1
Ánh nắng buổi sáng nhạt dần qua khung cửa sổ lớp học, chiếu những vệt sáng mờ nhạt lên bàn gỗ cũ kỹ. Yeonjun ngồi lặng lẽ ở góc cuối lớp, một tay chống cằm, tay kia chậm rãi giải bài tập toán trên vở.
Cậu không ngẩng đầu lên, cũng chẳng buồn để ý đến những tiếng cười nói ồn ào của đám học sinh xung quanh. Với Yeonjun, mọi thứ ở ngôi trường này, từ những bức tường đá hoa cương lạnh lẽo đến những ánh mắt tò mò của các Alpha đều xa lạ và đầy áp lực.
Alpha High là một ngôi trường danh giá, nơi tập trung những học sinh xuất sắc nhất, phần lớn đều đến từ các gia đình giàu có và quyền thế ở vùng ngoại ô này. Và tất cả đều là Alpha.
Đây không phải nơi dành cho một Omega như Yeonjun.
Bố cậu là một cảnh sát vùng vừa được điều chuyển công tác đến đây, ông đã dùng mối quan hệ của mình để xin cho Yeonjun một suất học tại trường. Nhà trường hứa sẽ che giấu thân phận Omega của cậu và bảo vệ cậu khỏi bất kỳ Alpha nào có ý đồ xấu. Họ thậm chí còn sắp xếp cho Yeonjun ở một phòng riêng trong ký túc xá, vì trường cách xa nhà cậu hơn một giờ đi xe, để đảm bảo cậu có không gian an toàn.
Nhưng đối với Yeonjun, tất cả những điều đó chẳng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Cậu đã quá quen với việc di chuyển. Mỗi khi bố phải điều chuyển công tác, Yeonjun lại phải chuyển trường, làm quen với môi trường mới, rồi lại rời đi chỉ sau vài tháng. Lần này cũng vậy.
Cậu không nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu, nên chẳng buồn cố gắng kết bạn hay hòa nhập. "Chỉ cần im lặng, làm tốt việc của mình và chờ đợi." Yeonjun vẫn luôn tự nhủ như vậy.
Ánh mắt lướt qua trang vở đầy những con số. Kết bạn, thích nghi – tất cả chỉ là lãng phí thời gian. Cậu đã học được điều đó qua bao lần chuyển trường trước đây.
Nhưng lần này, mọi thứ dường như không đơn giản như cậu nghĩ. Rắc rối đã tìm đến cậu.
Choi Soobin là một Alpha trội nổi bật trong trường, không chỉ vì ngoại hình cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, mà còn vì tính cách ngang tàng và danh tiếng "kẻ gây rối" mà ai cũng biết.
Từ ngày Yeonjun chuyển đến, Soobin dường như đặc biệt chú ý đến cậu. Nhưng không phải theo cách mà Yeonjun mong muốn. Hắn luôn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, đôi lúc kèm theo một nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai.
"Cậu không giống Alpha chút nào." Soobin từng nói thẳng vào mặt Yeonjun trong ngày đầu tiên cậu bước vào lớp.
Hắn luôn ngửi thấy trên người YeonJun có một mùi hương rất ngọt, không giống với mùi mà một alpha nên có. Mặc dù cậu rất cao nhưng dáng người lại mảnh khảnh mềm mại, cách cư xử cũng nhẹ nhàng, đôi chút ngốc nghếch, chẳng giống alpha gì cả. Hắn nghi ngờ YeonJun, không ngừng tìm cách gây khó dễ cho cậu.
Những ngày sau đó, Soobin thường xuyên bám theo trêu chọc Yeonjun, lúc thì cố tình làm đổ cốc nước lên bàn cậu, lúc thì sai cậu chạy đi mua đồ ăn vặt dù giờ nghỉ trưa đã sắp hết.
"Này, Alpha mà chậm chạp thế à? Làm nhanh lên đi." Soobin sẽ nói như vậy với giọng điệu nửa đùa nửa thách thức, khiến đám bạn xung quanh cậu ta cười ầm lên.
Yeonjun chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng không để cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt. Cậu tự nhủ rằng ít nhất Choi Soobin cũng không làm gì quá đáng. Chỉ là những trò trêu ghẹo và sai vặt vặt vãnh.
Nhưng Yeonjun biết rằng sự nghi ngờ của Soobin có thể sẽ dẫn đến những rắc rối lớn hơn, đặc biệt nếu hắn phát hiện ra bí mật mà Yeonjun đang cố che giấu.
Tiếng chuông báo tan học vang lên, kéo Yeonjun ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu khép vở lại, đứng dậy dọn dẹp sách vở, định nhanh chóng rời khỏi lớp học, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau:
"Này Choi Yeonjun, đi đâu mà vội thế? Lại đây, tôi có việc nhờ cậu chút."
Yeonjun khựng lại, tim đập thình thịch, tay siết chặt lấy quai balo. Cậu quay lại nhìn hắn. Soobin vẫn ngồi ở chỗ mình, đôi mắt cười cợt nhìn thẳng vào cậu, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ trêu chọc. Yeonjun chậm chạp bước tới, giọng ỉu xìu hỏi:
"Có...có chuyện gì sao?"
"Cậu trực nhật giúp tôi đi." Soobin thản nhiên ra lệnh, đứng thẳng dậy khoác balo lên vai. Cơ thể hắn chỉ cao hơn Yeonjun nửa cái đầu, nhưng cảm giác lép vế mà Yeonjun cảm nhận được còn lớn hơn thế nhiều.
"Nh-nhưng hôm nay tôi có việc..." Yeonjun lí nhí, cố gắng tìm một lý do để từ chối. Cậu thực sự không muốn ở lại thêm một giây nào trong lớp học này, nơi mà những ánh mắt tò mò của các Alpha khác vẫn luôn khiến cậu bất an.
"Có làm hay không?" Đột nhiên mặt Soobin đanh lại, giọng lạnh đi khi hỏi lại. Một luồng khí áp sắc bén từ cậu ta tỏa ra, nhắm thẳng vào Yeonjun, khiến cậu nhỏ co rúm người trước mặt hắn.
"Có có! Tôi-tôi làm mà!" Yeonjun giật mình, vội vàng thay đổi câu trả lời, đầu cúi thấp để tránh ánh mắt đáng sợ của Soobin.
"Vậy mới là bé ngoan chứ. Đi đây, dọn cho sạch vào. Để ông đây bị phạt thì cậu chết chắc." Khoé miệng Soobin nhếch lên hài lòng. Hắn đưa tay xoa mạnh đầu Yeonjun một cái, kiểu xoa vừa thô bạo vừa như trêu đùa, rồi thong thả rời đi, để lại Yeonjun đứng ngây người với cảm giác vừa tức giận vừa bất lực.
"Tên đáng ghét này..." Yeonjun vừa quét dọn vừa lẩm bẩm mắng chửi hắn, hận không thể xem mặt Soobin là cái sàn nhà mà đập cây chổi xuống chà sát.
Cậu vừa dọn vừa nghĩ, nếu Soobin không phải là một Alpha cao lớn với khí chất áp đảo như thế, cậu đã dám phản kháng từ lâu rồi. Nhưng Yeonjun biết với thân phận Omega của mình, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng.
Dọn xong, Yeonjun lủi thủi trở về ký túc xá. Đôi chân cậu nặng nề lê từng bước trên con đường dẫn đến khu nhà nhỏ nằm tách biệt phía sau trường. Phòng của cậu nằm ở cuối dãy, một không gian nhỏ nhưng yên tĩnh.
Yeonjun thả người xuống giường, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến tinh thần. Cậu đưa tay xé miếng dán ngăn mùi trên cổ ra, ném lung tung xuống sàn. Mùi đào dịu nhẹ lập tức lan tỏa trong không gian kín, một mùi hương mà cậu luôn phải che giấu trước mặt người khác.
Yeonjun nằm dài trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. "Không biết mình phải chịu đựng bao lâu nữa..." cậu thì thầm, giọng nói đầy ảo não.
Mỗi ngày trôi qua ở đây đều là một thử thách với cậu. Cậu chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn, để bố cậu sớm được điều chuyển công tác, và cậu sẽ lại rời khỏi nơi này như bao lần trước.
Nhưng rồi, một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Yeonjun. Cậu ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên cổ, nơi vừa tháo miếng dán ngăn mùi. Cơ thể cậu bỗng nóng lên một cách bất thường, trái tim đập nhanh hơn, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người.
"Không lẽ..." Yeonjun lẩm bẩm, mắt mở to đầy hoảng hốt. Cậu nhận ra dấu hiệu quen thuộc này.
Kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi.
Yeonjun vội lục túi xách, lấy ra một lọ thuốc ức chế mà cậu luôn mang theo. Nhưng khi nhìn vào lọ thuốc, cậu phát hiện chỉ còn lại vài viên, không đủ để kéo dài qua kỳ phát tình sắp tới.
"Mình phải cẩn thận hơn mới được." Yeonjun tự nhủ, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nếu Choi Soobin hoặc bất kỳ Alpha nào khác trong trường phát hiện ra cậu là Omega, đặc biệt là trong thời kỳ nhạy cảm này, cậu không dám tưởng tượng điều kinh khủng gì sẽ xảy ra.
Gần đến kỳ phát tình, cơ thể YeonJun lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi. Đầu óc cậu như phủ sương mù chẳng thể tập trung nổi. Mấy ngày nay cậu cố tình giữ khoảng cách với Choi Soobin và những alpha khác, hạn chế tối đa tiếp xúc gần.
Nhưng hôm nay, cảm giác bất an cứ quấn lấy cậu, như hàng ngàn con kiến bò dọc sống lưng, khiến cậu bồn chồn không yên.
Đột nhiên một luồng nhiệt bất thường dâng lên trong người, hơi thở cậu trở nên nặng nhọc. YeonJun hoảng hốt vội lục balo, lấy lọ thuốc ức chế, nhét vội vào túi áo rồi lao ra khỏi lớp. Vừa tới cửa, cậu vô tình va mạnh vào một người đang bước vào. Chẳng kịp nhìn đối phương là ai, cậu lí nhí xin lỗi rồi chạy biến.
Soobin bị va bất ngờ, lùi lại một bước, chưa kịp nói gì thì bóng dáng nhỏ nhắn kia đã mất hút. Hắn nhíu mày định bỏ qua, nhưng một mùi hương ngọt ngào thoảng qua khiến hắn khựng lại. Ánh mắt vô tình lướt xuống, hắn phát hiện một lọ thuốc nhỏ nằm lăn lóc dưới sàn.
Nhặt lên xem, hóa ra là thuốc ức chế dành cho omega. Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Vậy mùi hương vừa rồi...là pheromone? Choi YeonJun thật sự là omega sao? Lại còn là mùi đào ngọt như vậy?
Càng nghĩ càng thấy thú vị. Một con mèo đang phát tình lại dám chạy lung tung trong môi trường đầy alpha như thế này. Soobin thong thả bước theo hướng cậu vừa chạy.
YeonJun lao vào nhà vệ sinh, vội vàng thò tay vào túi tìm thuốc, nhưng túi trống không! Gương mặt cậu tái đi, cơn phát tình như ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào. "Thuốc...thuốc đâu rồi?" Cậu hoảng loạn lục khắp người, nhưng vô ích. Đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Không có thuốc, làm sao cậu ra ngoài được đây?
Cậu thở hổn hển, ngồi xuống nắp bồn cầu, cố chống lại cơn sóng dữ dội trong cơ thể. Lý trí dần mờ đi, phần thân dưới ẩm ướt, nhớp nháp, cảm giác bức bối khiến cậu gần như phát điên. Cậu cắn răng đưa tay xuống dưới, vụng về chạm vào chính mình. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, động tác lóng ngóng chẳng thể xoa dịu được gì, chỉ càng làm cậu nghẹn ngào khó chịu.
Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. YeonJun giật mình, toàn thân cứng đờ, nín thở không dám động đậy. Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục, dồn dập hơn như không có ý định dừng lại.
Một mùi trầm hương nồng đậm xộc vào, khiến tuyến thể cậu nhói đau. Pheromone ấy như giọt nước tràn ly, kéo cậu hoàn toàn rơi vào kỳ phát tình. Mắt cậu mờ đi, bản năng thôi thúc bàn tay run rẩy mở hé cánh cửa tìm tới mùi hương đó.
Một bóng người cao lớn bước vào, mùi hương alpha mạnh mẽ bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể kháng cự. Soobin cúi xuống, nhìn YeonJun đang chật vật trong cơn phát tình. Hắn chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng khuôn mặt ửng hồng lên. Đôi môi đỏ mọng khép hờ, ánh mắt mơ màng như đang mời gọi.
"Chà, Choi YeonJun, hóa ra cậu là omega...còn là một omega rất hấp dẫn nữa." Soobin khẽ nói, giọng trầm xuống như một con thú đầu đàn đang đè nghiến con mồi.
Dưới lớp quần, dục vọng của hắn đã căng cứng, không giấu nổi. YeonJun run rẩy, giọng yếu ớt như cầu xin: "Làm ơn...thuốc...tôi cần thuốc..."
Lời nói nhỏ xíu ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa. Soobin siết chặt tay, ánh mắt tối lại, ham muốn chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com