Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We.

"..."

"..."

Chết mẹ, Soobin quên mất Gyeonggi là quê nhà của Yeonjun.

Cậu bỗng đứng đực ra, chân không sao nhấc lên nổi, cảm giác như có hàng tỷ cây kim nhọn đâm vào lưng, hay có ai đó cào vào người. Ngứa ngáy, nhưng không thể gãi, đau rát, nhưng không thể chạm.

Da đầu cậu ngứa râm ran, tay vô thức siết chặt dây, miệng mấp máy, không thể thốt lên thêm câu nào.

Sao lúc tra địa điểm du lịch, cậu không để ý hơn? Sao lúc đến đây rồi, cậu một chút cũng không thể nhớ nơi này? Rõ ràng là đã đến cả trăm lần, tại sao vẫn không nhận ra??
Soobin hoảng loạn, không biết nên nói thêm câu gì tiếp theo.

Bầu không khí dường như trở nên đặc quánh, như nín thở, không ai nói ai, chỉ im lặng như vậy.

.
.
.

Yeonjun sững sờ, nó há hốc nhìn cậu trai trước mặt, trong lòng như nổi lên mấy đợt sóng dữ.

Toàn thân nó vô thức run rẩy.

Yeonjun tròn mắt nhìn Lơ, rồi quay sang nhìn Súp, cuối cùng là nhìn đối phương, dường như cũng đang có chung một cảm xúc với nó.
Lúng túng, ngơ ngác, ngạc nhiên, bối rối.

Đột nhiên, Yeonjun muốn tránh cậu quá.
Không phải vì hết yêu, mà vì nó sợ, nó sợ người kia lại một lần nữa, đến nói chuyện cũng không thèm, lại một lần nữa, đến cái liếc mắt cũng chẳng mảy may.

Yeonjun sợ thực tại sẽ lại đánh cho nó một cái đau điếng, hay có chăng người trước mặt nó chỉ là quá đỗi giống Soobin, hoặc đây chỉ là một giấc mơ, rằng nó vẫn đang ngủ tại căn hộ đơn giản tối màu trên Seoul, rằng nó chỉ là đang nằm ườn trên giường trong căn phòng mới chiếm được của Beomgyu.

Nó đã ước đây chỉ là mơ, trong chốc lát.













Cộp.

"Kh-khoan đã!"

Tiếng nó vọng lại ở đằng sau, nhỏ dần.

Soobin dừng bước.

Cậu định tránh đi, cậu lại định bỏ rơi Yeonjun rồi.

Soobin đứng im, không nhúc nhích.
Hình như, bản thân cậu, vẫn muốn chờ nó.

"Soobin..."
"N-nói chuyện một chút...có được không?"

Giọng Yeonjun run run, khản đặc, nó lại thêm hai bước muốn tiến gần, mặc cho đối phương đang quay lưng.

"Gâu gâu!"
"Meow."

Chưa kịp để cả hai chú ý, cậu nhóc Súp đã nhanh chân chạy thật nhanh đến chỗ em Lơ. Mèo nhỏ thấy nhóc thì nhổm dậy, liên tục kêu lên mấy tiếc, đuôi xinh đã không tự chủ mà vểnh lên mong chờ.

Súp quấn lấy Lơ, nhóc liếm liếm liên tục vào bộ lông mềm của Lơ, và có lẽ, em cũng nhớ nhóc, đến độ tựa hẳn người vào nhóc, dụi đầu.

Soobin lặng thinh, cậu chần chừ, rồi thở dài.

Đi về phía cún lớn nhà mình, Soobin trong vô thức căng thẳng tột độ, thở hắt ra một hơi, cậu trộm nhìn Yeonjun dường như đang lo lắng, hai tay liên tục xoa vào nhau.

Hình như nó lại gầy đi, cổ tay lộ cả xương, khi chuyển động còn có cảm giác mỏng manh như sắp vỡ.

Cậu không nỡ.

"Vâng...có thể ạ."

Xin lỗi...cho phép cậu...
Được lắng nghe nó.


.

.

.








Thật sự phải ngồi đây đến tối sao?

Soobin ôm cốc nước ép còn chưa tan hết đá, hồi hộp không thể thở được một cách bình thường.

Nhưng mà, cả hai đã ngồi đây được hơn mười lăm phút rồi.

Yeonjun vẫn im lặng từ đầu đến cuối, chỉ mua cho cậu và bản thân, mỗi đứa một cốc nước ép, một đào một cam, rồi ra công viên, thả Súp và Lơ, rồi nhìn chúng chơi đùa với nhau.

Không khí chìm trong tiếng gió nhẹ, hoàng hôn dường như đến càng ngày càng gần, đã từ cam chuyển sang đỏ rồi.
Soobin chăm chăm vào cốc nước cam, rồi lại quay qua nhìn nó.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là họ, chỉ là có chút mệt mỏi, có chút gầy đi, có chút...

Bối rối.

Thú thật, ngay từ lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cậu đã rất muốn quay lại, ôm chầm lấy đối phương, phải là nắm lấy họ thật chặt, chặt đến mức không thể tách ra.
Rồi hỏi họ, rốt cuộc, còn yêu cậu không.
Và có lẽ, cậu sẽ muốn quay lại để yêu người ta một lần nữa, lắm.

Nhưng Soobin không dám.

Cậu vẫn sợ bị Yeonjun tránh xa, sợ câu đầu tiên nó thốt lên.

Có thể là: em đã tìm được ai chưa.

Chưa đâu, chưa thể đâu, vì tình cảm ấy của cậu, vẫn còn đọng lại nhiều lắm, và cậu vẫn chẳng thể thoát ra, và cậu vẫn chẳng thể quên đi.

Đó là nỗi sợ, là thứ cậu không muốn nghe, không muốn thấy.

"Soobin..."

"Dạ-"

"Sao lại cố tình không gặp anh?"

Soobin có chút ngơ ngác, cậu siết chặt cốc nước trong tay, thoáng chút lúng túng, hoàn toàn chưa thể tiếp nhận được bất cứ thứ gì.

Chỉ có nó là vẫn vậy, mặc cho cậu có hậu đậu đến thế, nó vẫn chỉ im lặng kiên nhẫn chờ. Hai bên cứ thế nhìn nhau, khiến cậu phải nuốt nước bọt trong căng thẳng.

Cậu không biết trả lời như thế nào, hay là nói thẳng ra luôn, xong bỏ về cho nhanh? Nhưng như thế lại rất mất lịch sự, chỉ khiến đối phương thêm chán ghét cậu, không muốn nói chuyện với cậu nữa..-

...

Ơ, nhưng, họ chia tay rồi mà?

...

"Em...anh...ch-chia tay rồi mà."

Một tiếng đoàng lớn xẹt qua trí não Yeonjun.

Nó vô thức mở to mắt, từ lâu đã không kìm được mà sương rơi lã chã, nó ôm mặt, trước Soobin, thút thít. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang bắt nạt nó.

Thế là trong phút chốc, Soobin từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt, theo thói quen muốn ôm lấy Yeonjun mà dỗ dành.
Nhưng tay cậu khựng lại giữa không trung, bởi vì...cả hai...




Soạt.

"Anh đừng khóc."

Yeonjun trong vòng tay cậu nức nở, mắt dụi vào vai Soobin, thấm đẫm cả một mảnh áo, thế đấy, mà cậu dường như cũng chẳng nghĩ đến điều đó, mặc kệ cho nó làm loạn.
Cậu như đang ôm cả thế giới.

"Làm vậy, người yêu anh sẽ-"

"Người yêu nào!"

Yeonjun phắt dậy, bốn mắt nhìn nhau, đuôi mắt nó vẫn ươn ướt đỏ.
Soobin nghệt mặt, cậu vô tư trả lời.

"Người yêu anh mà..."

"Anh làm gì có người yêu, người yêu nào?"

"Ơ..."

Soobin vô cớ bị nó quát thẳng, chớp chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì.
Rồi cậu ồ lên một tiếng.

"Chắc anh chia tay người ta luôn rồi -"

"Đệt."

Yeonjun vỗ cái bốp vào mặt cậu, trực tiếp khiến Soobin sửng sốt.

"Hôm đó...em!"

"Nhìn thấy cái gì??"

"Tại sao chia tay!"

Nó cầm cổ áo cậu, giật mạnh, hò như hò đò, lông mày xô vào nhau, cậu choáng váng vịn vào eo nó để giữ lại, nhưng cơ thể vẫn liên tục lắc lư.
Hoa hết cả mắt.

"Anh...bình tĩnh...-"






Chát.

"HÂM!"

"Em xin lỗi!"























Beomgyu hôm ấy nằm dài trên giường, bên cạnh còn có mấy thằng bạn đang xô nhau vì bộ game mới, đứa chửi đứa đấm, ồn đến mức đau đầu.

Thằng nhóc lờ mờ mở điện thoại, mặc kệ mấy đứa bạn đang lảm nhảm với mức độ khủng bố, nó giáng thẳng mỗi đứa một đá.

Với đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào màn hình, thằng bé thành công thụ hút sự chú ý của đám anh em, chúng tò mò xem đầu dây bên kia là ai.

"Alo? Anh."

"Vâng, mẹ khoẻ."

"Nhớ nhé."

"Dạ~"



...

"Nghe cái cứt gì?"

Beomgyu lườm mấy thằng bạn, tắt máy cái rụp khi nhìn chúng nó cứ khúc khích cười, đoán già đoán non rằng Beomgyu đang nói chuyện với người yêu.

Thần kinh, ông đây nói chuyện với Yeonjun đoàng hoàng?

Mặc kệ lũ bò, thằng nhóc dứt khoát đi xuống lầu khi nghe tiếng gọi của hoàng hậu mẫu nương, trước khi đi còn không quên lườm trẻ trâu.

"Mày có nghĩ những gì giống tao đang nghĩ không?"

"Thằng Beomgyu..."

"Có người yêu!!"

Thế là với sứ mệnh quan trọng của những người bạn, trẻ trâu - kiêm bạn của Choi Beomgyu, đã rất tốt bụng, gửi đi những tin nhắn như thế này:

             Bammiyug
Cục cưng
Đêm qua em rất tuyệt
Cơ thể em rất ngon
Rất vừa ý tôi









"CHÚNG MÀY LÀM GÌ ĐIỆN THOẠI ÔNG???"

Beomgyu từ đâu xuất hiện, đặt đĩa bánh nếp lên bàn với mấy cốc nước cam vừa ép chưa tan đá, giật lấy điện thoại, trực tiếp đấm cho mỗi trẻ trâu một cái u đầu.

Khi nhìn thấy màn hình tin nhắn của bản thân đang hiện chat với Yeonjun, thằng bé há hốc, lửa bốc lên đến tận não.
Chỉ may là Beomgyu đang ở acc clone, ít ra vẫn không đáng quan tâm.
Còn bọn trẻ trâu xưng danh bạn bè nối khố này...

"Ông đây cho mỗi đứa một chưởng..."

"Kh-khoan, Beomie à, bọn tao chỉ đang giúp bạn có người yêu -"

"YÊU CÁI RẮM, ANH TRAI ÔNG!!"
















...

...

"Ơ, thế..."

"Thế cái con khỉ! Em không tin tưởng anh tới mức đó??"

Yeonjun nói đến đây lại bắt đầu không kìm được mà nức nở, giữa đường giữa xá, hận không thể đấm cho cậu đến nát người nhừ xương.

Thế là hoá ra, hai đứa tự hiểu lầm, tự đau khổ, tự dằn vặt.

Điên hết rồi.

Súp với Lơ không hiểu chuyện gì, nhìn nhau một cái, rồi lại kéo dây tỏ ý muốn đi tiếp.
Soobin một lần nữa thấy có lỗi kinh khủng khiếp, chỉ vì chút hiểu lầm mà tránh mặt nó đến vậy, còn không thèm tìm hiểu, cứ đinh ninh là mình đúng.

Thế lại chẳng khác nào mấy lần trước, trông cậu như một thằng hề?

Hơn cả vậy.

Cậu còn làm người ta khóc đến gầy cả người, tậm chí còn muốn từ bỏ Seoul để về quê.
Tội này, đáng chết!

Yeonjun một lần nữa trong vòng tay cậu, Soobin vỗ vỗ lưng nó, lần này là dỗ dành thực sự.

Cậu luôn miệng xin lỗi, có chút lo lắng, nó thế mà lại nhỏ bé đến vậy, giờ cậu chỉ cần ôm một cái nhẹ cũng tưởng chừng như sắp làm vỡ.

"Xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi..."

"Em biết lúc đó em quá nóng vội, để cảm xúc chi phối mà không bình tĩnh lắng nghe anh...

"Anh ơi..."

Đúng là thật khó để giận, người này từ đầu đến cuối một câu yêu nó, hai câu vẫn là yêu nó.

"Anh..-"

"CHOI YEONJUN!"

"HUHU MẸ ƠI CON LẠC MẤT ANH RỒI!"

Tiếng Beomgyu mếu máo hét từ xa, trực tiếp khiến nó tỉnh lại.

Hình như, nó bỏ quên thằng bé ở cửa hàng tiện lợi hơi lâu?

@htrbin

____END_____


❓🦊🐰❓

*1: Lúc Yeonjun lên Seoul, Beomgyu mới vào cấp ba, nên hiển nhiên không ai biết Yeonjun là ai, chỉ biết Beomgyu có anh trai.

*2: Sau khi bị gửi tin nhắn lạ, Yeonjun có thấy và hỏi Beomgyu, nhưng thằng nhóc chỉ bảo đùa, thế là nó thôi không nhắc đến.

*3: Súp và Lơ là tên ghép của từ súp lơ, tượng trưng cho món ăn hai bạn Bin và Jun ghét nhất (trong fic).

*4: Yeonjun biết Soobin vào hồi cậu mới năm nhất.

*5: Soobin đối với Súp là bố, còn Yeonjun đối với Lơ lại giống như một người bạn.

*6: Sau khi biết sự thật, Beomgyu đã bị cả mẹ và Yeonjun cho ăn đánh.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng BROKE UP đến những chương cuối cùng💐🥹🫶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sj