Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Lơ.

"Soobin!"

"Em làm sao thế?"

"Soobin à!"

"Mưa rồi, chờ anh với!"









...












Cộp.

"...Meo?"

"..."

"Hức...Lơ ơi Lơ..."

Yeonjun mặc kệ chiếc ba lô ướt sũng nước mưa, nó oà khóc nức nở, không kìm được lệ mà nhào đến ôm chầm mèo con bé nhỏ còn đang ngơ ngác trong phòng.

"Soobin đi đâu rồi ý, không thèm giải thích...tự nhiên đòi chia tay..."

"Hức,Lơ ơi...mình làm gì sai à? Sao tự dưng mọi chuyện lại như thế này..??"

Lơ không hiểu chuyện gì cả, em hoang mang cuống quýt, mèo xinh trong lòng nó muốn nhảy lên, nhưng cả cơ thể bị nó ôm cứng. Lơ long lanh mắt nhìn Yeonjun, tai em khẽ run, nước mắt nó rơi lã chã, nhoè cả đi, sống mũi lẫn khoé mắt đỏ au, cả người nó run rẩy, ướt nhẹp, trông lộn xộn vô cùng, điều mà trước đây Yeonjun sẽ chẳng bao giờ để chúng xảy ra.







...










Mi mắt Yeonjun lay động, nó nhìn điện thoại, suốt hơn một tuần, hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm dòng tin nhắn được gửi đi, nhưng đầu bên kia lại chẳng một lần chịu nhấc máy hay trả lời.

Một lần nữa, sống mũi nó lại đỏ au, nó sụt sịt, lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
Ném máy qua một bên, nó hít thở mạnh, toàn thân căng cứng, hình như nó lại gầy đi rồi thì phải? Hệt lúc đang ôn thi vào đại học mấy năm trước luôn.

Choi Yeonjun là sinh viên năm ba, nó nuôi một em mèo Birman lông dài xinh xắn, đó cũng là món quà từ bạn trai nhỏ của nó.

Đã mấy ngày nay, Yeonjun một chút cũng không thể ăn, ăn vào liền không nuốt nổi. Nó vốn dĩ mắc chứng khó ăn, ăn uống đều phải kiêng kheng rất nhiều, nên trước kia toàn là do được người ta quản lí chiều chuộng. Suốt bốn năm trời, dường như điều đó đã trở thành một thói quen.
Vậy nên, giờ đây, cổ tay nó đã nhỏ đi, cơ thể đã gầy lại còn gầy hơn nữa. Nó ngủ cũng không nổi, quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt.

Nó nghỉ học được một tuần rồi.

Một chút cũng không muốn học, một chút cũng không muốn đi.

Nó đã thử đến nhà đối phương, kết quả là, đến nơi thì nhà đã khoá cửa, hỏi chủ nhà thì lại được nói là họ không muốn gặp. Với chút sức lực của một con người đã không ăn uống đàng hoàng trong vòng một tuần như nó, thực sự mệt mỏi, nó bất lực đến phát khóc.

Yeonjun không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Tại sao lại chia tay, tại sao lại đột ngột đối xử với nó như thế, là nó đã làm gì sai, là nó đã nói gì không đúng?

Cứ thế, Yeonjun ôm hết mọi sự tiêu cực vào người, đến cười còn không nổi.

Em mèo Lơ nhìn nó ngồi ở trên giường, sau một lúc nhìn chằm chằm vào điện thoại liền ném nó đi, chui vào chăn khẽ run.

À, em xin giới thiệu, em là Lơ, em là mèo Birman, em có một bộ lông dài và đôi mắt xanh, em rất nhỏ và ít nói, em nhút nhát lắm.

Dạo gần đây không hiểu sao, bạn Jjunie của em kém ăn đi hẳn, cơ thể bạn ấy vốn yếu, nay lại càng trầm trọng hơn. Lơ thấy bạn ấy có gì đấy mà buồn lắm, nhưng Lơ là mèo, Lơ không thể làm gì được, Lơ thương Jjunie lắm, tại sao bạn ấy lại khóc nhiều như thế?

Ừm...với cả, suốt mấy ngày này, Lơ không thấy... Lơ không thấy anh cún tên Súp kia đến nhà chơi, anh ấy có bố lớn rất đẹp trai, bố lớn của anh ấy và Jjunie hình như rất thân...Lơ không biết, nhưng Lơ rất thích chơi với anh Súp.

Anh Súp to lớn hơn Lơ, anh Súp dễ dàng bắt được một quả bóng rất to, Lơ ngưỡng mộ anh lắm.

Nhưng, sao anh ấy cùng bố lớn lại không đến đây nữa vậy?

...









"Lơ ơi...mình về rồi."

Yeonjun thở dài, nhìn thấy mèo nhỏ đanh nằm dài ở trên thảm trắng, mắt xanh xem hoạt hình rất chăm chú. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, em liền nhanh nhẹn quay lại, chiếc nơ nhỏ trên cổ hơi lệch đi. Em chạy lại bên nó, kêu lên vài tiếng nhỏ.

Yeonjun mỉm cười nhẹ, đặt đồ ăn xuống kệ bếp, ôm em vào lòng, đi đến sô pha, ngồi phịch xuống.

"Hôm nay mình có mua loại pate em thích đấy."

Nó xoa đầu Lơ, mắt cũng vô thức nhìn lên ti vi, à, vẫn là bộ phim trước giờ Súp và em hay xem.
Hồi trước...tầm này, nó và Lơ sẽ không ở nhà, cả hai sẽ đến căn hộ của người kia để qua đêm. Vậy nên, sau ngày hôm đấy, đêm đầu tiên ngủ căn hộ của chính mình, nó đã trằn trọc mãi, cảm thấy vô cùng lạ lẫm đến trống trải, không thể quen nổi. Nó nhớ lắm căn nhà tối giản chứ không đủ màu sặc sỡ giống nó. Nó nhớ lắm những khi ở trong căn bếp ấy, ngân nga một bài hát mà nó thích rồi nấu đủ loại món ăn bắt mắt. Người kia không giỏi việc bếp, lúc nào cũng lóng ngóng, nhưng lại vô cùng đáng yêu...

Yeonjun lắc lắc đầu, nó thở hắt, đặt lại mèo nhỏ xuống thảm trắng, chậm chạp lê bước đến bếp, nấu ăn.

"A?"

"Lại nhầm thành hai người nên lỡ mua nhiều quá rồi..."

Nó nhìn hai miếng thịt to đùng, hai hộp nấm và hai bó rau, chằm chằm, nó cụp mi, có chút bối rối.

Trái tim một lần nữa lại khẽ động đậy, nhưng rồi nó nổ tung, vỡ tan tành, muốn trốn tránh, lại đầy sợ hãi.







Tiếng khoá kéo mở ra, nó bần thần nhìn chiếc vali rỗng tuếch, chỉ có duy một chiếc áo sơ mi kẻ ở bên trong.

Không phải áo của nó.

"Em mặc áo này sẽ rất đẹp!"

"Ui...em vẫn sợ lắm..."

Thế mà lúc đó, nó vẫn đòi người ta mặc cho bằng được, còn khăng khăng rằng sẽ trả tiền mua về.

Yeonjun cầm lấy áo, nó gấp gọn, kéo ngăn tủ, để ở bên đồ cũ, mất một lúc lâu sau mới đủ can đảm mà đóng lại.

Tiếng Lơ kêu lên từ bên ngoài, nhỏ xíu, em bước vào trong phòng, thấy Yeonjun đang dọn vali, quần áo chất đống, vật dụng cá nhân mang theo rất nhiều.
Nó nhìn mèo nhỏ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục việc còn đang dang dở.
Chuông điện thoại reo lên cũng là lúc nó hoàn thành, Yeonjun nhìn vào màn hình, nó thừa nhận, bản thân lúc đó đã có chút hi vọng.
Nhưng mà, người kia một chút cũng không phải người nó tìm.

"Hyung, sáng mai em ra bến xe đón anh nhé?

"Em không phải học sao, Beomgyu?"

"Ngày mai em được nghỉ, với lại bố mẹ cứ bắt em đi mãi, thôi cứ để em ra đón."

"Ừm, vậy nhờ em nhé."

"Anh nhớ báo trước cho em đấy, Yeonjun - hyung!"

"Anh nhớ rồi."

Nó đang muốn đi đâu?

Nó muốn về quê, nó muốn về với gia đình, kể hết tất cả nỗi uất ức của mình.
Đối phương không xấu, nhưng...họ tệ với nó quá.

Nó đã làm gì sai sao?







...



"Choi Yeonjun anh lăn qua đây!!"

"Thôi mà Beomgyu...cho anh ngủ một hôm thôi..."

Beomgyu chống một tay, thằng bé ôm em mèo Lơ la lối om sòm.

Chẳng là sáng nay, sau khi về đến nhà, chào cả gia đình với tâm trạng vui tươi nhất, Yeonjun không nhanh không chậm chạy thẳng vào phòng thằng bé. Nó nằm phịch xuống mà không chút ngần ngại, mặc kệ em trai nó đứng trước cửa tức nổ đom đóm mắt.

Beomgyu là em trai Yeonjun, từ bé đến lớn hai đứa chuyên gia chí chóe nhau, đánh nhau có, chửi nhau có, mách lẻo nhau cũng có. Hàng xóm bảo trông hai đứa chẳng khác gì mèo với chuột.
Sau khi Yeonjun rời quê lên Seoul, nó cá chắc thằng nhỏ đã vui đến hoá kiếp khi cuối cùng cũng được độc chiếm căn phòng của hai anh em ngày trước. Nhưng chỉ có Beomgyu là rõ, rằng lúc nó đi, thằng nhỏ đã ôm chăn thức thâu đêm, đến nỗi đi học cũng không thèm.

Vì thằng bé nhớ anh trai, bảo cái gì mà không được đánh nhau với nó, thằng bé không chịu được.

Beomgyu dậm chân dậm cẳng, hậm hực chạy xuống nhà mách mẹ, kết quả là bị bà cốc chỗ một cái rõ đau vào trán, không sưng nhưng đủ bị u. Vì cái lí do là thằng nhỏ trẻ trâu, anh trai từ thành phố về ở chung phòng cũng dành.

"Đấy nhá...anh bảo rồi."

"Cười cái con mực khô! Em đấm anh đấy!"

"Ấy, manh động quá."

Mèo nhỏ tên Lơ ngoe nguẩy đuôi, nằm trên sô pha lim dim mắt, trông rất ngoan. Beomgyu có vẻ rất quý em, từ lúc về cứ ôm em suốt.

Thằng nhỏ gãi cằm Lơ, theo thói quen hỏi:

"Bạn trai anh không về hả hyung?"

Cơ thể nó như đông cứng lại.

Phải rồi, suốt bốn năm yêu nhau, chưa một lần nào về quê mà nó không dẫn người ta đi theo.
Yeonjun vẫn chưa dám kể chuyện mình chia tay, dù sao cả nhà nó cũng rất hợp với đối phương, lần nào về cũng quà cáp, khen khiếc hết lời. Còn chúc hai đứa cứ dính nhau mãi như vậy.

Hơn cả thế, chính người ta trước nghĩa cũng đã hứa là thế.

Mi mắt nó cụp xuống, đồng tử hơi tối lại, nó cố gắng phớt lờ đi, nở một nụ cười gượng gạo, ép bản thân phải nói tránh đi sự thật.

"Ừm...anh ấy bận rồi, để khi khác."

Beomgyu không mù, huống chi, thằng bé là em trai của nó, sống với nó cũng đã hơn mười mấy năm cuộc đời. Thằng bé đương nhiên nhận ra ngay anh trai mình đang có biểu hiện lạ. Nhưng Beomgyu không phải người thích ép buộc, thằng bé chỉ ồ lên một tiếng, tiếp tục chơi với mèo nhỏ.

Beomgyu muốn nó tự nói ra, chứ không phải bị bắt buộc nói ra.













"Lơ Lơ ơi, đi chơi đê, Yeonjun của cưng mải ngủ quá nên quên cưng rồi."

Beomgyu vừa đeo dây cổ cho Lơ, vừa nói vọng vào, ý muốn thúc giục con người vì mê ngủ mà lại thất hứa với mèo nhỏ.

Yeonjun nhanh chóng xỏ dép, nó chạy thục mạng ra cửa, vuốt lại cái áo hoodie nhăn nhúm, nó gãi gãi đầu.

Beomgyu nhìn anh trai mình cười toe trông đến là ngốc, liền đá vào chân nó, sau đó chạy đi trước.

"Công nhận về nhà vẫn thích hợp hơn trên Seoul."

"Úi xời, ông cứ nói như ông nhớ tôi lắm."

"Tao đâu có nói tao nhớ mày."

"..."

Cả hai dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi, Beomgyu bảo để thằng bé vào mua ít nước và đồ ăn nhẹ. Nó đứng cùng Lơ ở bên ngoài, tay cầm điện thoại, vẫn đang dừng ở hộp tin nhắn, mặc dù đối phương không hề trả lời.

Nó bần thần một lúc lâu, sau đó vẫn quyết định gửi đi một tin nhắn.

Anh xin lỗi.

Mặc dù chính nó còn không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, nhưng có lẽ, người cũng sẽ không thể gặp lại, không thể gọi điện, cũng không thể nhắn tin thêm.

Vậy nên, coi như đây là lần cuối cùng, hãy cho nó được xin lỗi họ, một lần thôi.

"Ối, Lơ..!"

Chưa kịp tắt máy, đột nhiên, em nhỏ giật dây chạy đi mất. Chưa bao giờ Lơ dám một mình chạy nhanh như vậy, em mèo vốn rất nhút nhát, đi đâu cũng phải kè kè bên nó. Yeonjun lo lắng vô cùng, nó nhìn Lơ đang ra sức chạy, rồi lại nhìn Beomgyu vẫn đang chọn sandwich kẹp thịt hay trứng trong cửa hàng tiện lợi. Sau đó cắn răng, nó quyết định mặc kệ thằng nhỏ, vội vã chạy theo Lơ bằng tất cả sức lực.

Yeonjun chạy theo em đến một cung đường lớn, nắng vàng hắt lên khuôn mặt nó đầy sợ hãi.

"Lơ à!"

Khi rẽ đến khúc cuối, Yeonjun phanh gấp khi thấy em mèo đã dừng lại, đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào một nơi.
Nó thở hồng hộc, mồ hôi lạnh rơi xuống cằm, cà nhắc đi đến gần Lơ, định hỏi em sao đột nhiên lại chạy đi nhanh như thế, nhưng nó nhanh chóng bị đông cứng, cả cơ thể run lên, mắt trợn tròn, môi hé mở, không nói nên thành lời.

Gió thu thổi qua, mang theo nắng ấm của một buổi chiều thu. Choi Yeonjun cảm tưởng như da đầu mình tê dại, phải ngưng một lúc lâu mới có thể phát ra thành tiếng.









"Soobin?"




@htrbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sj