Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

WARNING: Có biến tấu tên nhân vật để phù hợp hơn với ngữ cảnh.

________


Trần Nhiên Tuấn, năm nay vừa tròn đôi chín. Cái tuổi chưa đủ để gọi là trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là trẻ con nữa. Nó theo thím Dần lên làm người ở cho nhà địa chủ họ Tô, tính ra cũng đã ngót nghét ba năm bốn tháng. Em gái ruột nó, cái con bé Hạnh, mới chỉ lên đây được vài tháng. Hai anh em nó xuất thân từ xóm nghèo, nơi mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nơi mà người ta phải bỏ làng bỏ xóm, đi xa tận mấy dặm làm thuê làm mướn cho người ta, cũng chỉ mong đỡ được chút ít cảnh lầm than.

Kể từ ngày về đây làm kẻ đầy tớ, người nhà ông bà địa chủ lẫn cả người trong cái làng này, không ai là không quý thằng Tuấn. Nó ngoan ngoãn, lanh lợi lại chịu khó, ai mà không thương không mến cho được? Rồi cái tên khai sinh kêu ơi là kêu của nó, đi đâu, gặp ai người nấy cũng hỏi.

"Ai đặt cho cái tên mà nghe kêu quá!"

Thế rồi, nó cũng cười, hồn nhiên như lúa non vờn gió đáp lại.

"Dạ, tên này thầy u con đặt cho đấy ạ."

Nhiên Tuấn sinh ra ở làng Đại, lớn lên giữa đồng rạ và gió nồm. Nhà nó nghèo, nghèo đến mức bữa ăn chỉ quanh quẩn vài củ khoai với bát cháo loãng. Thầy u nó cũng như bao người nông dân khổ sở lam lũ nắng mưa khác, vất vả thế nào cũng chẳng có đủ cái mà ăn, mà mặc. Vốn trời sinh thân hình thấp bé, gầy gò nên nó hay bị đám trẻ con trong vùng bắt nạt nhiều lắm. Bọn chúng hay gọi nó là thằng ở đợ thay vì cái tên Tuấn, rồi dần dần người ta cũng quên bẵng mất nó có một cái tên thật đẹp. Trần Nhiên Tuấn,  ngày ấy được coi là thằng nhóc chăn trâu có cái tên kêu nhất làng Đại. Nhưng dù sao tên có đẹp đến đâu, khi số phận đã trói chặt nó vào kiếp tôi tớ, thì cũng chỉ như một đóa hoa bị dẫm nát dưới chân kẻ quyền quý, chẳng ai buồn ngước nhìn.

Thế mà, khi nó mắc kẹt trong cái só sỉnh tối tăm của chính số phận nó, lại có một người sẵn sàng thắp đèn rọi sáng. Người ấy, trong mắt nó, không chỉ đơn thuần là ân nhân, mà còn là một vầng trăng cao quý, dịu dàng soi sáng cả những góc khuất lạnh lẽo nhất trong cuộc đời nó. Người mà nó hay gọi là cậu ba, con trai út của bà cả, Tô Tú Bân.

Cậu ba lớn hơn Tuấn tận vài tuổi, vầng trán đã sớm in hằn những suy tư của kẻ sĩ, giờ lại thêm gánh nặng đèn sách nơi kinh kỳ. Chuyến đi Hà Nội học trường Tây độ trước, như một cánh chim trời sải rộng, mang theo cả niềm kiêu hãnh lẫn nỗi hoài vọng của cả gia đình.

Thấm thoát đã một năm trời, cậu ba thi thoảng mới trở về thăm nhà, mang theo chút hương vị xa lạ của phố thị. Những lá thư báo bình an vẫn đều đặn gửi về, mực tàu thơm mùi giấy mới, nhưng sao có thể lấp đầy được khoảng trống mênh mang trong lòng thằng Tuấn?

Nó nhớ cậu Bân da diết, nhớ những đêm dài cả hai cùng nhau trốn vào góc buồng thắp đèn dầu cậu chỉ nó viết chữ. Có những đêm say sưa bàn chuyện thế sự, chuyện văn chương đến quên cả ngủ. Nhớ những lần lén lút ra chợ làng, cậu ba mua cho nó gói xôi xéo của cụ Năm, cái bánh đa vừng thơm nức nở của cô Tỵ, thứ quà quê dân dã mà ấm áp nó từng mong nhớ.

Rồi có những ngày mưa rả rích, nỗi nhớ cậu ba càng cồn cào da diết. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, như tiếng lòng Tuấn thổn thức.

Nó thèm được nhìn thấy cậu ba bằng xương bằng thịt, thèm được nghe giọng nói ấm áp, thèm được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu. Nó chẳng có thứ gì đáng giá trong cuộc đời, chỉ có từng mảnh ký ức giản dị mà thân thương ấy. Tựa như là một cuốn truyện quý báu có nó và cậu làm nhân vật chính, là thế giới bí mật mà chỉ có ta và người. Vậy nên, nó mới phải gói ghém thật kỹ càng, đem cất lại một góc nơi trái tim. Mỗi lần chỉ nỡ lấy ra nhấm nháp từng chút ít một.

...

Hạnh là người thân duy nhất với thằng Tuấn ở đây, chỉ sau cậu Tú Bân. Bởi thế, con bé biết hết những lần nó và cậu lén lút gặp nhau. Từng ánh mắt lẩn tránh, từng cái cớ vụng về. Nó không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi một ngày nào đó, trong một buổi chiều lộng gió hay những lúc ngồi bó gối bên bậu cửa, Hạnh lại nghiêng đầu, thắc mắc như thể vô tình.

"Quan hệ giữa anh và cậu Tú Bân là gì thế ạ? Có phải là giống như chị Lan và anh rể con bác Minh nhà mình không?"

Chị Lan và anh rể trong lời con bé từng là một cặp tình nhân đẹp đẽ, đi qua bao năm tháng mà vẫn vẹn nguyên một lòng, để rồi giờ đây trở thành đôi vợ chồng son hạnh phúc. Con bé ngưỡng mộ tình yêu ấy lắm, Hạnh tin tưởng rằng trên thế gian này ai yêu nhau rồi cũng sẽ được hạnh phúc như thế. Vậy nên, trong đôi mắt trẻ con của nó, anh mình và cậu Tú Bân có lẽ cũng đang đi trên con đường ấy, cũng sẽ có một kết cục tròn vẹn như vậy, phải không?

Nhưng mỗi lần nghe em hỏi, thằng Tuấn chỉ lặng người. Nó không biết trả lời thế nào. Không phải vì không muốn nói, mà vì chính nó cũng không có câu trả lời. Nó không biết phải gọi điều giữa mình và cậu ba là gì, không biết nó thuộc về đâu giữa những thứ đã có tên và những thứ mãi mãi không thể gọi thành lời.

Cậu ba hay gọi nó là mình và xưng là tôi.

Những ngày cậu còn ở nhà, quãng thời gian ấy đối với nó đẹp như một giấc mơ mà đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, lòng nó vẫn dấy lên thứ cảm xúc vừa ấm áp, vừa buốt giá. Một chiếc bánh đa bẻ đôi, một củ khoai nướng sẻ nửa, hai người ngồi dưới gốc đa sau nhà, nhấm nháp vị ngọt bùi mà chẳng ai nói với ai lời nào. Những ngày mưa, cậu lặng lẽ cầm ô che cho nó khỏi ướt. Những buổi chăn trâu, cậu gò lưng làm diều cho nó thả, để cánh diều no gió bay mãi, cuốn đi cả những mỏi mệt của buổi chiều tàn.

Cậu đã từng nói thương nó. Một câu nói nhẹ như hơi gió thoảng, như chẳng hề để tâm, nhưng với nó thì khắc vào lòng tựa vết khắc trên thân cây, năm tháng qua đi vẫn còn nguyên dấu vết.

Nhưng...

Thằng Tuấn nào dám nhận.

Mấy độ trước, bà cả sang làng bên thăm hỏi họ hàng, nhắm được cho cậu ba một cô gái. Người ta nói nàng đẹp như tiên, công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn, xứng lứa vừa đôi với cậu Tú Bân lắm. Khéo chừng chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ trở thành mợ ba của nó.

Trời đất sinh ra có âm có dương, để vạn vật thuận theo đạo lý mà song hành. Còn nó với cậu ba, rốt cuộc chỉ là hai kẻ chung một thái cực, mãi mãi chẳng thể dung hòa trong mắt thế gian.

Huống hồ, từ xưa đến nay, giữa chủ và tớ nào có khái niệm trùng phùng hạnh phúc. Phận cỏ dại như nó, làm sao dám với tới tầng mây?

Lòng nó chòng chành như con thuyền nhỏ giữa biển khuya, tưởng rằng một ngày nào đó, gió sẽ ngừng, sóng sẽ lặng, rồi nó cũng sẽ thôi mong, thôi nhớ. Nhưng hóa ra, từ lúc nào chẳng hay, nó đã thực sự thương cậu Tú Bân mất rồi.

Nó thương. Nó nhớ.

Nên ngày nào cũng vậy, cứ cố tình dẫn trâu ra tận đầu làng, chỉ để dõi mắt về con đường cậu có thể trở về. Mỗi lần như thế, nó tự nhủ mình chẳng trông mong gì đâu, chỉ là muốn nhìn một chút thôi. Nhưng có thật là không mong không đợi?

Vẫn còn một lời hứa năm nào, cậu đã bảo rằng sau này khi trở về, cậu sẽ dẫn nó lên thành phố. Câu nói ấy, nó chưa bao giờ quên. Như một ngọn đèn nhỏ, lập lòe trong đêm tối, không đủ để soi đường, nhưng đủ để khiến lòng nó không nỡ buông tay.

...

"Là ai ở đó đó!? Có phải là cậu ba không?"

Thằng Tuấn lại nói mớ, giọng đứt quãng như gọi ai trong mộng. Con bé Hạnh nằm bên cạnh cũng vì thế mà trằn trọc không ngủ nổi. Nó lay anh mãi không tỉnh, rốt cuộc đành chạy ra í ới gọi thím Dần vào giúp.

"Tuấn! Mày lại nằm mơ đấy à? Dậy! Dậy mau! Không tao gọi bà cả xuống phạt mày đứng nắng bây giờ."

Thím Dần xưa nay vẫn vậy, nói ít làm nhiều, xứng danh người đàn bà lực điền trong nhà. Gọi không được, thím thẳng tay vỗ mạnh vào má thằng Tuấn mấy cái, vừa đau vừa rát, nhưng hiệu quả thì tức thì. Nó giật mình choàng tỉnh, đôi mắt còn mờ mịt, mồ hôi chảy ròng trên trán. Ú ớ mãi, nó mới lắp bắp thành lời.

"Thím! Con lại vừa mơ thấy cái người hao hao giống cậu ba nhà mình nữa rồi. Người đó cứ gọi con, cái giọng gì mà thều thào nghe thấy kinh người lắm!"

Vừa nói, nó vừa run, mặt tái nhợt, vô thức lùi người nấp sau lưng Hạnh như thể sợ giấc mơ kia còn bám theo mình đến tận khi tỉnh giấc.

Thím Dần nhìn nó, thở dài, nhăn mày đầy vẻ ngao ngán.

“Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi? Chỉ là mày mệt quá nên nằm mơ vớ vẩn thôi, có gì đâu mà hốt hoảng.”

“Nhưng con đã mơ thấy y như thế mấy lần liền… Có khi nào… có điềm gì không hả thím?”

"Điềm gì mà điềm, mơ sảng thôi bớt suy nghĩ linh tinh lại. Trời sáng rồi đấy! Mày dậy kiếm cái gì mà ăn đi, bà cả bảo mày với con Hạnh hôm nay ra ruộng nhặt cỏ lúa cho bà kìa."

"Vâng... Con dậy liền ạ."

Thím Dần phủi tay đứng dậy, bước ra đến vách nứa lại ngoái đầu dặn thêm một câu, nói dưới bếp còn vài củ khoai luộc, bảo nó xuống ăn lót dạ. Giọng điệu có chút cáu kỉnh, nhưng rõ là vẫn lo cho nó lắm. Có điều, thím cũng bắt đầu phát chán với việc sáng nào cũng phải gọi thằng Tuấn dậy, để rồi lần nào cũng phải nghe nó kể về giấc mơ kỳ lạ ấy.

Lần nào cũng vậy.

Lần nào cũng là một cái bóng mơ hồ, một giọng nói thều thào văng vẳng.

Mà kể cũng lạ…

Về cái người xuất hiện trong giấc mơ của nó, đêm nào cũng vậy, có dáng hình cao kều, thanh mảnh, nhìn qua lại thấy hao hao giống cậu ba. Người ấy đứng trước gian nhà thứ, lặng như một cái bóng, chẳng bao giờ bước tới cũng chẳng bao giờ rời đi. Trên người khoác một chiếc áo dài cổ thuyền màu nâu sậm, tà áo phủ dài chấm đất, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn theo vào hư vô.

Ấy thế mà, dù đã mơ đi mơ lại bao nhiêu lần, thằng Tuấn chưa từng nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Trước kia, còn thi thoảng mới gặp, nhưng dạo gần đây, cứ mỗi lần chợp mắt, nó lại thấy người ấy lặng lẽ đứng đó. Giấc ngủ chẳng còn yên ổn, chập chờn giữa những cơn bóng đè nặng nề. Trong mơ, người kia cứ mãi theo nó, bóng dáng nhạt nhòa như sương khói, nhưng giọng nói thì rõ ràng đến lạnh người.

"Đi! Đi với tao, dưới đây chơi vui lắm."

Lời ấy lặp đi lặp lại, như một câu gọi mời không dứt. Mỗi lần như thế, người ấy đưa tay về phía nó, như muốn dắt nó đi, chậm rãi dẫn ra phía bờ ao. Nhưng rồi, khi sắp chạm tới mép nước, bóng dáng kia lại tan vào sương đêm, mất hút như chưa từng tồn tại.

Và cũng như mọi lần, đó là lúc thím Dần phải tát nó đến rát mặt mới lôi được nó ra khỏi cơn mộng mị hãi hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com