Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bà cả đứng trước cửa gian nhà chính, tay chống nạnh, mắt dõi ra sân trước, nơi nắng sớm đổ dài những bóng cây. Giọng bà dõng dạc vang lên, nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự sốt ruột.

"Thằng Tuấn đâu? Chuẩn bị xong chưa? Ra tao dặn đây!"

Từ phía sau nhà, một bóng dáng nhỏ con thoáng giật mình, vội vã chạy tới. Hơi thở còn chưa kịp đều, nó đã lễ phép thưa.

"Dạ, con đây thưa bà."

Bà cả im lặng một thoáng, ánh mắt trầm ngâm trước khi dúi vào tay nó một cái bọc lớn. Giọng bà nghiêm lại, từng lời dặn dò cất lên như tiếng gió xao động qua tán cau già trước hiên nhà.

"Chuyến này ở nhà bộn bề công việc, tao không đích thân lên thăm thằng Bân được. Mày thay tao bảo nó ăn uống cho đàng hoàng, giữ gìn sức khỏe. Ngoài sân còn bu gà với mấy cân gạo, lát nữa gắng mà mang đi, nghe chưa?"

Nhiên Tuấn cúi đầu đón lấy bọc đồ, giọng nó rành rọt.

"Vâng thưa bà, con rõ rồi ạ."

Bà cả khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút hài lòng nhưng vẫn chất chứa một nỗi niềm không nói thành lời. Đắn đo giây lát, bà lại thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc túi vải nhỏ. Bà mở nó, nhìn vào bên trong như kiểm tra lần cuối, rồi cẩn thận đặt vào tay đứa trẻ.

"Đây là lộ phí. Nhớ giữ cẩn thận trong người, kẻo gặp bọn cướp thì mất tong."

Thằng Tuấn nắm chặt túi vải, đôi mắt sáng lên vẻ kiên quyết. Nó đáp, giọng chắc nịch.

"Bà cứ yên tâm, con sẽ giữ gìn thật cẩn thận ạ."

...

Sáng tinh mơ, khi sương còn vương trên những ngọn cỏ ngoài sân, thằng Tuấn đã trở dậy, lòng rộn ràng như mặt nước lăn tăn dưới ánh bình minh. Nó mong chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cái ngày được bà cả tin tưởng giao cho trọng trách thay bà lên Hà Nội thăm cậu ba, mang theo chút quà quê đượm tình người nơi thôn dã.

Từ tờ mờ sáng, nó đã sửa soạn đâu ra đấy, không bỏ sót một thứ gì. Bộ quần áo đẹp nhất, sạch nhất, thơm tho nhất được nó mặc lên như một niềm tự hào, như một dấu mốc cho một chuyến đi chẳng dễ gì có được trong đời. Lần đầu tiên sau mười tám năm sống dưới bóng tre làng, nó sắp được nhìn thấy tàu hỏa, được đặt chân lên phố phường đô hội, nơi mà nó chỉ từng nghe qua lời kể của cậu ba hay những người khách qua làng râm ran vài ba câu chuyện trong những buổi trưa hè oi ả.

Hà Nội hiện ra trước mắt nó như một bức tranh lạ lẫm, vừa choáng ngợp vừa mê hoặc. Đường sá tấp nập kẻ qua người lại, xe cộ đông đến mức nó không dám chắc liệu có ai trong số ấy vô tình lướt qua nhau mà không kịp nhận ra. Nhịp sống rộn ràng khác xa với những buổi chợ phiên ở quê, nơi mà người ta còn có thời gian dừng lại hỏi han nhau dăm ba câu chuyện.

Đi ngang qua những gánh hàng rong, mùi cháo hành thoang thoảng len vào cánh mũi, quyện trong làn gió buổi sớm, dịu dàng mà ấm áp. Rồi có cả mùi bánh rán xóc đường ngọt lịm, như đánh thức cả một vùng ký ức về những ngày bé con háo hức chờ quà chợ từ tay mẹ. Tiếng rao hàng vang lên giữa lòng phố phường đông đúc, mộc mạc mà không hề lẫn vào những âm thanh xô bồ xung quanh.

"Ai bánh giò, bánh đúc đây..."

"Ai cháo đậu xanh ra mua..."

Những thanh âm ấy, những mùi hương ấy, những hình ảnh ấy, tất cả ùa đến, đánh thức trong Nhiên Tuấn một cảm giác thật đặc biệt. Hà Nội xa hoa, rộng lớn, nhưng vẫn có những góc nhỏ dung dị, những điều thân thuộc khiến nó thấy lòng mình không quá đỗi lạc lõng. Và thế là, giữa muôn ngàn điều mới mẻ của phố thị, nó lặng lẽ lưu giữ từng khoảnh khắc, từng cảm giác, như muốn ôm cả cái hồn phố ấy vào trong tâm khảm.

Thằng Tuấn dò dẫm qua những con phố xa lạ, tay nắm chặt mẩu giấy ghi địa chỉ mà bà cả đã dúi vào tay trước lúc lên đường. Hà Nội rộng lớn, dòng người xuôi ngược chẳng ai giống ai, khiến nó có chút chùn bước. Thế rồi nó hỏi han hết người này đến người khác, cuối cùng cũng tìm được đến một xóm trọ nhỏ nép mình giữa lòng phố thị. Lòng nó bỗng dưng xốn xang, một cảm giác mơ hồ len lỏi giữa háo hức và bồi hồi. Đứng trước cánh cổng gỗ thấp, nó hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ bước vào.

Bỗng từ trong sân, một giọng nói quen thuộc cất lên, mang theo cả sự ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui khó giấu.

"Kìa mình! Sao mình lại lên đây?"

Cậu ba đứng bật dậy, nhìn thằng Vũ nhí tay xách nách mang, lật đật đi vào mà không tin nổi vào mắt mình. Chẳng kịp suy nghĩ, cậu vội chạy tới, đón lấy bao gạo cùng bu gà trên vai nó, động tác vừa tự nhiên vừa vội vã như thể sợ nó phải vất vả. Khi mọi thứ đã được đặt ngay ngắn xuống đất, cậu nắm lấy tay nó kéo vào trong không hề do dự.

Nhiên Tuấn được một phen hốt hoảng, nó ngước nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu ba của nó, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cậu! Em đã bảo cậu là đừng có gọi em là ‘mình’ nữa rồi cơ mà. Người ta nghe thấy lại dị nghị bây giờ!"

Cậu ba bật cười, ánh mắt thấp thoáng chút bướng bỉnh pha lẫn dịu dàng.

"Tôi còn không sợ thì mình sợ cái gì nhỉ?"

Thằng Tuấn cúi đầu, im lặng giây lát rồi khẽ thở dài.

"Em hiểu phận em mà..."

Lời nói nhẹ bẫng mà nặng nề đến lạ. Nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn để bầu không khí lặng xuống quá lâu. Nó nhìn quanh, hỏi bằng giọng quan tâm.

"Thôi! Cũng trưa rồi, cậu đã ăn uống gì chưa? Em đem lên rất nhiều đồ ngon cho cậu rồi đây."

Cậu ba nhìn nó, cái nhìn vừa thương vừa áy náy.

"Tôi ăn rồi. Mình lặn lội lên tận đây, cực quá!"

Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ cạnh bàn uống nước, rồi theo một thói quen chẳng cần suy nghĩ, vòng tay ôm lấy eo Tuấn, kéo nó ngồi xuống đùi mình. Nhưng lần này, nó thoáng giật mình, khẽ đẩy nhẹ cậu ra.

Cậu ba cau mày, nhưng chẳng thèm buông tay, chỉ nhỏ giọng thủ thỉ.

"Yên nào! Tôi ở đây một mình, không có ai thấy đâu."

Nói thế rồi, thằng Tuấn cũng thôi không cảnh giác nữa. Nó chậm rãi thả lỏng người, để mặc cho vòng tay kia siết lại, hơi thở của cậu ba phả nhẹ trên mái tóc. Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua, chỉ còn tiếng phố phường nhộn nhịp ngoài kia làm nền cho phút giây yên bình hiếm hoi này.

Rồi, như không thể kìm lòng được nữa, Vũ nhí cất giọng, hơi thở lẫn trong từng chữ.

"Em nhớ cậu lắm… Cậu có biết không?"

Cậu ba không vội trả lời. Cậu siết chặt vòng tay hơn một chút, cằm tựa lên vai nó, giọng trầm xuống, chậm rãi nhưng rõ ràng.

"Tôi ngày nào cũng nhớ mình rất nhiều. Thế mình có biết hay không?"

Nó hỏi cậu, vậy mà cậu lại hỏi ngược lại nó. Nhiên Tuấn chớp mắt, rồi khẽ bật cười, giọng hơi nũng nịu.

"Tất nhiên là em biết chứ. Em thông minh lắm đấy."

Cậu ba cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp. Nó tựa đầu vào ngực cậu, lòng bỗng thấy yên ổn đến lạ. Suy cho cùng, giữa muôn vàn bão tố ngoài kia, chưa bao giờ cả hai thôi không dành trọn niềm thương nhớ cho nhau.

Ôi chao! Lâu lắm rồi, phải thật lâu rồi, nó mới lại được gần cậu ba như thế này.

Cậu vẫn dịu dàng như thuở nào, vẫn nâng niu nó trong vòng tay, như thể nó là một thứ gì đó trân quý, mong manh đến mức chỉ cần lơi lỏng một chút thôi cũng có thể vụt khỏi tầm tay. Cậu hỏi han nó đủ điều, về thầy u, về những đổi thay nơi quê nhà. Cậu lo lắng cho tất thảy, quan tâm đến mọi người, chỉ trừ chính bản thân mình.

Cậu đơn độc nơi chốn thị thành này, điều đó, nó biết chứ.

Nơi này đâu có ai thân thích, đâu có ai hiểu cậu nhiều như nó hiểu. Nhưng cậu chẳng bao giờ hé nửa lời, cứ một mực tỏ ra bình thản, như thể cuộc sống chẳng có gì thiếu thốn cả. Cậu không muốn nó phải bận lòng.

Cậu rút từ trong túi áo ra một phong kẹo, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa vào miệng nó. Đôi mắt đen của cậu chăm chú dõi theo từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt nó, từ ánh mắt ngỡ ngàng, đến cái mím môi đầy thích thú khi vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Nó tíu tít kể chuyện, từ cái lạ lẫm khi vừa đặt chân đến phố thị, đến những món ăn chưa từng nếm qua. Cậu lắng nghe tất cả, không sót một chữ nào.

"Em chỉ được ở đây với cậu một ngày thôi, sáng mai em phải lên tàu về quê sớm rồi. Tiếc thật cậu nhỉ!"

Câu nói ấy như một tiếng thở dài giữa khoảnh khắc tưởng như hoàn mỹ này.

"Hay là mình ở lại thêm vài ngày nữa được không? Tôi dẫn mình đi thăm thú đây đó, ăn những món mà mình chưa từng nếm thử."

"Em cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà nếu em không về đúng hẹn, bà cả mà biết thì chắc bà đánh gãy chân em mất thôi."

Nó rầu rĩ, gục đầu lên hõm vai cậu thở dài thườn thượt. Cậu khẽ bật cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ siết nó chặt hơn một chút. Cả hai đều hiểu rõ, có những thứ không thể nào níu giữ, có những ranh giới không thể nào vượt qua.

Nếu một ngày nào đó, bà cả phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa nó và cậu, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Nó từng tự hỏi câu đó vô số lần, rồi lần nào cũng nghĩ đến một cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Khéo chừng nó sẽ thực sự bị đánh gãy chân rồi đuổi đi mất thôi. Bỗng dưng, ý nghĩ ấy làm lòng nó chùng xuống. Nó chợt ngồi bật dậy, chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt cậu vẫn dịu dàng, khóe môi vẫn nở một nụ cười bình thản, nhưng đằng sau đó, nó thấy cả một trời sâu thẳm.

Và chẳng hiểu sao, như bị một thứ gì đó thôi thúc, nó vươn người tới, đặt một nụ hôn thật kêu trên môi cậu.

"Em với cậu hôn nhau rồi nhé! Cậu mãi mãi chỉ được yêu một mình em thôi đấy!"

Cậu ba khẽ sững lại, rồi chợt bật cười.

"Ai dạy cho mình trò này vậy?"

Nó lúc này mới kịp nhận ra mình vừa làm gì. Hai tai đỏ lựng, mặt cũng đỏ lựng, hệt như trái hồng chín mọng giữa trời thu. Nó lí nhí nói gì đó, nhưng nhỏ quá, cậu chẳng nghe được.

Cậu bật cười lần nữa, bàn tay vươn ra véo nhẹ má nó.

"Tôi sợ mình rồi đấy! Càng ngày càng lém lỉnh!"

Rồi cậu chậm rãi nói, giọng trầm xuống, như một lời hứa khắc vào tận đáy tim.

"Được rồi, tôi hứa với mình. Cả đời Tô Tú Bân chỉ nguyện yêu duy nhất một người tên là Trần Nhiên Tuấn thôi. Xin thề!"

"Như thế, đã đủ chưa mình?"

Nó nhìn cậu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn lờ mờ trong gian buồng nhỏ.

"Dạ đủ rồi."

Và thế là cả hai lại ôm lấy nhau, bật cười khanh khách như những đứa trẻ con. Giờ phút này, chẳng còn địa vị, chẳng còn khoảng cách, chẳng còn gì có thể chia rẽ hai người nữa.

Chỉ có hai trái tim đang bập bùng như ngọn đuốc, sáng rực lên giữa gian phòng tối mịt, giữa cuộc đời tưởng chừng chỉ toàn ngang trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com