5; doubt.
"alo"
"dạ em nghe"
"tao có nhiệm vụ cho chúng mày, biết choi yeonjun chứ?"
"dạ biết ạ!"
"ngày mai đến đập nát nhà nó cho tao, làm tốt tiền gấp đôi"
"đã rõ thưa đại ca!"
_
"tí về sau nhé, anh mày về đây"
"về lẹ"
choi yeonjun xách cặp lên, em tung tăng bước về, miệng xinh ngân nga bài hát.
bỗng em mở to mắt, vội vã lao đến ôm chặt người mẹ của mình. bà choi khóc nức nở khi thấy một đám người to con xông vào, họ dùng búa đập lên các bức tường làm nó đổ nát, bên trong nhà tan tành, không còn là nhà nữa.
"NÀY, CÁC CẬU LÀ AI?"
choi yeonjun gào lên, trái tim quặn thắt rồi cảm nhận được giọt nước nóng ấm lăn trên má. nhưng họ không quan tâm, tiếp tục đập phá cho đến khi căn nhà nhỏ tan nát. mọi người xung quanh thấy ồn ào nên liền ra xem, họ kéo nhau vây quanh thành đám đông, người thì ngó ngó nghiêng nghiêng rồi thì thầm với nhau, người thì cầm điện thoại quay lại toàn bộ sự việc
em định lao vào cản, rồi tự nhiên choi soobin hắn từ đâu xuất hiện, hắn cười hả hê kêu đàn em dừng tay.
"cậu thấy sao, choi yeonjun?"
"mọi chuyện là do anh?"
"phải thì sao, mà không phải thì sao?"
"tôi đã bảo rồi mà cậu không nghe, hậu quả do cậu tự chịu"
tự nhiên hắn cảm nhận được một lực mạnh vào má hắn. beomgyu sau khi về thì thấy mẹ và anh đang quỳ xuống dưới đất còn hắn vênh mặt.
"cút!"
beomgyu chỉ nói ngắn gọn, soobin nghe xong thì cười khẩy rồi thản nhiên đi về. beomgyu vội vàng đỡ mẹ và anh đứng dậy, chợt nhận ra căn nhà bị phá làm cậu e ngại vì không biết phải ở đâu. cậu lấy điện thoại gọi cho kai.
"alo"
"nhà mày còn phòng không kai"
"nhà em còn hai phòng á"
"cho bác choi với bọn anh ở nhờ 3 hôm nhé"
"ủa chuyện gì?"
"đang gấp, tí kể"
"à, tiện ra đây nhà anh đón nhé cu"
nói xong beomgyu tắt máy cái rụp.
kể đến gia đình yeonjun và beomgyu một chút, bố bỏ đi theo người khác còn lại 3 mẹ con sống nương tựa vào nhau. bố yeonjun và beomgyu bỏ đi vì gia đình khá nghèo để lại cho 3 mẹ con một căn nhà nhỏ và khá tồi tàn.
mẹ yeonjun mở một quán ăn sáng để kiếm tiền nuôi 2 đứa con nhưng vẫn không đủ tiền nhưng quyết định cho yeonjun đi học tiếp rồi em vào đại học nhờ học bổng. còn beomgyu thì không được đi học đến năm lớp 10, cậu xin sách cũ của yeonjun rồi tự học tại nhà. sau đó beomgyu được học hết năm cấp 3 và vô đại học nhờ học bổng.
_
"haizzz, cảm ơn cháu nhé"
"dạ vâng ạ, bác vào trong nghỉ ạ"
ba mẹ con xách đồ vào trong nhà kai rồi sinh hoạt tới tối. yeonjun và beomgyu ở chung phòng còn mẹ em thì nằm ở phòng bên cạnh.
"anh"
"gì"
"sao thằng đấy lại đến phá nhà mình?"
"xưng hô đúng mực đi beomgyu, mẹ không có dạy mày nói người lớn hơn như vậy"
beomgyu nhìn yeonjun rồi hít sâu thở một hơi dài.
"sao anh ta lại đến"
"không biết"
yeonjun chống cằm nhìn ra cửa sổ trả lời, thở dài một hơi.
"thôi ngủ đi"
"vâng"
yeonjun tắt đèn nằm xuống giường. beomgyu nghiến răng ken két, tay nắm lại, rồi thở dài, mắt nhắm chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com