngác dưới thân cây to xác mà mục ruỗng vô hồn. Steve thấy lòng mình như lửa thiêu khi nghe thấy giọng ca vang vọng khắp toà lâu đài đó, vang vọng tới nỗi chúng luồn qua khung cửa sổ và rớt tỏm xuống mái đầu của Steve, cậu thoáng si mê mà bất giác:
"Là nó, ôi giọng ca hay nhất trần đời, thật may mắn làm sao khi ta bố thí mấy đồng bạc lẻ cho người hành khất, để giờ đây ta phải thốt lên chỉ có Chúa mới tạo ra cuộc hội ngộ này."
Steve thả hồn lên cao và nghĩ rằng mình đang trôi dạt ở một hành tinh nào đó, không đường trở về, không cảnh tù túng, không cảnh đạn nổ bom rơi. Cậu thở dài một hơi và tuôn ra hàng trăm ngàn suy tư giấu kín trong lòng, hệt một vị thiên sứ vừa vứt bỏ những tảng đá tù tội của nhân loại xuống biển xa và vung đôi cánh trở về trời. Nhẹ tênh, một cảm giác thanh bình như ngọn cỏ lượn theo chiều gió, ngọt dịu và chữa lành những vết hằn nứt nẻ chứa đầy vệt khâu vá trong trái tim người kéo đàn hạc cầm.
"Ta sẽ đưa giọng ca này về, sẽ đưa về bằng mọi giá!"
Rồi Steve ngước lên, nheo mắt nhìn và trông ngóng ai đó sẽ xuất hiện để cậu có thể hỏi, nếu không có lẽ cậu sẽ ngồi mải miết ở đây và không buồn trở về.
"Này, một kẻ ăn trộm sao?"
Một giọng nói khác lạ vọng xuống khiến Steve giật mình, cậu ngước mắt lên và như thể vừa ôm một rừng hoa vào mắt, xinh đẹp vô cùng! Người con trai với mái tóc đen xoăn tựa sóng biển, làn da hồng hào cùng đôi mắt trong veo biết nói. Anh tì người xuống cái bệ gỗ và cất giọng như đang tra hỏi, làm sao đây khi Steve lần đầu tiên được chiêm ngắm một người con trai nhỏ nhắn trong bộ quần áo trắng tinh kia? Làm sao khi giọng nói cậu đã nghẹn cứng như chiếc đồng hồ cũ kĩ phải lên lại dây cót? Steve bặp bẹ:
"Tôi...tôi chỉ đến vì một giọng sơn ca!"
"Làm gì có loài sơn ca nào ở đây chứ?"
"Anh là chủ nhân của giọng hát ban nãy phải không?"
"Phải!"
Steve nửa vui sướng nửa lo lắng, vì nếu cậu chỉ cần tỏ ra hoan hỉ một chút và điều đó làm chàng trai đang ở trên kia không hài lòng thì coi như mọi chuyện sẽ đổ bể. Steve chắp tay sau lưng và hướng cái nhìn lên trên mặc kệ ánh nắng đang chiếu ngang đôi mắt một cách gay gắt và chói loà. Cậu thề rằng đây là một tuyệt tác đẹp nhất mà cậu từng trông thấy, nó khác hẳn những gương mặt lấm lem màu khói bụi, không nhem nhuốc tay chân như những kẻ nghèo đói, cũng không đen ngòm như những người phải lăn lộn ngoài đường từ sáng đến đêm. Anh toát lên một nét tươi mới và trong trẻo, sạch sẽ và hồng hào như nụ hoa vừa nhú khỏi cái vỏ bọc nhàu nhĩ, Steve liền tiếp tục:
"Tôi đã mải miết đi tìm và giờ đây giọng hát anh là thứ hay nhất tôi từng nghe từng thấy, tôi muốn cùng anh thành lập một gánh hát bởi vì tôi biết chơi đàn và đang thiếu một giọng ca hay thế này!"
"Cậu không sợ cha tôi sao?"
"Anh là con vua Phillip?"
"Phải!"
Steve cứng họng và có một chút hụt hẫng, có nghĩa rằng cậu vừa gặp người con duy nhất còn lại của vua Phillip. Là người con vẫn lặng tiếng mà người ta hay đồn thổi, là người con mà cả thành Troia ví von tựa hạt giống non nớt được sinh ra từ mảnh đất đen đúa. Ôi Steve phải làm sao đây? Khi mà giọng ca cậu hằng tìm kiếm lại thuộc về người con trai của lâu đài cổ, một nơi cao vút và hiếm có người chạm đến kể cả khi họ miệt mài chinh phục.
"Nào hoàng tử con vua, chào người, Daniel!"
"Đừng làm như thế, cậu lẻn vào đây bằng con lừa đó sao?" Anh cười khúc khích.
"Phải, lối kia, lách qua những cây dẻ gai to lớn."
Steve vừa chỉ tay vừa nói, đôi mắt cậu lơ đễnh liếc về phía cây dẻ dai tủa tủa những cánh tay to như một con quái vật. Rồi quay lại nhìn anh - người con trai vẫn tì cơ thể trên bệ cửa sổ, gương mặt tươi tắn và hồn nhiên như một đứa trẻ, cảm giác rằng anh chưa từng chứng kiến một cuộc chiến nào để có những vết hằn khắc khổ trên gương mặt. Trong một giây phút nhất thời Steve lại muốn trở thành một kỵ sĩ - điều mà cậu rất ghét từ xưa đến nay, nhưng duy nhất lúc này lại muốn đeo gươm và cầm kiếm chỉ để bảo vệ dáng vẻ trong trẻo hiếm có này.
"Cậu tên gì, dân trong thành này đúng chứ?"
"Phải, tôi sống ở một toà thánh, con nhà Ovid và tên là Steve."
"Cậu đến đây làm bạn với tôi đi, ở đây thật chán vì tôi chẳng thể ra ngoài, cha tôi đã để tôi ở đây biết bao năm trời."
Giọng Daniel có chút nài nỉ, chỉ cần thế Steve cũng hiểu rằng ở nơi này thật trống trải, nó chỉ có ngày và đêm cùng với một toà lâu đài không khác gì chiếc lồng giam giữ. Một ngày ở đây không có bóng cây bạch quả, không có tiếng của những đám trẻ thơ cũng không có hơi người đi lại quá nhiều. Cùng một thành Troia nhưng bây giờ Steve mới chiêm niệm ra rằng chẳng phải nơi nào một ngày cũng giống nhau. Đến bây giờ mới nhận ra người hành khất nói về giọng hát không có tự do là như thế nào, Daniel thì khác gì một con sơn ca bị giam lại trong chiếc lồng của nhà vua Phillip đâu? Steve nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêng đầu hỏi:
"Tôi đến đây mỗi ngày được chứ?"
"Steve con nhà Ovid! Nếu đến vào ban ngày thì thật nguy hiểm quá, đám lính canh sẽ phóng mũi giáo vào trái tim cậu bất cứ lúc nào, nhưng nếu cậu đến vào ban đêm, ắt hẳn chúng ta sẽ nói chuyện được nhiều hơn hết."
"Chúng ta sẽ lập một gánh hát phải không?" Steve hỏi tiếp.
"Phải, nhưng thật khó để du hành trên khắp nẻo thành trì, chúng ta chỉ có thể bán giọng ca và tiếng đàn cho trăng cùng đám sao trời mà thôi." Daniel lại cười khúc khích.
Steve dừng lại nghĩ ngợi, cậu muốn có tiền nhưng bây giờ lại đứng giữa thứ cảm xúc kì lạ đang khiến cậu lún sâu xuống. Hai bàn tay cậu lăn tăn rồi bấm vào da thịt, thật khó để đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhưng dẫu gì đến tận bây giờ Steve mới bắt gặp một người hồn nhiên đến vậy, thà rằng bảo vệ nó như hy vọng của sự sống còn hơn dong duổi mà hao mòn từng ngày.
"Được thôi, ta sẽ đến vào những khi trời chạng vạng, sẽ mang theo chiếc đàn hạc cầm và chúng ta cùng thành lập một gánh hát."
"Nhưng Daniel này, làm sao anh có thể khẳng định rằng ban đêm sẽ không có nguy hiểm nào rình rập tôi?" Steve hỏi tiếp.
"Tất cả lính gác bọn họ sẽ phải kéo về cổng thành để canh giữ, sẽ chẳng có tên nào lại gần đây đâu, nếu có thì bọn họ cũng ngủ mê mệt sau bữa tối với những chai rượu hạng nặng!"
Rồi Steve đồng ý, thay vì kiếm được tiền thì cậu sẽ kiếm được một người bạn tâm tình. Cậu dốc lòng cho mối quan hệ mới, như một trang sách trắng tinh vừa được dệt nên từ bàn tay của kẻ đánh đàn hạc cầm. Hằng ngày cậu vẫn thường lui tới toà lâu đài cổ, vẫn lách người qua cây dẻ gai to lớn và ngồi bệt xuống nhìn vị hoàng từ luôn trong tư thế tì người lên bệ cửa sổ. Những khi màn đêm buông xuống, trăng nhú khỏi đám mây khô, sao vươn mình trên tấm áo của bầu trời. Steve lại mon men theo con đường mòn tiến về nơi mà giọng sơn ca luôn ẩn dật trong toà lâu đài đó.
Và rồi đêm hôm nay.
Một đêm gió thổi trên khắp nẻo đường, những đám mây khô trôi dạt như những con sóng cuộn trào giữa lòng đại dương sâu thẳm. Bóng cây ngả nghiêng như sắp đổ rào xuống mặt đường, Steve ôm cây đàn hạc cầm và cảm thấy đường đi hôm nay thấm một chút trắc trở. Nhưng vì muốn nghe tiếng người - một giọng ca hài hoà giữa rừng núi, như một tiếng ru ngọt lành giữa giấc trưa hè oi ả. Steve một lần nữa lách mình qua đám dẻ gai âm u và cất giọng chào như thường lệ:
"Xin chào Daniel, tôi đã đến rồi đây!"
Và anh chạy lại với nụ cười hiền hậu, tay cầm
một ngọn nến đơn côi và đặt nó bên bệ cửa sổ. Steve cũng thế, cậu cũng đốt một ngọn đèn dầu và bắt đầu ngồi xuống. Cả hai một kẻ ngước lên một kẻ nhìn xuống, tất cả mang một vẻ xa xăm nhưng lại chan chứa niềm âu yếm khác lạ. Vì có lẽ hai mảnh ghép đều có những nỗi đau thầm kín, những vết khứa âm ỉ chưa có ngày lành lặn. Người kéo đàn mang đến cho giọng ca vàng sự tự do, đổi lại giọng ca đó sẽ chữa lành những vệt khô nứt nẻ trong trái tim người kéo đàn. Anh hỏi:
"Ngày hôm nay trong thành đã xảy ra những chuyện gì?"
"Ngày hôm nay có một gánh xiếc đã đi vào trong thành. Họ mang theo những con khỉ rất khôn khéo, nhưng thật buồn vì họ chẳng kiếm được bao nhiêu, có lẽ họ từ một vùng đất khác du hành đến đây, từ Jerusalem, Venice hay Budapest chẳng hạn. Tôi đã bắt gặp họ ngồi cạnh đống củi tại xưởng gỗ, họ chỉ ăn những cái bánh mì khô và gục đầu vào góc tường!"
"Buồn đến thế sao, mỗi ngày đều có những câu chuyện diễn ra mà tôi chưa một lần được chứng kiến."
"Đừng ao ước điều đó, vì anh sẽ khổ tâm đến nhường nào!"
Sau đó họ hàn thuyên về những món bánh, những chiếc kèn tây, những ngôi nhà được đắp bằng vôi vữa nham nhở. Steve cứ ngước lên và kể cho Daniel những gì đẹp đẽ nhất của thành Troia, tất nhiên cậu sẽ giấu nhẹm đi những tàn cuộc mà chiến tranh để lại, giấu đi những tiếc khóc oai oán của người đàn bà mất chồng, của đứa con thơ dại mất cha. Bởi vì thành Troia thật hiếm để kiếm được một nét thơ trong trẻo thế này và Steve thề rằng sẽ một mực bảo vệ nó.
Ngày qua ngày Steve vẫn leo lên con lừa để tiến vào lâu đài cổ bằng việc lách mình qua đám cây dẻ gai. Cậu bắt đầu thấy yêu thích nơi này, bắt đầu để ý người con trai vẫn được cậu ví von là một loài sơn ca của tạo hoá. Những đêm không ngủ, cậu sẽ cùng Daniel bán tiếng đàn và giọng hát cho bầu trời, làm một gánh hát chỉ ngao du vào ban đêm, họ cười đùa, họ nhảy múa, họ đàn hát như chưa từng có cuộc chiến tranh nào xảy ra, anh vẫn hay bảo:
"Thật tuyệt khi chúng ta trở thành bạn!"
"Bạn thôi sao, nếu tiến xa hơn thì sẽ như nào nhỉ?"
Và Daniel chỉ cười khúc khích như một đứa trẻ, hằng ngày vào những buổi sáng, anh sẽ dậy trễ một chút và bắt đầu cảm thấy nhớ Steve. Anh không còn muốn những cuộc gặp nhau chỉ diễn ra vào đêm muộn, không thích việc nhìn nhau bằng những ánh nến lập loà, cũng không muốn Steve phải vất vả với bóng tối. Anh thẫn thờ như đang chờ đợi nguồn sáng duy nhất trong chuỗi ngày bị giam lỏng như thế này:
"Steve mãi chẳng chịu đến, có lẽ chàng ta đã gặp một nàng thơ khác và bỏ mặc ta rồi."
Daniel buồn tênh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây dẻ gai tua tủa những chiếc lá xanh rì, nhìn cây thường xuân mọc luồn lách dưới những chân tường nứt nẻ. Cả một ngày dài anh chỉ chờ Steve đến để kể cho anh nghe những câu chuyện xảy ra ở thành Troia, về mảnh đất hứa chưa có một ai trị vì. Đến bây giờ anh vẫn chỉ là một người con chưa được nếm những mùi vị của cuộc đời ngoài bị giam lỏng trong bốn bức tường kiên cố. Anh chỉ đợi màn đêm kéo xuống để nghe ngóng vài mẩu chuyện vụn vặt của người chơi đàn.
"Ồ Daniel, anh đợi tôi lâu chứ?"
"Tôi đã ngồi ở đây từ khi mặt trời mọc, Steve ạ."
"Chà, ngày hôm nay tôi đã phải đến xưởng gỗ theo ý nguyện của các dì, thật tẻ nhạt và buồn chán làm sao, nói tôi nghe nào, hôm nay anh đã nghĩ về điều gì nhiều nhất?"
"Tôi nghĩ cách làm sao để chúng ta có thể ở cạnh nhau thật gần."
Steve nghe xong liền im lặng. Cậu ngước mắt lên và mông lung một chút, hình như cậu cũng từng ao ước điều này nhưng vẫn che đi và giấu kín trong lòng. Hình như có một thời cậu từng rũ bỏ những rung cảm vì nghĩ mình không xứng, Daniel lại quá đỗi xinh đẹp, anh như ngọn đèn đuốc thắp sáng chuỗi ngày dài u tối. Những đêm anh cất giọng hát thánh thót của mình như một loài sơn ca thì ngay bên dưới - người kéo đàn âm thầm khóc vì xúc động.
Steve vẫn hay ví von Daniel bằng những câu từ mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế, cậu ước rằng mình luôn có cơ hội đến toà lâu đài mà không bị đày ra chiến trường và ngủ cùng bom đạn. Rồi những ngày sau đó, Steve lấy hết dũng cảm để ăn trộm cái thang gỗ trong chuồng ngựa của toà thánh, giấu nó dưới lớp rơm rạ và ban đêm vác đi như một kẻ săn mồi. Steve không còn leo lên lưng con lừa nữa, cậu đi bộ dưới cặp mắt nhòm ngó của những kẻ thương gia đang về nhà, những tay râu ria ngồi túm tụm hút thuốc, những người không có nhà cửa lang thang trong mấy ngóc ngách tối ùm ụp. Steve có chút rùng mình nhưng rồi chẳng sao cả, dẫu gì đây cũng là cách duy nhất để cậu có thể gần với Daniel, cậu cho là như thế.
"Hoàng tử con vua, anh xem tôi đã mang gì tới này."
"Sao cậu có được nó?" Daniel ngạc nhiên.
"Tôi đã lấy nó ở chuồng ngựa của toà thánh."
"Này Steve, họ sẽ không phạt cậu đúng chứ?"
"Phải, cái thang gỗ này chỉ dùng mỗi khi mùa mận gai chín, các dì sẽ bắc thang và hái chúng về làm thuốc mà thôi."
Sau đó Steve đặt cho chiếc thang đứng thật vững, lau đi những giọt mồ hôi và bắt đầu leo lên như một kẻ trộm. Daniel mỉm cười, anh hồi hộp vì lần đầu tiên được nhìn thấy người kéo đàn ở khoảng cách gần như thế. Khoảnh khắc Steve đặt chân lên nấc thang cuối cùng - vừa vặn với khung cửa sổ mà anh vẫn hay tì người xuống, lúc này Steve chỉ muốn thốt lên rằng: "Ôi chúa ơi, Ngài đã tạo ra tuyệt tác này như thế nào?"
Những giây phút đầu tiên họ cảm thấy ngại ngùng, Daniel chống cằm bên bệ cửa sổ còn cậu chỉ biết dùng đôi mắt si mê nhìn ngắm. Steve biết mình vừa hẫng đi một nhịp đập trong lồng ngực, cậu mong rằng anh cũng thế vì thời gian vừa qua họ đã bù đắp cho nhau nhiều đến nhường nào.
"Hôm nay Steve không mang theo đàn sao?"
"Không, hôm nay gánh hát đóng cửa, chúng ta tâm tình với nhau đi."
"Cậu muốn nói về điều gì?"
"Tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com