Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cáo nhỏ, em là của tôi" 7

Hôm nay có bạn của hắn đến thăm em nè, là Beomgyu Taehyun và HueningKai. Họ mang nhiều quả cho em lắm, nào là trái cây, bánh sữa, hoa, lại có thêm molang nữa.

-Yeonjun, em có thích con molang này không?_ HueningKai nhìn em với chiếc bụng tròn tròn ngồi nựng con molang thì hỏi.( Thời điểm này Jun mang thai đc 5 tháng nên bụng nhô ra ròi nha, tại trong cái fic này cụa tui thì ng Yeonjun nhỏ nên dễ thấy bụng á.)

-Dạ thích ạ, bé này mềm mềm ôm thích lắm ạ._ Em lễ phép trả lời.

-Ồi, Yeonjun ngoan thế, hơn hẳn ông chồng ẻm._ Beomgyu được phen trêu hắn.

-Chú em im đi là vừa Beomgyu ạ._ Hắn lườm cậu nói.

-Mà Yeonjun mang thai rồi sức khỏe có ổn định không, em nhớ hinh như anh nói sức khoẻ ẻm không tốt mà._ Taehyun cũng hỏi hắn.

-Cũng ổn, mà em ấy hay bị bệnh lắm, anh cũng thấy lo, nhưng mà dạo gần đây thì đỡ rồi. -Soobin-

-Thế Yeonjun có thích em bé không?_ -HueningKai-

-Dạ có chứ ạ, em rất là mong chờ ngày được bế em bé, em bé của em. À hong, em bé của em và Soobinie._ Em vừa trả lời vừa xoa xoa bụng mình.

-Đáng yêu quá trời ơi!_ -Beomgyu-

-Chồng nhỏ anh mày phải thế chứ._ -Soobin-

-Mà bụng to rồi, Yeonjun có đau lưng không? -Beomgyu-

-Dạ có, nhưng mà không sao ạ. -Yeonjun-

-Ừ đúng rồi, mấy nay ẻm hay bảo anh là đau lưng rồi có lúc đau chân hay chân bị chuột rút nữa, thương lắm ấy. -Soobin-

Cuộc nói chuyện kéo dài được gần 2 tiếng và cuối cùng họ cũng phải về.

-Lần sau tụi này lại đến nhé, chào cặp chồng chồng chúng tôi đi về đây. -Beomgyu-

-Rồi rồi, biết rồi, bữa nào rảnh lại chơi chúng ta uống vài ly nhé. -Soobin-

-Chốt kèo. -Cả 3-

2 chiếc xe của họ cũng đã đi khuất, em mới nhẹ nhàng quay sang nói với hắn.

-Chủ nhân ơi, vô nhà, em mỏi chân.

-Được được, vào nhà, tôi bế em vào.

Bế em lên, đi vào nhà đặt em ngồi dựa vào lòng mình. Bụng bé con bây giờ đã to rồi, có một số việc làm thật sự khó khăn đối với em, nên hắn luôn luôn bên cạnh chăm sóc em, vốn sợ cáo nhỏ lần đầu mang thai lại không biết nhiều việc nên hắn mới tìm hiểu về cách để lo cho người đang mang thai.

-Chủ nhân ơi, chủ nhân thích con trai hay là con gái?

-Miễn là em thích.

Hắn lấy tay bóp bóp chân cho em đỡ mỏi, thương nhắm đó.

-Yeonjunie đỡ mỏi chưa?

-Dạ rồi ạ, hì hì.

-Em đói chưa, tôi đi nấu buổi trưa cho em nhé?

-Dạ vâng ạ, em đói lắm rồi.

-Ngoan đợi tôi chút.

Em ngoan lắm nha, ngồi trên sofa xem TV chứ không có đi qua đi lại quấy hắn đâuuu. Nhưng dạo này hắn rất siêng xoa bụng em, nhiều lúc lại ghé tai vào bụng tròn của em, bảo cái gì mà nghe con đạp, cũng có lý, rồi lại lấy tai nghe đặt lên bụng em bảo là cho em bé nghe nhạc, cái này em có nghe qua, nhưng mà hong có biết đúng không.

-Bé ơi, tôi nấu xong rồi đây, hôm qua em nói em thèm phở, nên hôm nay tôi nấu phở bò cho em nè.

Hắn tinh tế lắm, đem ra tận bàn cho em vì sợ em đi đứng khó khăn nữa.

-Ah, em cảm ơn chủ nhân.

-Ừm, em ăn đi cho nóng.

Em cười tít cả mắt khi được hắn đút cho ăn. Cứ tới khi ăn là em như em bé vậy, dựa vào lòng hắn nghịch, rồi hắn sẽ đút em ăn.

-Mà bé nhỏ này, hay em gọi tôi là anh, chồng hoặc cái cách gọi nào đó khác chủ nhân được không?

-Ơ? Sao vậy ạ? Chủ nhân không thích ạ?

-Không phải là không thích, nhưng mà em nghĩ xem, nếu con sau này sinh ra cứ thấy ba nhỏ gọi ba lớn là chủ nhân thì không phải có hơi...?

-À đúng rồi nhỉ, em quên mất. Vậy.. hmm.. em gọi chủ nhân là anh nha?

-Đúng rồi, phải thế chứ.

-Dạ.

Lại tiếp tục đút em ăn, cái má của em cứ phồng lên trong đáng yêu thật sự.

--------------------------

-Hahaha, xem nhóc này này, cũng ngon phết.

-Ừ, trông đầy đặn trắng trẻo đáng yêu đấy chứ.

-Cân nỗi 3 người không đây?

Ai đó cứu em với! Hôm nay em ra ngoài mua đồ, tự dưng bị bọn này lôi vào một cái hẻm nhỏ, do em mặc đồ rộng, lại mặc thêm áo khoác, với do người em nhỏ nhắn nên chúng không nhận ra em đang mang thai.

-Hức.. tránh ra.. tránh ra đi mà.. hức..

Em khóc đến đáng thương, nhưng lại không dám la lên, em sợ chúng sẽ lao đến vật em xuống, bé con sẽ bị chúng làm cho không còn nữa.

-Cưng ngoan đi, may ra bọn anh còn nhẹ tay.

-Chúng bây nói nhẹ cái gì?

Tiếng hét to từ ngoài vọng vào, quen lắm, là hắn!

-Mày là thằng.. CHOI SOOBIN!?

-Anh ơi, anh ơi!

Em biết đó là hắn, liền chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn, hắn cũng biết em sợ mới ôm chặt eo em.

-Ai cho bọn chúng bây đúng đến người của tao?

-Chúng tôi.. chúng tôi thật sự.. không.. không biết..

Bọn chúng lắp bắp.

-Vậy nếu là người khác bọn mày cũng vậy?

-Chúng tôi...

-Bắt chúng đi!

Cảnh sát từ phía ngoài chạy vào, chúng chẳng có đường thoát đâu.

-Anh ơi, đưa em ra ngoài, ra ngoài, em sợ hức..

-Ừm ừm, đưa bé nhỏ ra ngoài, không ở đây nữa.

Em hoảng loạn đòi ra ngoài.

Cho đến khi về đến nhà, em vẫn là sợ đến không dám rời hắn nửa bước.

-Anh bế em lên phòng ngủ nhé?

-Hong, hong chịu mà, anh ở lại với em.

-Anh đâu có đi đâu, anh ngủ với em, ngoan nào.

Em nằm trong vòng tay hắn, nhưng lại chẳng dám ngủ, có lẽ vẫn còn sợ.

-Anh ơi.

-Hửm?

-Yeonjun nhớ mẹ.

-Sao chứ?

-Em nhớ mẹ.

Nói tới đây tự dưng em rưng rưng nước mắt, mẹ em ngày trước cũng vì bảo vệ em khỏi bọn ác nhân đó mà mất...

-Ngoan, không khóc, có anh bên em rồi, anh thay mẹ lo cho em.

Hắn nhẹ giọng, xoa đầu em thật nhẹ nhàng, từ từ đưa em vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay em đã mệt rồi.

-Bé nhỏ, ngủ ngon nhé.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, hắn thương em nhiều ơi là nhiều luôn.

~~~~

-Ưm...

Em thức dậy vẫn là đang được hắn ôm trong lòng, hắn lo em thức dậy không thấy hắn sẽ sợ.

-Soobin.. Anh ơi.

Em nhẹ giọng gọi hắn, em hơi đau bụng một chút, muốn hắn xoa đầu dừa cho em. (Đây là đc 1 người bạn cụa tui gợi ý á)

-Hửm? Em dậy rồi hả?

-Dạ, em đau bụng một xíu, anh xoa dầu dừa cho em ạ.

Thật sự em rất đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào cứ như đốn vào tim hắn vậy.

-Được được, đợi anh xíu anh đi lấy nhé.

Hắn đi lấy lọ dầu dừa rồi đi đến vén áo em lên một chút, để lộ ra chiếc bụng tròn tròn vô cùng dễ thương của em. Ai nói là có thai thì da bụng sẽ xấu chứ, em được chăm sóc kỹ nên phần da đó vẫn rất bình thường, không có xấu đi đâu đó nha! Tay xoa xoa lên bụng em, lại liếc nhìn khuôn mặt có vẻ là đang dễ chịu của em rồi mới yên tâm nhè nhẹ xoa bụng cho em.

-Em thoải mái hơn rồi chứ?

-Dạ rồi ạ.

-Ngoan, đi chuẩn bị đi, anh dẫn em đi ăn chịu không?

-Dạ chịu, anh đợi em.

-Ừm, đợi em.

-Còn tiếp-

Nay hc mệt mỏi quá tròi ròi, cả fic này và fic kia chắc 1-2 tuần zì đó sốp mới ra đc 1-2 chap, mn hãy hỉu cho sốp (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com