9
Đã ba ngày kể từ khi Tuấn và Hạnh chạy trốn khỏi nhà ông bà địa chủ, ba ngày sống lẩn khuất trong bóng tối lạnh lẽo của hầm tránh bom. Không còn khái niệm thời gian, chỉ còn tiếng bụng đói âm ỉ và cổ họng khô khốc như rát lửa. Mỗi giây trôi qua là một nhịp nặng nề của sự cạn kiệt và chờ đợi. Hạnh hiểu rằng họ không thể tiếp tục như thế mãi.
"Anh ơi, Hạnh lớn rồi... Em có thể tự lo được mà. Anh cứ ở lại đây, đợi em quay về."
Nó nhìn anh, mắt ánh lên một điều gì đó vừa sợ hãi vừa quyết tâm. Rồi quay đi, lặng lẽ chui qua cửa hang hẹp, nơi ánh sáng ngoài kia vỡ oà như một nhát chém vào đôi mắt đã quen với bóng tối. Nắng giữa trưa như thiêu như đốt, hun nóng mặt đất và nung rát cả hơi thở. Con đường dẫn ra phía trường học im lìm, tĩnh mịch đến ngột ngạt. Không còn tiếng trẻ ê a đánh vần, không còn bóng người qua lại, chỉ còn tiếng ve râm ran, kéo dài và day dứt như một nỗi buồn không tên.
Mỗi bước Hạnh đi như kéo theo cả gánh nặng của những điều chưa nói, của nỗi lo lắng cho anh, cho chính mình, và cho những gì đang đợi ở phía bên kia cái nắng rát này.
...
Từ phía xa, từng hồi trống kèn vang lên não nề, kéo theo tiếng khóc than ai oán dội vào không gian như xé rách mặt trời oi ả. Âm thanh ấy lạ lẫm mà quen thuộc, khiến bước chân Hạnh khựng lại giữa con đường đất rợp bóng tre. Nó đang men theo lối nhỏ dẫn về phủ ông bà địa chủ, lòng chỉ mong gặp được thím Dần để xin một bát cơm cứu đói. Nhưng mỗi bước tiến về phía trước, âm thanh tang thương kia lại dội đến gần hơn, rõ ràng hơn, nặng nề hơn.
Không khí quanh phủ nặng như đặc quánh. Người ta tụ lại đông nghịt, vây kín lấy ngôi nhà lớn, y hệt cái đêm làm lễ cầu siêu cho cậu Cả. Nhưng hôm nay, không phải kinh kệ, mà là tiếng trống kéo dài lê thê, tiếng kèn réo rắt, tiếng đàn bầu rền rĩ đến nhức tim. Tất cả quyện vào nhau thành một khúc bi ai không dứt. Lá cờ trắng tung bay trước cổng như xác nhận điều mà Hạnh đang linh cảm.
Phủ địa chủ có tang.
Ai là người đã ra đi? Hạnh không biết. Trong lòng nó chỉ dâng lên một nỗi hoang mang mơ hồ, như có thứ gì đang lay động tận đáy tâm can. Lợi dụng lúc đám đông còn đang xôn xao ngoài sân phủ, Hạnh lặng lẽ lẩn vào lối nhỏ quen thuộc dẫn đến gian bếp phía sau. May thay, thím Dần vẫn còn đó, dáng người lom khom bên mâm cơm cúng, gương mặt nhuốm một nỗi buồn sâu thẳm. Hạnh khẽ cất tiếng gọi, giọng nó nhỏ như tiếng gió, phải đến lần thứ ba thím mới giật mình quay lại.
Vừa thấy Hạnh, thím Dần thoáng sửng sốt, rồi lập tức nỗi u uất trên gương mặt như được gạt sang một bên, nhường chỗ cho ánh nhìn mừng rỡ:
"Hạnh đấy à? Còn thằng Tuấn đâu, sao không về cùng?"
"Anh Tuấn vẫn đang ở chỗ trốn, con lén về xin thím ít cơm. Tụi con đói quá rồi... mấy hôm nay không có gì ăn cả."
Nghe đến đó, thím Dần chỉ khẽ thở dài. Đôi mắt già nua ánh lên một vẻ xót xa không giấu được. Thím liếc nhanh về phía cửa bếp, rồi vội vàng đơm hai bát cơm đầy, kèm theo ít thức ăn gói vội trong chiếc lá chuối khô. Động tác của thím dứt khoát, nhưng ánh mắt lại chùng xuống đầy lo lắng.
Hạnh đỡ lấy gói cơm, đang định cảm ơn thì chợt nhớ ra điều vừa thấy, nó khẽ hỏi, giọng run run:
"Mà... thím ơi, nhà ông bà địa chủ có tang thật sao ạ? Ai... ai mất thế thím?"
Câu hỏi vừa dứt, thím Dần thoáng khựng lại. Bàn tay đang đơm cơm chậm hẳn. Ánh mắt thím nhìn Hạnh, như đang tìm cách nói ra một điều chẳng dễ dàng gì:
"Cậu Ba... mất rồi con ạ."
Lời vừa thốt ra như một nhát dao lặng lẽ rạch ngang tâm trí Hạnh. Nó đứng lặng, hai tay run run suýt đánh rơi gói cơm. Tai nó ù đi, không tin vào những gì vừa nghe:
"Thím nói sao cơ ạ? Cậu Ba... mất thật rồi ạ?
Thím Dần gật đầu chậm rãi, giọng trầm xuống như gió lùa qua mái ngói cũ:
"Ừ. Hôm qua có người từ trên thành phố báo về, nói cậu Ba gặp tai nạn, không qua khỏi. Sáng nay người ta mới đưa xác cậu về tới nhà..."
Không khí trong gian bếp lặng đi như tắt thở. Ngoài kia, tiếng trống tang vẫn vang lên từng hồi, như nhấn sâu thêm nỗi đau vừa được gọi tên. Trong tay Hạnh, gói cơm giờ đây nặng như đá.
...
Tạm biệt thím Dần, Hạnh ôm chặt gói cơm vào lòng rồi lao đi, chân guồng lên giữa con nắng chang chang như thiêu như đốt. Nó không đi nữa, mà là chạy, chạy như trốn khỏi thứ âm thanh tang thương còn đang rền rĩ phía sau.
Cái đói khiến thân thể nó như sắp rã ra từng mảnh, nhưng Hạnh mặc kệ. Bụng quặn thắt, cổ họng khô khốc, tim đập loạn trong lồng ngực, vậy mà đầu óc nó chỉ còn đúng một điều: Làm sao để nói với anh Tuấn? Làm sao để nói rằng người mà anh thương yêu nhất, người mà mỗi lần nhắc đến ánh mắt anh lại dịu đi như mặt nước... đã không còn trên đời?
Gió quất vào mặt bỏng rát, nhưng chẳng đau bằng nỗi nghẹn ứ trong lòng. Càng gần tới hầm, Hạnh càng cảm thấy đôi chân mình như không còn là của mình nữa, nặng trĩu, run rẩy, và lạnh toát. Mỗi bước chân là một hồi xé lòng. Nó không biết mình sẽ phải nhìn vào mắt anh thế nào, không biết làm sao để thốt ra cái tin dữ ấy, rằng Cậu Ba đã mất rồi.
...
Tuấn nằm nghiêng bên mép hầm, đầu tựa vào một mô đất nhỏ, dáng vẻ như vừa mới chợp mắt được đôi chút. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hơi thở đều đều nhưng phờ phạc. Khi quay đầu lại, nó bất ngờ thấy Hạnh đã ngồi đó từ lúc nào, im lặng như một chiếc bóng. Hạnh ngồi thu mình trong góc, đôi mắt mở to, nhìn anh không chớp, ánh nhìn chan chứa một điều gì đó sâu kín, khó gọi thành tên.
Tuấn khẽ nhổm dậy, giọng khàn khàn:
"Sao thế Hạnh? Không xin được cơm à?"
Hạnh giật mình nhẹ, rồi lắc đầu thật nhanh, vội vàng chìa ra gói cơm được gói cẩn thận trong lớp lá chuối khô vẫn còn hơi ấm.
"Không ạ... em xin được rồi. Nhiều lắm. Anh ra ăn trước đi."
Giọng nó nhỏ như thì thầm, nhưng chất chứa biết bao dằn vặt. Bàn tay chìa ra run khẽ. Tuấn nhìn em, rồi vỗ nhẹ lên mô đất bên cạnh mình.
"Đến đây... anh em mình cùng nhau ăn."
Hạnh không từ chối được. Nó dịch người, ngồi sát anh hơn. Hai anh em ngồi bên nhau trong cái yên tĩnh âm u của lòng đất, chỉ nghe tiếng gói lá chuối khẽ sột soạt khi Hạnh cẩn thận chia cơm thành hai nửa.
Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Hạnh chẳng nói gì thêm. Cái miệng lanh lảnh hay cười, hay kể đủ chuyện linh tinh, bỗng dưng im bặt. Nó cúi gằm, tay run nhè nhẹ khi bẻ miếng cơm. Sự im lặng ấy khiến Tuấn ngẩng lên nhìn nó, thấy có điều gì đó không ổn.
"Có chuyện gì vậy Hạnh? Sao nhìn em buồn thế?"
Hạnh ngước lên, môi mím chặt, mắt hoen đỏ. Một lúc lâu sau, nó mới khẽ cất giọng, chậm rãi, thận trọng như thể đang nhấc một tảng đá khỏi ngực mình:
"Anh ơi... có một chuyện... nhưng em nói ra, anh phải hứa là giữ bình tĩnh nhé."
Giọng nó nghèn nghẹn, và trong khoảnh khắc đó, không gian bỗng nặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập.
Tuấn khẽ sững người, ánh mắt thoáng xao động, nhưng rồi nó gật đầu cái rụp, nhanh và dứt khoát, như để cho Hạnh chút yên tâm mà mở lời.
Hạnh siết chặt hai tay vào nhau, giọng run rẩy:
"Anh ơi... Cậu Ba... Cậu Ba nhà ông bà địa chủ... gặp tai nạn trên thành phố. Mất rồi... từ hôm qua."
Chỉ một câu ngắn ngủi, mà như xé toạc không gian nhỏ hẹp của căn hầm đất. Miếng cơm vừa kịp chạm tới môi Tuấn liền rơi xuống đất. Nó khựng lại, cả người đông cứng. Mắt mở lớn, như thể chưa kịp hiểu điều vừa nghe là thật. Rồi bỗng dưng, nó quay phắt sang Hạnh, giọng gằn lên, đầy giận dữ và chối bỏ:
"Hạnh! Em có biết mình đang nói gì không? Chuyện sống chết của một con người... không phải là thứ để em đem ra mà đùa giỡn!"
Tiếng quát vang lên trong không gian chật chội, chát chúa như một cái tát.
Hạnh giật mình, toàn thân run rẩy, rồi bật khóc nức nở. Nhưng tiếng khóc của nó không chỉ là vì bị mắng. Không, sâu hơn thế đó là tiếng nức nở của người em gái phải mang tin dữ về cho người anh mà nó yêu thương nhất đời. Là tiếng khóc không phải vì tủi mà là thương, nó thương anh nó phải gánh lấy một nỗi đau quá sức.
Tuấn không nói gì thêm. Nó ngồi lặng thinh, mắt dán vào khoảng trống trước mặt, nơi ánh sáng từ cửa hầm hắt xuống như một vệt khói mỏng. Chỉ có tiếng khóc của Hạnh vang lên, ràn rụa trong bóng tối, như tiếng vọng từ một nỗi mất mát chưa kịp chạm tới tim, đã đủ khiến nó tan vỡ.
Nó đã thấy, trong giấc mơ ngắn ngủi khi vừa chợp mắt, giữa những cơn mệt lả và đói khát rã rời. Hình bóng của Cậu Ba hiện lên mờ nhạt, như một làn sương mỏng giữa vùng sáng lặng lẽ, xa xôi. Cậu đứng đó, không tiến lại gần, cũng chẳng nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn nó, ánh mắt sâu hun hút, đượm buồn như chứa cả bầu trời xám xịt.
Ánh mắt ấy làm nó giật mình choàng tỉnh, lòng se sắt đến nghẹn. Là thật sao? Là Cậu đã trở về trong mộng để nói lời từ biệt? Không... không thể nào!
Nó lắc đầu, nỗi phủ nhận dâng lên như sóng dữ. Không thể là sự thật. Làm sao Cậu có thể ra đi như thế? Làm sao có thể bỏ nó lại giữa cái mùa xuân chưa tới này?
Cậu đã hứa mà, rằng xuân này, khi hoa gạo nở đỏ triền đê, cậu sẽ về đón nó lên thành phố. Cậu nói sẽ cho nó đi học, cho nó một căn phòng riêng có cửa sổ nhìn ra cây bàng... Cậu đã nói vậy, bàn tay còn xoa đầu nó, giọng cười hiền lành như nắng ban mai.
Không, Cậu không thể thất hứa. Người mất ở nhà ông bà địa chủ không phải Cậu Ba của nó đâu.
Nó lặng người, chìm trong những dòng suy nghĩ rối bời như tơ vò. Một nỗi đau âm ỉ trào lên, dồn nén, nghẹn ứ nơi lồng ngực. Rồi bỗng, như có điều gì đó bứt bung ra khỏi cõi lặng, Tuấn vụt đứng dậy. Không một lời, không một ánh nhìn, nó lao vút về phía cửa hầm, đôi chân trần đạp lên đất đá như chẳng còn cảm giác.
"Anh ơi! Anh đi đâu đấy?"
Tiếng Hạnh thất thanh vang lên phía sau, nghẹn trong nước mắt, trong hoảng hốt. Nhưng Tuấn không quay lại. Nó cứ thế chạy, giống như linh hồn vừa rời khỏi thân xác, nó rời khỏi hầm trú ẩn trong cơn mê man tỉnh thức, lao thẳng ra ngoài giữa nắng gắt và gió bụi.
Gió quất vào mặt không làm nó chớp mắt. Đất dưới chân lởm chởm chẳng khiến nó chậm bước. Mọi giác quan dường như tê liệt, chỉ còn trái tim, một trái tim rách toạc đang dẫn lối.
Tuấn chạy về phía phủ địa chủ.
Mắt nó nhòe đi trong cơn bão lòng, nơi bao nhiêu hình ảnh xưa cũ của cậu Ba hiện về như những mảnh vụn vụt qua. Mỗi bước chân là một nhịp đập của nỗi đau, là một câu hỏi chưa có lời đáp: Vì sao? Vì sao lại là cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com