26.
Ăn xong, Soobin và Yeonjun tách hai người kia ra mà đi dạo. Anh và cậu lặng lẽ đi trên con phố đông người. Dòng người tấp nập là thế, không màng đến tuyết đang rơi xuống ngày một dày hơn.
“Ước gì mỗi ngày cứ mãi bình yên nhỉ vậy nhỉ?” Soobin lên tiếng.
Không biết có phải do anh quá nhạy cảm hay không nhưng anh lại dịch câu nói đó theo một nghĩa hoàn toàn khác. Khó khăn nở nụ cười “Ừ”.
Cậu xoay người anh qua, lấy tay gạt đi vài bông tuyết rơi trên đầu anh, khẽ hỏi “Hyung đưa em đến gặp bà của hyung được không? Em muốn gặp người đã tạo nên một Yeonjun mạnh mẽ như vậy.”
Tựa hồ như có gì đó thôi thúc Yeonjun nhìn vào đôi mắt ấy, đến giờ anh mới có dịp nhìn ngắm kĩ. Đó đối với người thường cũng chỉ là một đôi mắt như bao người khác, nhưng đối với anh đôi mắt đen láy kia là cả dải ngân hà. Yeonjun như chìm đắm vào trong đó, chìm đắm vào một dải ngân hà mà anh tình nguyện mãi không bao giờ thoát ra.
Yeonjun mải mê ngắm đôi mắt ấy mãi, không để ý đến câu hỏi của Soobin. Mặt khác, Soobin thấy anh không chú ý tới mình, cậu phải gọi mấy lần Yeonjun mới hoàn hồn lại mà trả lời.
“À … tất nhiên là được rồi. Mà từ đây tới bệnh viện cũng không xa lắm đâu, đi bộ nhé.”
“Được.”
Cứ như vậy, hai người họ sánh vai rảo bước trên con đường. Một con đường phủ đầy tuyết cũng dần trở nên rực sáng.
Đẩy cửa phòng bệnh bước vào, trên giường bệnh có một bà lão đang ngoài 80 đang để bác sĩ kiểm tra định kì.
“Bà, cháu đến rồi đây. Bác sĩ, bà tôi sao rồi?” Yeonjun kéo tay Soobin vào, tiện thể hỏi han tình hình sức khỏe của bà.
“Mọi thứ đều ổn cả. Chút nữa lúc nào rảnh thì đến phòng tôi, tôi sẽ đưa phiếu kiểm tra của bà cho cậu.” Vị bác sĩ kia dặn dò xong xuôi thì đi ra ngoài, để lại không gian cho ba người.
Yeonjun đẩy Soobin đến trước mặt bà, giới thiệu “Bà à, đây là Soobin, bạn của con. Soobin, đây là bà của anh.”
Cậu trước mặt bà ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu “ Cháu chào bà ạ. Cháu là Soobin, bạn của Yeonjun hyung.”
Bà lão hiền hòa nói với hai đứa nhỏ “Aygo, thật tốt quá. Đúng lúc bà già này đang chán thì ông trời lại phái hai đứa nhỏ đáng yêu này xuống đây. Yeonjun à, tự dưng bà thèm hải sản quá, con đi mua về đi.”
Yeonjun dở khóc dở cười ngồi xuống giường,
“Bà lại đùa nữa rồi. Bà không ăn được hải sản đâu, hay con mua cháo hải sản nhé?”
“Hừ! Nhìn mặt ta giống đùa à. Con thật giống mấy tên bác sĩ đáng ghét kia. Rồi rồi, cháo hải sản cũng được, mau đi mua đi. Con định để bà già này đói chết à.”
Yeonjun vâng dạ rồi ra ngoài đi mua đồ ăn theo yêu cầu của bà.
Lúc này trong phòng còn lại Soobin và bà của Yeonjun. Cậu vẫn đứng đó, không dám ngồi xuống, đến mức bà lão phải lên tiếng “con trai, mau ngồi xuống cạnh ta đi nào, không có gì phải ngại ngùng hết.”
Bà tựa lưng vào giường nhìn đứa nhỏ kia, trong lòng có chút vui vẻ. Đợi cậu ngồi xuống, bà hỏi “Con và Yeonjun đã biết nhau bao lâu rồi?”
Soobin nhẹ nhàng đáp lại “Dạ được hơn 4 tháng, từ đầu tháng 9 năm nay ạ. Hôm đấy là ngày đầu tiên con vào đại học.”
“Và con cũng là người đầu tiên mà Yeonjun dẫn đến gặp bà đấy. Trước giờ thằng bé không có bạn mấy, bà luôn sợ nó sẽ cô lập bản thân mình, giờ có con bên cạnh nói rồi, bà cũng yên tâm.” Vừa nói, bà lão vừa thở dài.
“Yeonjun hyung tốt lắm, nhờ anh ấy mà con đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những năm học cấp 3. Con còn nghe nói … anh ấy có một em trai nữa đúng không ạ?”
“Đúng rồi, là Beomgyu, thằng bé đang học lớp 11. Nhắc tới cũng tội cho Yeonjun, nó vừa lo tiền viện phí cho bà, vừa phải lo tiền học phí cho em. Thằng bé còn nhỏ mà phải gánh vác nhiều thứ, phận người làm bà như bà đây cảm thấy thật có lỗi với nó.” Nói rồi, bà im lặng nhìn về phía xa xăm. Soobin cũng không biết nên an ủi bà thế nào trong hoàn cảnh này nữa. Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà chìm vào yên ắng.
Được một lúc, bà mới tiếp tục lên tiếng: “Aygo, xin lỗi con, bà già rồi nên ăn nói hồ đồ. Để con phải nghe mấy điều lảm nhảm rồi.”
Soobin lắc đầu, “Không sao đâu ạ, bà đừng nói như vậy. Thật ra chuyện nhà Yeonjun, con cũng có biết một chút. Càng nghe nói nhiều về anh, con càng cảm thấy mình sinh ra quá sung sướng rồi, càng muốn giúp anh nhiều hơn, được ít nào hay ít nấy để anh bớt áp lực.”
Rốt cuộc, trên đôi môi nhợt nhạt của người bà ấy cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm “Cảm ơn con Soobin. Sau này, bà nhờ con chăm sóc Yeonjun, để ý đến nó một chút. Thằng bé nhìn mạnh mẽ vậy thôi, thực ra trái tim nó nhạy cảm hơn bất kì ai.”
“Dạ.” Soobin đáp lại, đồng thời trong lòng cũng tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ anh thật chu toàn.
Vừa dứt lời, Yeonjun đẩy cửa bước vào, xách theo một hộp cháo. Đặt bàn lên giường, anh lấy cháo và thìa ra.
“Đây ạ. Để con xúc cho bà nhá.”
Bà của Yeonjun khinh bỉ nhìn đứa cháu của mình “Con nghĩ ta già nên yếu lắm hay sao mà cần con xúc hả? Để ta tự làm.”
Soobin nhân cơ hội hùa theo “Đúng đó hyung. Để người già tự ăn uống và làm một số hoạt động trong khả năng chính là giúp họ rèn luyện sức khỏe đó.”
“Đúng đúng. Hài tử này thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên cũng thật đẹp trai, không như con đâu Yeonjun.” Bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Soobin mấy cái rồi bắt đầu lấy thìa ăn cháo.
Yeonjun nhìn hai người với vẻ mặt hoang mang, rốt cuộc trong lúc anh đi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bà lại có thể bênh vực cho Soobin mà dìm anh xuống như vậy.
“Này này Soobin, vừa nãy có phải em nói xấu anh với bà không? Tại sao giờ bà lại bảo vệ em thế?”
“Ơ em có làm gì đâu. Em với bà cũng chỉ tâm sự bình thường thôi mà. Có phải không bà? ” Cậu ngây thơ nói.
“Đúng vậy. Mà con hỏi cái đấy làm gì hả Yeonjun, định bắt nạt cháu của ta hả?” Bà giả vờ nạt nộ Yeonjun, thành công khiến anh hoang mang hơn nữa.
Trời ơi tam quan đảo lộn hết cả rồi. Yeonjun nhớ rõ ràng mình mới ra ngoài chưa đến 30 phút mà tại sao lúc vào anh lại trở thành người dư thừa, thậm chí là không khí trong cái phòng này thế. Có ai tốt bụng có thể nói cho Yeonjun đáng thương rằng hai người kia đang bàn luận chuyện gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com