Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

“Hôm nay về nghỉ ngơi đi nhé, tối mai đi liên hoan sau.” Yoongi thông báo với lũ nhỏ. Phải để cho mấy vị anh hùng của bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tối mai mới đi quẩy sau được chứ.

Sáng hôm sau, sau khi đi ăn sáng với Soobin, anh và cậu cùng dạo phố. Nói hoa mỹ là dạo phố vậy thôi, thực ra là cái cớ để cậu dẫn dắt vào “món quà” của mình.

“Hyung … hyung ơi …” Cậu lưỡng lự gọi anh.

“Sao đấy?” Mải ngắm những bông tuyết, anh vô tư quay ra hỏi cậu.

“Em có nói sau trận đấu sẽ có một món quà cho anh, giờ chúng ta đến đó nhé?” Soobin nhìn người kia rồi hỏi.

Trông Soobin có vẻ bí mật, chính vì thế là Yeonjun cũng sinh nghi ngờ “Được.”

Đến bệnh viện nơi bà của Yeonjun đang chữa bệnh, anh lộ rõ vẻ nghi ngờ của mình “Quà mà sao phải đến chỗ này?”

Soobin mỉm cười không nói gì mà dẫn anh đến phòng của bà Yeonjun.

Đẩy cửa phòng vào, đón chào hai người là khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống của bà nội Yeonjun. Ngày lập tức, anh nhận ra vẻ bất thường “Bà ... đã phẫu thuật rồi?”

“Aygo, lại đây nào hai đứa cháu của ta. Đúng rồi đó Yeonjun, ta phẫu thuật rồi.” Bà cười hiền hậu mà vẫy tay với hai đứa trẻ.

“Bà … làm thế nào? Còn tiền phẫu thuật thì …” Yeonjun khó hiểu quay sang Soobin như đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

“Là em thanh toán.” Cậu nuốt nước bọt trước ánh mắt của anh mà nói ra.

"Em … sao lại …" Yeonjun sững sờ đứng hình mất một lúc

“ … xin lỗi ..” Bỏ lại câu nói, Yeonjun chạy vụt ra ngoài phòng.

Bà nội của anh nhìn theo đứa cháu của mình rồi lại chạm phải ánh mắt lo lắng của Soobin, bà khẽ nói “ Mau, mau đuổi theo nó đi.”

Được bà chấp thuận, Soobin nhanh chóng chạy ra ngoài tìm anh.

Chạy khắp nơi, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc tìm kiếm. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy bóng người nhỏ bé đang cuộn mình lại ở trong một góc nhỏ ngoài ghế đá của bệnh viện. Lại gần anh, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, không để người trong lòng có cơ hội phản kháng, Soobin siết chặt vòng tay của mình lại.

Ngoài dự đoán của cậu, Yeonjun không hề có ý định phản kháng, anh tựa vào lồng ngực của cậu, thậm chí còn lộ ra một chút thoải mái.

“Xem này Soobin, hình như anh bắt đầu dựa dẫm vào em rồi. Phải làm sao đây?” Yeonjun bất lực vẽ vòng tròn trên ngực của người kia.

“Vậy thì hyung cứ tiếp tục dựa đi, không đổ được đâu.” Cậu vuốt tóc của anh mà nói. Thú thật, Soobin đến giờ vẫn đang còn sốc với sự phản ứng của anh.

Đẩy Soobin ra, Yeonjun nhìn vào đôi mắt mà anh lỡ chìm đắm, nói “Em biết rằng anh sẽ không chấp nhận việc đó mà, tại sao còn làm vậy?”

“Bởi vì em không thể nhìn được việc anh cứ phải gánh trên vai quá nhiều áp lực, bệnh tình của bà để lâu cũng không tốt, em đã có sự đồng ý của bà rồi. Hơn nữa … em biết chắc chắn anh sẽ tha thứ cho em.” Soobin dịu dàng nhìn lại người mình yêu, cậu phải biết phần trăm thành công của chuyện này bao nhiêu thì mới dám làm.

Yeonjun thở dài, hai con ngươi xinh đẹp của anh không biết từ lúc nào đã rơi lệ “Anh không trách em việc này, anh đang tự giận bản thân mình. Trong lúc quan trọng như vậy, anh lại không có bên cạnh bà, không thể động viên tiếp thêm sức mạnh cho bà. Càng không hề hay biết bất kì chuyện gì. Có phải anh vô dụng lắm không?”

Thấy người thương rơi nước mắt, Soobin có bao nhiêu tài giỏi liền rơi vào tình trạng luống cuống “Đừng khóc mà … Anh rất giỏi, cái gì cũng giỏi, không hề vô dụng một chút nào cả. Là em sai mới đúng, không cho anh biết, không thương lượng với anh. Đừng khóc nữa có được không?” Vội vã ôm lại Yeonjun, có trời mới biết cậu sợ nhìn thấy Yeonjun khóc đến mức nào. Giọt nước mắt của anh lúc nào như đang rơi thẳng vào trái tim của cậu, khiến nó trở nên bỏng rát và khó chịu.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, đến khi Yeonjun dần bình ổn trở lại, anh bắt đầu nói “Vậy còn số tiền kia …”

Soobin vỗ lưng anh, nói “Đừng bận tâm về số tiền đó có được không? Em làm vậy là muốn anh không cần áp lực về tiền bạc nữa, nếu anh muốn trả tiền cho em thì gây áp lực ngược lại cho em rồi.”

“Nhưng anh không thể lấy không như thế được. Hay là anh trả dần cho em có được không?” Yeonjun lưỡng lự nói.

Soobin giữ lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun rồi nói “Nếu anh vẫn muốn trả lại tiền cho em, thì đừng trả tiền bởi vì em sẽ không nhận đâu. Em có một cách để anh trả nợ cho em mà không cần tiền đấy.”

Anh híp mắt lại, ngờ vực nhìn cậu “Cách gì?”

“Lấy thân gán nợ đi. Làm người yêu em nhé Choi Yeonjun?” Cậu nở nụ cười cưng chiều độc quyền chỉ dành cho Yeonjun.

Câu nói của cậu thành công làm Yeonjun đỏ mặt, anh mím môi lại. Soobin vì không muốn anh khó xử liền nói “Nếu như anh không …”

Nhưng chưa kịp hết câu, Yeonjun đã chặn lại cậu bằng miệng của anh. Phải, chính là hôn đấy.

Vì chưa có kinh nghiệm hôn, anh chỉ dám dán môi mình vào môi người kia mà chẳng biết làm gì. Soobin kinh ngạc rồi nhanh chóng quấn lấy eo của người kia, dùng lưỡi tách môi anh ra mà tiến vào bên trong, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn.

Tách ra khỏi nhau, hai con người mỗi người một cảm xúc. Soobin cười lớn như đạt được thành tựu của đời mình, Yeonjun mặt đỏ như con tôm luộc quay ra chỗ khác.

Cậu xoay mặt người kia ra, đặt lên hai mí mắt anh một nụ hôn nhẹ rồi bảo “Vậy là từ giờ Yeonjunie trở thành người yêu em đúng không?”

Anh gục đầu xuống vai cậu, khẽ khàng gật đầu đáp trả “Phải … là người yêu của Soobinie.”

“Nào, giờ thì vào trong gặp bà nội được chưa? Em sợ bà đang sốt ruột đấy?” Soobin vỗ vai người yêu mình. Dù gì thì họ cũng đã rời đi khá lâu rồi, có lẽ bà đang khá lo lắng.

Nắm tay anh, cậu kéo anh đi vào bên trong đến phòng của bà.

Đứng trước cửa phòng, anh chần chờ không chịu vào bên trong, quay sang nói với Soobin “Mối quan hệ này của chúng ta … liệu có nên giấu bà không?”

Soobin cười, xoa đầu anh “Bà biết từ lâu rồi. Đi vào đi.” Cậu mở cửa rồi đẩy anh vào trong, tiện thể nói với bà “Cháu cướp cháu trai của bà đi rồi nhé.”

“Cướp thoải mái đi con, thằng này nó ở gần bà cũng có làm được gì đâu mà.” Câu nói được thốt ra từ vị trí của người bà thân thương của Yeonjun.

“Bà à … rốt cuộc ai mới là cháu của bà vậy?” Yeonjun cười khổ nhìn bà bênh vực tên nhóc kia.

“Tất nhiên là Soobin a. Thằng bé tốt như thế, đẹp trai ngoan ngoãn như thế, thử hỏi có người bà nào lại không thích không?”

“Thế cháu không tốt, không đẹp trai ngoan ngoãn sao?”

“Có nhưng không bằng Soobin.” Bà nói ra một câu khiến lòng anh đau như cắt, thôi rồi, bà không còn thương anh nữa rồi.

“Hai người có phải hợp tác lừa cháu không?” Anh đem nghi vấn trong đầu mình ra hỏi.

“Ta và Soobin đâu có lừa cháu, chẳng qua là cháu không để ý nên mới không nhận ra thôi.”

Anh bất lực rồi, Yeonjun bất lực rồi. Giờ anh có thể nói được gì nữa đây, bà của anh giờ đang hợp tác với Soobin mà bắt nạt anh đó. Soobin nhìn vẻ mặt đau khổ của Yeonjun, lắc đầu cười, lại gần ôm eo anh rồi bảo “ Bà và em không cố tình làm vậy đâu. Chỉ là sợ nếu như anh biết thì anh sẽ kích động.”

“Nhìn anh giống như dễ kích động sao.” Yeonjun giận dỗi nhìn cậu.

“... Rất giống.” Soobin nhìn biểu cảm đáng yêu mà nhịn cười trêu chọc một chút.

“Em …” Yeonjun trừng mắt nhìn Soobin rồi thở ra một hơi, thành công làm bà nội và Soobin cười ngặt nghẽo.

“Hai người còn cười được à” Yeonjun tức giận nhìn họ rồi sau đó cũng lăn ra cười, phòng bệnh 105 ngày hôm đó tràn ngập ánh sáng mặt trời và tiếng cười, một chuyện thật hiếm có trong khung cảnh bệnh viện đầy ảm đạm, buồn tẻ vào cuối năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com