Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc Súp.

Lạch cạch.


"...Chúng ta chia tay nhé?"
"Sao?"







...
















"Ôi thôi nào, Súp."

"Muộn rồi, đừng sủa nữa, tao còn phải ngủ."

Soobin nắm lấy vòng cổ của cún lớn, cậu nhanh nhẹn lôi nó ngược lại, nhóc tì thấy bố nhíu mày, sủa lên vai tiếng gầm gừ.

Nhóc đang bất mãn.

Súp là tên của nhóc, nhóc là một chú cún lớn, với màu lông vàng nâu và thân hình lớn khoẻ, nhóc ta thuộc giống golden retriever. Dạo này hình như bố của nhóc đang có tâm tư, tâm tư rất lớn. Không chỉ vậy, bố nhóc dường như còn đang mất đi sự chú ý của mình dành cho nhóc. Thứ mà nhóc ta đã được hưởng trong hơn bốn năm trời. Cún lớn cụp đuôi, nhóc bị Soobin nắm lấy dây cổ, mắt hơi xị xuống, nhóc ngồi với tư thế rất đúng chuẩn. Nhóc muốn hỏi lắm, hỏi tại sao bố nhóc lại đột nhiên hay đi sớm về khuya như thế, hỏi tại sao bố nhóc lâu lâu lại say khướt, hỏi vì sao bố nhóc lại thường ngồi đờ đẫn một mình, trong suốt một tuần nay?

Với lại...

Lâu rồi nhóc ta không thấy em mèo tên Lơ ấy đến nữa.

Lơ là một em mèo rất đáng yêu, trong trí nhớ của nhóc, Lơ không quậy phá, không khinh khỉnh với nhóc như những con mèo khác. Thậm chí, Lơ còn có chút nhút nhát, hay quấn chủ. Nói chung là, em là một em mèo rất ngoan.

Soobin thấy con cún Súp nhà mình trông cứ ngố ngố, cộng thêm đôi mắt đang ngước lên đến tận trời của nhóc, cậu liền thở dài, đứng dậy, bước ra sô pha, ngồi phịch xuống. Cậu vò mái tóc loà xoà của mình, đồng hồ đã chỉ điểm tròn 00:00.

Cậu trầm ngâm, lơ đãng, đột nhiên tỉnh cả ngủ, không muốn nhắm mắt nữa.

Choi Soobin, sinh viên năm hai, gia đình khá giả, vừa mới chia tay bạn trai, vào tuần trước.
Kết quả là sau chia tay, mặc dù là người mở lời trước, cậu vẫn phải ôm chặt phòng ngủ, vô tình bỏ đói cún lớn tên Súp trong vòng hai ngày, chỉ để khóc. Hệt như mấy thiếu nữ mới lớn bị từ chối lời tỏ tình.
Đối với Soobin, đây là mối tình đầu, cậu từ lâu đã vô cùng trân trọng nó, yêu đến mức muốn moi hết nội tạng cho đối phương. Vì tình yêu, vì người kia, Soobin đã sống như một người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.

Thế mà, cậu, vô tình làm sao, hình như phát hiện người ta, đang lén lút với ai khác, không phải cậu.

Soobin nhớ rõ, khoảnh khắc ấy, lúc vừa mới đọc tin nhắn từ màn hình điện thoại bạn trai, tim cậu như thắt lại, đau muốn nổ tung, não cậu mất khả năng suy nghĩ, môi mấp máy. Đến mức cậu thở không nổi, nói cũng không xong, cả cơ thể run run, đến phát điên, phát rồ. Soobin nhớ bản thân cậu đã không làm gì vào lúc đấy, chỉ đưa điện thoại cho người nọ, dứt khoát nói lời chia tay, trong khi cả hai vẫn đang đứng ở giữa nhà hàng gần trường đại học.

Xưng hô với nhau là cục cưng đã đành, lại còn "em rất vừa ý tôi", lại còn "hẹn gặp em vào ngày gần nhất", lại còn "cơ thể em rất ngon mắt".

Thế là thế nào??

Soobin đã ôm cái đầu trống rỗng của mình cho đến khi đặt đít lên giường. Lúc ấy, cậu mới dám thả lỏng, ôm mặt, mắt đỏ hoe, hít thở rất mạnh.
Tin tưởng người ta như thế, yêu người ta hết lòng như thế, tại sao?

Điện thoại cậu nhận đến hàng chục, hàng trăm cuộc gọi, và cả tin nhắn. Soobin đã không nghĩ nhiều mà đập vỡ máy. Súp bên cạnh còn giật mình, nhóc kêu lên vài tiếng như lo lắng, chân giơ lên, đánh đánh vào chân cậu. Nhóc hoang mang, nhóc bàng hoàng, lần đầu tiên, nhóc ta thấy Soobin sụp đổ đến mức đó, đến mức cậu phải ôm chặt nó mà khóc, khóc đến mức hai mắt sưng vù và phải xin nghỉ học vào ngày hôm sau.

Soobin mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát, thoát khỏi dòng hồi tưởng đang len lỏi trong tận tim gan cậu, hình như cậu lại đổ mồ hôi rồi, giống như đang mơ phải ác mộng vậy.

Không thể nào quên được, gương mặt ấy, đôi mắt hẹp dài nhưng lại luôn mở to long lanh khi ngước lên nhìn cậu, giọng nói luôn vây lấy cậu mỗi đêm. Uớc gì, ước gì cậu đủ tuyệt vời để giữ lây người ta, hoàn hảo như vậy, cậu có lẽ quá nhàm chán chăng?

Thậm chí, ngày chia tay, cậu còn để người ta đội mưa về nhà.

Đối phương nghĩ gì, cậu cũng không biết.

Có lẽ, Choi Soobin nên buông bỏ thôi.

Coi nó...giống như một quá khứ...chỉ mình cậu biết.

Nhóc Súp không nhìn vào Soobin nữa, nhóc ta lia đôi mắt nâu ra bên ngoài cửa sổ. Mưa kìa, mưa to, to lắm, sấm sét ngoài trời nổ ầm, căn nhà chỉ có một ánh đèn duy nhất, dường như khiến mọi thứ trở nên tối hơn.

Súp gần đây không thấy người kia của bố nhóc đến chơi nữa, cũng giống như việc em mèo Lơ của nhóc cũng đột ngột rời đi không một chút thông tin.

...







"..."

"Súp..."

Soobin vừa đi học về, cậu vừa đặt túi cơm tối ngoài hàng lên bàn với tâm trạng không thể nào vui nổi. Vào giờ này tuần trước, có lẽ trong căn phòng bếp này, cậu đã nhìn thấy bóng dáng người ấy, ngó gương mặt đáng yêu của mình ra. Khi vừa nhìn thấy cậu sẽ vui đến mức hai mắt cười híp lại. Súp và Lơ, sẽ được xem ti vi, chúng sẽ quấn lấy nhau, lâu lâu kêu lên vài tiếng, hệt như một gia đình nhỏ.

Nhưng mà giờ, trong nhà, trống không, chỉ có mình nhóc Súp của cậu, nằm dài trên ghế, trông còn hơi đượm buồn, có lẽ nhóc nhớ bạn.

Cậu thở dài gọi tên nhóc, nhóc ta quay đầu nhìn cậu, đuôi hơi đung đưa, nhưng biểu cảm không được khả quan lắm, giống như kiểu: ô, bố về rồi à. Hết.

Nãy Soobin còn lúng túng không biết gọi đồ ăn như thế nào ở ngoài đường, thậm chí theo thói quen súyt nữa còn gọi nhầm thành hai suất. Đồ ăn vẫn đang ấm, nhưng tay cậu lại buốt lạnh, áo khoác mỏng trên người cũng dính hương gió và lá của mùa thu bên ngoài.

"Súp, lại đây ăn nào."

Nhóc ta vểnh tai nghe thấy tiếng gọi của đồ ăn, liền miễn cưỡng đứng dậy, chậm chạp đi đến cái bát màu vàng mới được tặng vào tháng trước, cắm cúi nhìn từng miếng hạt rơi vào, đổ đầy bát, trong lòng có chút nhớ em mèo Lơ đáng yêu. Đáng lẽ vào giờ này, nhóc đang được ngồi ăn cùng em, rồi lại cùng em trò chuyện, cùng em vui đùa.

Ở nhà một mình, chán không chịu được.

"...Sao vậy? Sao không ăn?"

Còn không phải tại ông à??

Súp xéo mắt nhìn cậu, nhóc cắm cúi ăn một cách không thể nào chán hơn, mặc kệ bố nhóc đang ngơ ngác nhìn nhóc. Mọi khi nhóc sẽ vồ lấy đồ ăn như vồ mồi, thế mà mấy ngày nay, nhìn thấy đồ ăn mà mặt nhóc vẫn cứ bí xị, không lấy được chút cảm xúc gì gọi là hứng khởi như trước. Kể cả cậu đã cắn rứt rút tiền để mua loại xúc xích nhóc ta thích nhất, thì nhóc vẫn cứ phớt lờ, cả ngày chỉ thơ thẩn như kẻ khờ. Soobin rất lo, nhưng cậu không biết làm thế nào. Nếu là lúc trước, chuyện này sẽ là do đối phương làm hết từ đầu đến cuối, người đó sẽ không lấy chút gì mà than phiền, sẽ mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu chân tay lóng ngóng, hậu đậu đến phát ngốc.

Chết thật, Soobin lại bắt đầu thấy nhớ rồi.

Cậu chằm chằm nhìn Súp một lúc, sau đó đứng dậy, vẻ ủ rũ lại tăng lên, cặp sách bị ném lên sô pha, căn hộ một lần nữa, yên ắng đến lạ.

Đồ ăn nguội rồi.

Đến việc hâm nóng Soobin cũng chẳng thèm làm, cậu thậm chí không thèm lấy khay hay bát, trực tiếp ăn.
Ăn miếng nào là sống mũi lại cay thêm ít nhiều.

Cơm khô quá, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị cậu.

Soobin miễn cưỡng ăn hết suất cơm, ném hộp vào thùng rác, quay đi quẩn lại đã thấy Súp chình ình ở một góc nhà, vẫn là bộ phim hoạt hình nhóc yêu thích nhất, nhóc xem bằng gương mặt chăm chú.

Cậu nhận ra, có lẽ dạo gần đây, cậu lại hơi vô tâm với nhóc rồi.

Nhốt một chú cún to xác ở nhà suốt hơn một tuần, nhìn thế nào vẫn là thấy rất không ổn. Huống hồ, Súp lại là một cậu nhóc rất năng động, chỉ cần không được ra ngoài cũng đã thấy bứt rứt đến không chịu nổi, nhóc còn chưa chạy lung tung, quậy phá banh cái căn hộ của cậu là còn may. Ít nhất là, nhóc vẫn biết nghĩ cho bố nó đi học về vất vả.

"Súp."

Nhóc ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt hờ hững hết sức.

"Mấy ngày nữa tao nghỉ, dắt nhóc ra ngoài, được không?"

Không ngoài dự đoán, mắt thằng bé lập tức sáng rực, đuôi không tự chủ mà vểnh lên, quẫy ve vẩy lung tung. Nhóc bật dậy rất nhanh, hình như cảm thấy chưa đủ, nhóc còn thè lưỡi hồ hởi chạy xung quanh chân Soobin. Cuối cùng thì, sau mấy ngày chỉ biết đi học từ sáng đến tối và ôm gối khóc như mưa, Soobin cũng có thể nhẹ nhõm, quyết định từ bỏ để tận hưởng những điều mới ngoài kia.

Cậu không nghĩ đối phương đã để cậu bỏ lỡ điều gì, nhưng mà, đã lâu lắm rồi cậu mới phải một mình làm những điều mà trước giờ tưởng chừng như đã rất quen thuộc, chút gì đó trong cơ thể cảm thấy vừa bất lực, vừa lưỡng lự, lại vừa hồi hộp.

Quyết định rồi, ngày mai phải đi cho bằng được.

Để giữ đúng lời hứa với Súp, tối đó, Choi Soobin - bố của nhóc, đã nghiêm túc ngồi lại, sắp xếp đồ cho một chuyến đi chơi đầy năng lượng vào ngày mai.

Khổ nỗi, bởi vì trước giờ việc này cậu rất hiếm khi đụng đến, đâm ra phải mất hơn ba tiếng mới có thể sắp xếp và lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh và đúng ý cậu. Dù gì cũng thuộc ngành thiết kế, Soobin ít nhất cũng chuẩn bị được một cách ổn định và tươm tất. Mặc dù chúng khá khó khăn, và cậu cũng khá chật vật với điều đó.

Chốt lại, ngày mai, cậu và Súp sẽ đi đến Gyeonggi.

...

































Gyeonggi là một vùng yên bình.

Sau khi tìm hiểu, Soobin nghĩ việc buông thả bản thân trong vài ngày này có lẽ là một ý kiến không tồi.

Sáng sớm, chưa đến năm giờ sáng, cậu trong vô thức bật dậy mà không hiểu tại sao, có nhắm mắt cũng không ngủ được.

Khi đó, cậu mới nhận ra, à, lúc người trước muốn đi chơi, hầu như toàn gọi cậu dậy vào giờ này để chuẩn bị, nên giờ nó cũng đã trở thành một thói quen khó bỏ đối với Soobin.

Súp vẫn đang ngủ, lúc cậu dậy nhóc có chút tỉnh, nhưng sau đó rất nhanh mà chìm lại vào giấc khi xác định không có việc gì quá nghiêm trọng. Phải rồi, còn gì nghiêm trọng hơn là việc được mơ thấy em mèo bé bỏng tên Lơ đang quấn lấy mình đâu cơ chứ?

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Soobin sau một tiếng vật lộn mới hài lòng đôi chút, đánh một cái vào mông nhóc lớn đang say ngủ. Súp bơ phờ mở mắt, định sủa lên vài tiếng bất mãn thì nghe bố nhóc nói đúng một câu:

"Nhóc không dậy là tao đi trước đấy."

"Gâu!"

Như siêu nhân, Súp dậy rồi đây, bố đừng đi, chờ Súp với!

Thằng bé chạy vèo ra ngoài, nhanh chóng nhận thấy trời đã sáng, nhóc vội chúi mũi ăn đồ trong bát với thực đơn là hạt và xúc xích. Sau đó, nhận được sự hài lòng và nhìn thấy chiếc dây đeo cổ quen thuộc màu đỏ trên tay Soobin, nhóc nhanh chóng vẫy đuôi, chạy quanh chân cậu, cả hai rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ hai mươi bảy phút sáng.







"Cấm sủa, mày mà sủa là tao làm thịt."

"Áu...áu..."

Tình hình là, homestay đã đến, đặt phòng đã xong, bởi vì homestay là một ngôi nhà nhỏ rất ấm áp, chủ lại là một bà lão đã ngoài bảy mươi rất dễ mến, nên Soobin đã được đặt cách mang cún lớn nhà mình đi. Nhưng sau khi đến địa điểm được hơn mười lăm phút đi bộ, thằng bé hình như phấn khích quá nên gặp ai cũng sủa rất hồ hởi hào hứng háo hức. Làm Choi Soobin cậu phải lấy tay nắm mồm nhóc lại, ra giọng cảnh cáo khi Súp vừa mới doạ cho một cậu bé bản địa phen khiếp vía.

Cạch.

Nhà sơn một màu vàng, rất bắt mắt, mùi gỗ thơm thoang thoảng, xung quanh homestay toàn cỏ cây hoa lá, rất hoà mình vào thiên nhiên. Soobin hài lòng, có chút cảm thấy vô cùng khoan khoái. Sau khi đóng cửa liền vươn vai mấy cái, mặc kệ cho nhóc Súp đang vui đến chạy quanh nhà, ở đâu nhóc cũng ngửi, thấy gì nhóc cũng tha ra để chơi.

"Hợp với mày quá nhỉ?"

Theo như lịch trình, chiều nay họ sẽ đi dạo xung quanh khu vực này để quen dần. Dù gì thì cũng ở đây tận ba ngày, phải biết tận dụng hết mức có thể chứ.

Đúng như lời hứa, sau khi mua một vài đồ dùng cần thiết và đồ ăn vặt cho những ngày sắp tới, Soobin cùng Súp rất vui vẻ và thong thả, một chó một người đi dạo quanh khu homestay. Bốn giờ hai mươi mốt phút chiều, trời vẫn còn đẹp và trong lắm. Nắng vàng hắt lên chiếc áo phông tối giản của cậu. Nhóc cún thì lâu lắm mới được ra ngoài chơi, thành thử cảm thấy đâu đâu cũng rất thú vị, nhóc vẫy vẫy đuôi rất nghịch ngợm. May mắn nhóc đã được cậu giáo huấn từ trước nên giờ ai gặp cũng quý, còn muốn vuốt ve, vì giờ Súp ngoan ngoãn và biết chừng mực hơn rồi.








"Soobin?"
"?"











@htrbin

🫳 Có lẽ xây dựng một cốt truyện hậu chia tay khá là khó và nhàm chán (?), nhưng nếu có thêm thú cưng và sự liên kết khá hay từ chúng thì tui nghĩ nó sẽ khá thú vị🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sj