8. hành sự tại thiên
Soobin không nhớ mình đã đi bao xa, nhưng gã chắc chắn mình đã bỏ xa công xưởng tự phát hãy còn le lói ánh đèn, leo qua ngọn đồi sau trường, vào tới công viên trong góc tối thưa người qua lại, và băng một đoạn rất dài cho tới khi dừng lại ở biển Khu vực được phép hút thuốc; rất thần kỳ, lúc này Yeonjun mới cất tiếng Dừng lại.
Gió mùa thổi - Yeonjun mặc sơ mi trắng mỏng dính, quần ống loe rách bươm đầu gối, mái tóc bị cào xù vì thiếu ngủ phất phơ. Soobin cởi bỏ áo khoác rồi không nói không rằng mà đưa, gã thực sự nóng mặt đến bốc hoả. Yeonjun lắc đầu rồi kéo cả hai cùng ngồi phịch xuống đám cỏ, hai đứa ngọ nguậy một hồi.
Soobin lần sờ vào trong túi áo khoác, lôi ra một bao thuốc mới cứng. Marlboro vỏ xanh, không có bật lửa, Soobin nheo mắt nhìn ra thật xa để ngó xem cửa hàng tiện lợi ở góc nào.
Gã lần rờ các ngón tay gầy nhẳng trên bao thuốc để tìm chỗ bóc - cho tới khi Yeonjun đặt tay lên. Hai bàn tay quấn quýt nhau, hơi ấm đột ngột khiến Soobin giật mình mở to mắt. Gã hơi lùi lại khi thấy ai kia quá sát, bao Marlboro theo phản xạ rụt lại rồi nhét sâu vào túi quần.
Soobin thở ra một hơi nhẹ bẫng:
"Không ổn rồi."
Yeonjun nghiêng đầu:
"Cái gì không ổn?"
"Mày. Mày thay đổi tao." Soobin nhíu mày trong lúc lật đật lôi bao thuốc ra. Soohyun luôn có cách đánh dấu thuốc đã bán sau mỗi lần giao dịch, gã vuốt nhẹ đường rạch ở mép rồi nhận ra đây là bao từ tuần hai tháng chín. Bây giờ chính thức là tháng mười, nhưng không phải tháng mười mà cả hai đứa trông chờ trong bản kế hoạch ngoằn ngoèo những chữ giun dế. Tháng mười khiến Soobin thức trắng là tháng mười khi March Hare lần đầu quay lại, tức là một tuần nữa.
Soobin giữ một bao thuốc thật lâu trong túi áo mà không hút, cũng không vứt đi ngay, gã thậm chí còn không biết rằng nó tồn tại.
Soobin sững sờ nói:
"Tao đang làm gì thế này?"
Yeonjun thò tay vào trong túi áo khoác nằm nhàu nhĩ trong lòng mình rồi bốc ra một nắm cả vỏ cả kẹo. Cậu nhón một cái rồi thả vào trong nắm tay đang run rẩy của Soobin, cố hết sức bóc tách những ngón tay co quắp. Cậy một hồi như con mèo đỏm nghịch chán cuộn len, cậu đem viên kẹo sắp vỡ nát kia bỏ vào miệng, nắm tay Soobin cũng nới lỏng hơn nhiều.
Yeonjun bóc hết số kẹo còn lại nhét thẳng vào miệng Soobin khi gã còn đang ú ớ hớp một ngụm khí, đoạn phá ra cười như nắc nẻ khi gã ho sù sụ vì sặc đường. Cậu đưa tay vuốt mái tóc đen mềm rồi thả phịch xuống vai Soobin trong lúc gã trệu trạo nhai, đoạn đan tay họ vào nhau.
Giấy gói rơi lả tả xuống đường, nhưng Yeonjun sẽ nhặt lên sau.
Gió vuốt qua mặt Soobin một luồng khí se se lạnh, gã khịt mũi:
"Sian nói đúng."
"Hmm?"
"Tao chỉ là người ngoài. Nếu không vì tao, những chuyện này vẫn sẽ xảy ra. March Hare vẫn sẽ sống."
Gã siết chặt tay hơn - như bao lần cố gắng đánh thức mình bên laptop và những kế hoạch xa vời bỏ ngỏ. Và rồi một cảm giác gì khiến gã không hề thấy cô đơn như trong những đêm đó, vì bên cạnh có ấm áp hơi người, vì trong tay có một bàn tay, vì trên vai có một Yeonjun lim dim chớp mắt?
"Không đâu." Giọng mũi của Yeonjun phều phào, nghèn nghẹn. Âm cao trên đầu lưỡi. "Nếu không vì mày, tao cũng sẽ hỏi câu tương tự. Tao đang làm gì thế này?
Còn câu này đau lòng hơn: Tao tồn tại làm cái gì kia?"
Soobin im lặng. Gió đã thổi đi cơn nóng giận bốc quá đỉnh đầu, giờ chỉ còn lại mình dưới ánh trăng vằng vặc, gã thấy mình đang trôi.
Yeonjun thì thầm, khẽ khàng như sợ phần hồn đang thoát xác của Soobin vấn vương bởi tạp niệm:
"Bedtime story nhé!"
"Tại sao mày lại yêu March Hare?"
"Thì tao đang cố kể đây!" Yeonjun gắt lên nhưng không giấu nổi ý cười. "Tao đọc March Hare từ hồi March Hare đúng nghĩa là tờ báo tạp phế lù vớ va vớ vẩn, cho tới khi March Hare huy hoàng, cho tới khi tất cả cháy ra thành tro, rồi chính tao được bổ nhiệm để khiến đống tàn tro ấy về lại huy hoàng."
"..."
"Tao hay hỏi. Có những câu tao hỏi năm lần mà không nhớ đáp án, chỉ nguyên một câu đấy thôi, làm cho người ta tức điên lên." Yeonjun bật cười rinh rích. "Bài báo đầu tiên phải sửa mười bốn lần vì tao không nhớ nổi ngày tháng. Tao ghi vào giấy note rồi dùng tờ note ấy để gói kẹo cao su."
"..."
"Sao tao lại nhai kẹo cao su?" Yeonjun đột ngột đổi tông giọng. "Vì tao hút thuốc. Tao rảnh rỗi nên đọc báo và hút thuốc, vậy nên người nhà mới kiến nghị chuyển sang ban tự nhiên để tao học cho lồi con mắt ra. Vậy đấy. Mùi thoảng qua nhưng tao vẫn ngửi thấy trên người mày, không phải vì mày giấu dở tệ. Nhưng tao vẫn thích nhìn mày giật mình thon thót, vì khi ấy trông mày buồn cười lắm."
"Lại là buồn cười lắm."
"Bọn tao nói nhiều câu này nhỉ? Buồn cười lắm. Chính ra chẳng có gì đáng cười, nói lâu dần thành cửa miệng thôi."
"Nhưng..."
"Shh, shh. Hượm đã nào. Tao vẫn còn đang dở chuyện."
"..."
"Mày chí ít cũng nên nói gì hưởng ứng chứ?"
"Tao thấy mày xinh."
"Ôi."
Yeonjun ngọ nguậy tay khiến Soobin siết càng thêm chặt, cho tới khi thành những vệt đỏ nhàn nhạt trên nước da vốn trắng nhợt vì thiếu ngủ, gã mới tiếc nuối nới lỏng tay.
"Tao ấy à." Yeonjun tiếp. "Tao chẳng thích gì. Tao cũng chẳng có ước mơ gì. Lần đầu viết báo, tao viết buồn cười đến mức chính tao cũng phải ói mửa."
"Tao thấy..."
"Tán tỉnh để sau đi." Yeonjun huých Soobin một cái. "Lúc nhìn thấy bút danh của tao ở bên dưới bài báo, đó là một vết khắc. Trên mỏm đá thời gian. Rằng tao đã ở đây, tao đã sống và tao đã tồn tại. March Hare ghi danh tao. Chỉ cần thế thôi, tao thoát khỏi cái mạch sống vật vờ như một thứ không tên không tuổi."
"Mèo Ngáp nghe dễ thương."
"Mày thôi đi có được không!"
"Rồi, rồi, anh xin lỗi."
Yeonjun đột nhiên ngẩng dậy, quay sang Soobin:
"Tao ích kỷ nhỉ? Tao chỉ bám víu lấy March Hare vì lợi ích của một mình mình."
Soobin đá mấy hòn sỏi dưới chân:
"Nếu mày ích kỷ, tao là thằng thối tha nhân ba phẩy mười bốn."
"Vậy thì...?"
"Thì ý là tao với mày là hai thằng chó điên."
Giọng đều đều ru ngủ của Yeonjun hoá thành một tràng cười không dứt giữa trời khuya.
"Mày hài điên. Mày đúng là thứ bọn tao đang thiếu."
Soobin lắc đầu:
"March Hare không cần tao đâu."
"Không, không, nghe này." Yeonjun chỉ bàn tay tự do lên bầu trời. "Trước khi mày đến, cả công xưởng toàn là những bóng ma. Bọn tao mất tổng biên tập từ Giáng sinh năm ngoái, mọi người chèo chống được dưới danh nghĩa của tao đến tháng ba thì đứt gánh giữa đường. Tao từng ấp ủ ý nghĩ phải hồi sinh March Hare cho bằng được, nhưng nếu ngày ấy, tao không nắm tay mày, và mày không đi theo tao, thì tao mãi mãi chỉ là tổng biên tập bù nhìn của tờ báo lỗi thời vô vọng. Mày hiểu thế có nghĩa là gì không?"
"Là...?"
"Mày tới, nhóm lại ngọn lửa đầu tiên. Giờ đến tao nhóm phần còn lại."
"Nhưng Sian..."
"Sian biết một phần thôi. Phần vĩ đại hơn, có tao biết mà."
Soobin bắt được tia lấp lánh trong ánh mắt nâu trầm nọ, gã chợt thấy chột dạ.
"Nếu tao nói rằng tao không quan tâm lắm, và tao đang hồi sinh March Hare chỉ vì tao yêu mày?"
"Chẳng hề gì." Yeonjun cười toe.
Thà rằng động lực của mày ích kỷ, còn hơn để March Hare lay lắt mà chết đi.
"Đám Thỏ tháng Ba chúng mày cứng đầu y như nhau."
Soobin bồn chồn tới mức rút hẳn tay khỏi hơi ấm bao trùm, rồi vụng về xé mở bao thuốc.
Trước khi điếu thuốc chạm môi, Yeonjun níu cổ áo Soobin xuống, đặt lên đó một nụ hôn.
Kinh nghiệm hôn sâu Soobin khẳng định là chưa có, nhưng chỉ vừa chạm vào cánh môi thơm mềm của người nọ, đầu gã bùng lên một tiếng nổ.
"Mày đừng hút thuốc nữa."
Má Yeonjun đỏ lựng.
"Cái...?"
"Hứa đi. Tao chưa cai hẳn, nhưng nếu lên cơn thèm, như lúc này chẳng hạn."
Cậu cười tươi rói, và Soobin ngơ ngẩn.
"Mình có thể hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com