4
Mặt trời đổ bóng xuống mái ngói rêu phong khi Nhiên Tuấn trở về nhà ông bà Tô. Đang giữa trưa, vậy mà từ ngoài cổng nó đã nghe văng vẳng tiếng mõ gõ đều đều, hòa lẫn trong thanh âm trong vắt của chuông đồng.
Nó thoáng ngạc nhiên. Mới đầu tháng, còn lâu mới tới rằm, sao ông bà đã mời thầy pháp về tụng kinh cho cậu cả sớm vậy? Nghĩ thế, nó rảo bước nhanh hơn. Nhưng càng đến gần, lòng nó lại càng nặng trĩu.
Nhà chính hôm nay chẳng khác gì một đàn tế lễ. Vàng mã rải đầy đất, hương trầm quyện trong không khí nồng nặc đến mức khiến người ta ngộp thở. Ông bà cả, bà hai, cùng lũ người làm trong nhà đều quỳ rạp phía sau thầy pháp, mặt ai nấy tái xanh, ánh mắt thấp thỏm như thể đang đứng trước một nghi lễ quan trọng nào đó.
Tiếng xì xầm lan qua lớp khói hương mờ ảo. Một đứa nô nhi nhanh nhảu chạy vào, khẽ thưa:
“Bẩm bà! Thằng Tuấn về rồi ạ.”
Chỉ chờ có thế, thầy pháp bỗng dừng gõ mõ, quay ngoắt ra nhìn nó. Ánh mắt ông ta quét một lượt từ đầu đến chân, lạnh lẽo như một lời phán quyết đã được định sẵn.
“Nó…”
Giọng ông ta chậm rãi mà rợn người.
“Đã bị chọn làm người thế mạng rồi. Đến rằm, phải dìm nó xuống ao sau nhà thì vong hồn cậu cả mới siêu thoát được. Nếu không, tai họa ập đến, nhà các người tự chịu lấy.”
Không gian bỗng chốc lặng như tờ.
Lời phán vừa dứt, bà cả đã tái mét mặt mày, quay sang lũ người làm gào lên thất thanh.
“Bắt nó lại! Trói vào cột cho tao!”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Vừa đặt chân đến cửa, còn chưa kịp cúi đầu chào ai, thằng Tuấn đã bị lôi xềnh xệch ra sân như một con vật chờ làm thịt. Dây mây quấn chặt lấy tay chân, siết quanh người, trói nó vào cái cột cau chết đứng từ lâu bên kho thóc.
Lạnh.
Dây siết càng chặt, nó càng thấy cả người buốt giá như thể vừa bị ném vào đáy giếng sâu.
Tiếng khóc vang lên phía xa.
“Ông bà ơi! Xin ông bà tha cho anh con! Anh con đâu có tội tình gì!”
Là con bé Hạnh. Nó gào khản cả cổ, nước mắt lấm lem mặt mũi. Thím Dần cũng quỳ sụp xuống, cúi rạp trước bà cả, nghẹn ngào van xin.
“Con lạy bà, con lạy ông! Thằng Tuấn nó ngoan ngoãn, hiền lành, siêng năng hết mực. Cớ sao ông bà nỡ dìm chết nó!?”
Bà cả nghe vậy, chỉ cười nhạt, giọng bà lãnh đạm đanh thép.
“Phận nô bộc, chết vì chủ thì có gì đáng tiếc? Nó chết rồi, tao sẽ đền tiền cho thầy u nó, không thiếu một xu.”
Chỉ một câu, mà như cắt đứt tất cả hy vọng của những kẻ thấp hèn.
Vậy đấy. Mạng người, đối với kẻ có tiền có quyền, chẳng qua cũng chỉ là một món hàng có thể mua bán, đổi chác như thế thôi.
Mà thằng Tuấn, thì có tội tình gì?
Nó cũng không biết. Không hiểu vì sao mình phải chết. Không hiểu vì sao chỉ vì một quẻ bói, nó lại trở thành vật hiến tế cho một vong hồn.
Có lẽ, nó cũng chẳng cần phải hiểu.
Khi con người sinh ra đã mang thân phận cỏ dại, thì đâu cần biết lý do, chỉ cần một trận cuồng phong cũng đủ nhổ bật gốc rễ của nó.
...
Chiều hôm ấy, con bé Hạnh lén lút mang cơm ra cho anh.
Cơm trắng trộn với vài con tép đồng, vẫn còn nóng hổi. Nó cầm thìa múc từng muỗng nhỏ, bón cho anh trai. Tay run run, mắt đỏ hoe, cứ nấc lên từng tiếng.
“Anh ơi… hay là mình bỏ trốn đi!”
Con bé nghẹn ngào, giọng như lưỡi dao cứa vào gió chiều.
“Hạnh không cần tiền của ông bà nữa! Hạnh chỉ cần anh với thầy u thôi!”
Thằng Tuấn chậm rãi nuốt miếng cơm, rồi mỉm cười.
“Trốn đi rồi, cũng bị bắt lại thôi.”
Giọng nó nhẹ như một làn khói, mà đau đến tận xương tủy.
“Chúng mình là phận thấp hèn, làm sao chống lại được kẻ có quyền có thế hả em?”
Nước mắt con bé Hạnh lại tuôn trào. Nó chôn mặt vào lòng bàn tay, khóc nấc lên như đứa trẻ bị lạc giữa chợ đời rộng lớn.
Còn thằng Tuấn, mắt nó cũng cay xè.
Không phải vì sợ chết.
Mà là vì nỗi cay đắng của một kiếp người sinh ra đã phải chịu trói buộc, dù có giãy giụa thế nào cũng chẳng thể thoát nổi bàn tay số phận.
Phận cỏ dại giữa trời, dù gió lay hay bão táp, rốt cuộc cũng chỉ có một kết cục bị nhổ bật gốc, bị nghiền nát dưới chân người.
...
Chuyện ông bà cả mời thầy pháp về coi bói mấy hôm nay vốn dĩ cũng chẳng có gì lạ. Lần này, họ muốn xem ngày lành tháng tốt để sang cát cho cậu cả. Người con trai trưởng đã chết đuối nhiều năm về trước. Một nghi lễ vốn đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ đến rằm tháng này là tiến hành.
Nhưng chẳng ai ngờ, lá quẻ rút ra hôm ấy lại nhuốm điềm dữ.
Thầy pháp phán, linh hồn cậu cả chưa thể siêu thoát. Chết khi còn quá trẻ lại còn là chết chìm dưới nước, oan khí quá nặng, nếu không có người thế mạng thì dù có dời mộ bao nhiêu lần cũng chẳng thể yên lòng nơi chín suối.
Và quái ác thay, trong cái nhà này, người hợp tuổi, hợp mệnh nhất lại chính là thằng Tuấn
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó khi nghe lời ấy vang lên.
Chẳng trách…
Những đêm dài chập chờn, nó cứ mơ đi mơ lại một giấc mộng quái ác. Trong giấc mơ, có một bóng người đàn ông đứng trước gian nhà thứ, lặng lẽ nhìn nó. Không rõ mặt mũi ra sao, chỉ thấy đôi mắt sâu hun hút như đáy nước, trầm mặc mà rét lạnh. Nó đã từng nghĩ chỉ là mộng mị. Nhưng giờ mới hiểu, đó không phải là một giấc mơ. Mà là một điềm báo trước.
...
Nắng hè như ngọn lửa thiêu, rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Hơi nóng phả ra từ nền đất nung nẻ, bốc lên hầm hập, hun đến bỏng rát làn da.
Sợi dây mây mới tuốt, thô ráp mà cứng chắc, bện chặt quanh thân nó. Càng giãy giụa, da thịt càng bị cứa sâu đến tê dại.
Mồ hôi túa ra, rịn từng giọt trên thái dương, chảy thành dòng dọc theo cổ, đọng lại nơi vạt áo bạc màu. Cổ họng khô khốc như bị cào xé, nhưng chẳng ai quan tâm một đứa đầy tớ có đói khát hay không.
May thay, vẫn có con bé Hạnh.
Chốc chốc, nó lại lén chạy ra sau nhà, rón rén ngó anh nó một cái. Có khi, nó mang theo một chiếc khăn ướt, vắt tạm lên trán anh, hoặc bón cho anh nó vài ngụm nước mát lạnh dựng trong gáo dua.
Lòng thằng Tuấn như chùng xuống.
Nó không tiếc cái mạng mình, nhưng nghĩ đến con bé Hạnh, nghĩ đến thầy u già yếu ở quê, lòng nó lại quặn lên từng cơn.
Nhưng rồi, ngay cả cái ân huệ được nhìn thấy mặt em gái lần cuối cũng bị tước đi.
Bà cả thấy cũng tội, sai người đưa nó vào nhốt trong kho thóc. Bảo là thương xót, chẳng qua chỉ vì sợ nó chết nắng trước khi kịp đến ngày tế lễ.
Cửa kho đóng chặt. Cả người nó bị quăng vào giữa bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa len qua kẽ hở.
Từ đó, con bé Hạnh chẳng thể ra gặp nó thường xuyên nữa.
Mỗi ngày, chỉ đến bữa cơm, cánh cửa mới được mở. Một khay thức ăn được đẩy vào, rồi lại đóng sập xuống như cửa nhà giam.
Mỗi ngày trôi qua, cảm giác về sự sống càng mơ hồ hơn.
Phải chăng… nó đã bị định sẵn phải chết?
Không chống lại được.
Không trốn thoát được.
Chỉ có thể chờ đến ngày ấy… đến cái khoảnh khắc dây trói được tháo ra, nhưng không phải để được giải thoát. Mà là để bị thả xuống đáy ao, nơi dòng nước tối lạnh sẽ cuốn lấy nó, kéo nó xuống sâu, thật sâu…
Nơi cậu cả vẫn đang chờ đợi nó thế mạng.
...
Mấy hôm nay, thằng Tuấn đã quen với cái bóng tối âm u của kho thóc, quen với cảm giác đói khát bào ruột, quen cả với ý niệm rằng mình rồi cũng chẳng thoát khỏi số phận định sẵn.
Nó ngồi tựa vào vách đất, những ngón tay gầy guộc mân mê mấy cọng rơm khô, như kẻ nhàn nhã dệt những ngày cuối đời. Rồi đột nhiên...
Rầm!
Tiếng đập cửa vang lên dữ dội. Ổ khoá sắt rung lên ken két, từng hồi chát chúa.
Lòng nó không gợn lên được một tia chờ mong. Có lẽ người ta mang cơm, hoặc giả, hôm nay chính là ngày nó phải chết.
Nhưng rồi.
"Mình!"
Một giọng nói vang lên, mang theo hơi ấm xuyên qua bức tường lạnh lẽo.
Ngực nó như khựng lại, tay bất giác buông rơi mấy cọng rơm xuống nền đất. Tim đập mạnh đến mức suýt nghẹn trong cổ họng. Nó ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn về phía cánh cửa gỗ.
Là cậu ba.
Là Tú Bân.
Cậu ba của nó về rồi.
Chưa kịp tin vào mắt mình, nó đã thấy bóng người ấy lao đến, hơi thở dồn dập, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
"Cậu đến cứu em sao?"
"Xin lỗi mình... Tôi về muộn!"
Cậu ba lóng ngóng cởi từng nút dây mây, run rẩy khi thấy hai cánh tay nó đã tím ngắt vì bị siết quá lâu. Một cơn đau âm ỉ từ đâu đó dội về, không phải cho bản thân, mà là cho người đối diện.
Bàn tay cậu run lên khi ôm lấy nó, vùi mặt vào mái tóc đã rối bù qua bao ngày giam cầm. Giọng cậu khe khẽ, như thể nghẹn lại trong ngực:
"Để mình phải chịu khổ rồi... Tôi thương mình quá!"
Thằng Tuấn nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai cậu, không nói được lời nào, chỉ cảm nhận hơi ấm đang lan ra từ cậu, như một chiếc áo choàng che chở cho nó giữa cái rét buốt của cõi đời. Mồ hôi bên mai tóc cậu nhỏ xuống gáy nó, nóng bỏng, như thiêu đốt cả tim gan.
Chẳng cần gì hơn nữa.
Cậu về với nó là đủ rồi.
...
Câu chuyện cậu Bân kể lại sau đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng, ngày hôm qua, cậu nhận được một bức thư từ quê gửi lên. Ban đầu cứ ngỡ là thư của thầy u, nào ngờ, lại là nét bút non nớt, xiêu vẹo của con bé Hạnh.
Nó không rành chữ, phải lật đật chạy đến nhà ông thầy đồ trong làng, nhờ con trai ông ấy viết giúp. Mực nước bị loang, những con chữ lem nhem, nhưng từng câu từng chữ đều như tiếng khóc vang lên trên trang giấy.
May sao, lá thư ấy đến được tay cậu ba.
Ngay sáng hôm sau, cậu bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê, lòng nóng như lửa đốt. Đến nơi, cậu không màng hỏi han ai, cứ thế lao thẳng đến kho thóc.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đến muộn.
Quá muộn để ngăn những vết trói hằn lên cổ tay người trước mặt.
Quá muộn để xóa hết những ngày đọa đày mà nó đã phải chịu đựng.
Nhưng cậu đã về rồi.
Và lần này, cậu nhất định không để mất nó.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói chát chúa vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào không gian.
"Tú Bân! Con giỏi nhỉ!?"
Bà cả đã đến từ lúc nào, theo sau là mấy thằng nô lực lưỡng. Ánh mắt bà như ngọn roi quất vào thằng Tuấn, khiến nó giật thót người, vội vàng đẩy Tú Bân ra, lùi về góc kho, cúi rạp đầu xuống, không dám hé môi.
Cậu ba bước lên một bước, chắn ngang trước mặt nó.
"Kìa u! Sao u lại ra đây?"
Bà cả cười khẩy, tiếng cười sắc như lưỡi kéo.
"Tao ra đây để bắt quả tang thằng nô dơ bẩn dụ dỗ con tao!"
Lời ấy giáng xuống như một nhát búa.
Mặt thằng Tuấn tái đi. Cả người run bần bật. Bí mật của nó và cậu ba, bí mật mà nó chưa từng dám nói ra thành lời, giờ đã bị lột trần trước ánh sáng.
Nó biết, chạm đến cậu ba là tội lớn đến nhường nào.
Chạm đến con trai bà cả, khác nào tự tay đẩy mình xuống địa ngục.
Có lẽ, đến sáng mai thôi, nó sẽ bị đánh gãy chân, bị bán đi, bị ném xuống cái ao sau nhà.
Nó cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị cho số phận của mình.
Nhưng rồi, ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan mọi thứ.
"U! Nếu u đã thấy rồi, con cũng không giấu giếm nữa."
Cậu ba nhìn thẳng vào bà cả, không né tránh, không ngập ngừng.
"Con thương Nhiên Tuấn. Xin u hãy chấp nhận cho chúng con ở bên nhau."
Khoảnh khắc ấy, căn phòng như chìm vào tĩnh mịch.
Gió ngoài sân thốc vào, làm lay động những vệt nắng hanh hao nơi ngạch cửa.
Bà cả chết sững.
Bà không thể tin vào tai mình.
"Mày nói cái gì!?"
Giọng bà cả cao vút, vỡ ra như một mảnh gương rạn nứt.
Chính tai bà vừa nghe thấy điều không tưởng, thằng con trai duy nhất của bà, niềm kiêu hãnh của gia tộc, lại thốt lên lời thương yêu dành cho một thằng nô hèn mọn.
Cơn giận dữ cuộn lên như sóng thần, trào dâng trong lồng ngực, khiến bà tưởng chừng như máu trong tim cũng vỡ tung thành từng mảnh.
Nhưng đáp lại bà, cậu ba vẫn đứng thẳng lưng, đôi mắt kiên định không chút nao núng.
"Con nói con thương Nhiên Tuấn."
Chát!
Một âm thanh chói tai vang lên giữa khoảng không im phắc.
Bàn tay bà cả vừa vung xuống, không chút do dự.
Làn da trắng trẻo của cậu ba in hằn năm ngón tay đỏ rực, nhưng cậu không quay mặt đi, cũng không cúi đầu. Chỉ có ánh mắt vẫn bừng sáng, như một ngọn đèn giữa cơn cuồng phong.
Bà cả trợn trừng mắt, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Cơn choáng váng dâng đến tận đỉnh đầu, khiến bà lảo đảo lùi về sau, bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực mình.
"Bà cả!"
Tiếng bọn nô vang lên, vội vã đỡ lấy bà khi đôi chân bà như nhũn ra. Nhưng ánh mắt bà vẫn rọi thẳng vào cậu ba, chứa đầy nỗi căm phẫn, thất vọng, và một nỗi kinh hoàng không thể gọi tên.
Bà thở hổn hển, rồi ngã quỵ vào lòng thằng nô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com