10. Nhẫn tâm đối với em là gì?
"Bỏ nó đi được không?"
"Yeonjunie?"
Hắn không biết em tỉnh từ khi nào, cũng không biết sao em lại có thể ở đây. Nhưng lời Yeonjun vừa nói khiến hắn nghe xong như bị đâm thủng lỗ tai. Bản thân hắn còn chưa hiểu chuyện gì, Yeonjun lại có thể buông lời nhẫn tâm một cách dễ dàng vậy sao? Hắn biết, em căm ghét hắn nhưng cũng không thể tệ bạc với bản thân mình như vậy chứ?
Choi Soobin tiến tới gần, nắm tay em rồi nhẹ nhàng nói.
"Yeonjunie, đừng mà. Em sẽ cùng anh nuôi con mà!"
Em hất tay hắn ra, ánh mắt vô cùng kiên quyết nhìn bác sĩ.
"Tôi không muốn, bác sĩ bỏ nó đi được không? Tôi không muốn con tôi mang dòng máu của cậu, Choi Soobin!"
Chuyện này, tất nhiên sẽ giải quyết theo mong muốn của Yeonjun, tuy cái thai còn nhỏ chưa quá nguy hiểm, nhưng vẫn hại đến sức khoẻ vô cùng. Choi Soobin ôm chặt lấy em, cầu xin em đừng làm vậy. Yeonjun không ngờ lại cực kỳ sắt đá, nhất định không giữ lại đứa bé.
"Tôi quyết rồi, cậu mau biến đi!"
Choi Soobin không hiểu, sao em có thể tàn nhẫn như thế, ngay cả với chính mình và con ruột của mình. Choi Soobin hiểu em đang giận hắn, nhưng rõ ràng đứa trẻ không có tội, làm như thế là giết một mạng người mà! Tại sao Choi Yeonjun mà hắn yêu, lại có thể nhẫn tâm đến thế? Choi Soobin không kìm lòng được, lớn tiếng quát em một câu.
"Được, anh muốn làm gì thì làm. Tôi không ngờ anh lại là người như vậy đấy? Không phải đó là con anh sao, anh nhẫn tâm đến thế cơ à?"
Hắn nói xong liền bỏ đi, để lại em với bác sĩ trong phòng. Thật sự bác sĩ cũng chưa biết phải làm sao nếu Yeonjun quyết tâm bỏ, khuyên không được thì cũng không thể từ chối. Đấy là cơ thể của em, em có quyền lựa chọn. Ông chỉ hỏi lại Yeonjun một câu, ai ngờ thấy em khóc.
"Cậu có chắc chắn sẽ bỏ nó không?"
"Tôi không bỏ!"
Em làm sao có thể như lời hắn nói, làm sao tự giết chết con của mình được chứ?
"Vậy tại sao?"
"Đừng nói với Choi Soobin, cứ coi như là ông giúp tôi phá bỏ cái thai rồi!"
Em không muốn vì sự ràng buộc này, giữ lại người không còn yêu!
...
Tại sao con lại tới lúc này? Xin lỗi vì khiến con sợ rồi...
Chúng ta, có thể tự dựa dẫm vào nhau, không cần đến người ấy đâu, đúng không?
Em có thể tự mình nuôi con, cũng chẳng cần Choi Soobin phải quan tâm, phải chịu trách nhiệm!
Yeonjun tự mình quay về nhà, Choi Soobin cũng chẳng đến nữa. Hắn tức em đã bỏ con của hắn, lại chẳng hề suy nghĩ, em như vậy sao có cái gan đó? Em từ trước đến nay chỉ yêu mình hắn, người khiến em đau đớn, người phản bội em trước nay cũng chỉ có hắn. Thế nhưng, Choi Yeonjun vẫn rất yêu hắn, làm sao có khả năng bỏ đứa con này chứ? Hơn nữa, còn là máu mủ của em.
Đời này của em, không cần Choi Soobin phải thương hại.
Choi Soobin không ngờ Yeonjun có thể tàn nhẫn đến thế? Hắn đã cho rằng, mình có thể bù đắp, có thể bên cạnh chăm sóc em... Choi Yeonjun chắc chắn chỉ muốn chặt đứt mối liên quan của cả hai, nhưng không ngờ lại chọn phá bỏ đứa bé.
Kể từ ngày hôm đó, Choi Soobin không còn đến tìm em nữa. Chuyện tình cảm của hắn và Park Mihan có vẻ như đã hàn gắn, tiến triển rất tốt, hắn còn đưa cô đi dự tiệc cùng, được giới thiệu là người yêu. Có vẻ như còn sắp cưới rồi, vì dạo gần đây, tin đồn họ đã đính hôn xuất hiện rất nhiều.
Yeonjun không quan tâm đến chuyện đó để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nhưng nhiều lúc em cũng rất tủi thân, trong nhà luôn chỉ có một mình, những lúc mệt cũng không ai chăm sóc, buồn cũng chẳng một ai tâm sự cùng.
Rốt cuộc hắn thật sự vì câu nói của em, mà đã chấm dứt mối quan hệ này. Dù rằng hắn mới là người sai, nhưng lại không hề cảm thấy có lỗi. Nếu em có bỏ đứa nhỏ thật, người đau cũng là em chứ đâu phải hắn. Cho nên, em có thể tự mình sinh ra và nuôi lớn đứa nhỏ này. Nó sẽ là con của một mình em, không liên quan đến Choi Soobin.
Có điều, tình trạng nôn nghén của em khá nặng, nên cơ thể thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi. Dạo gần đây, công việc bận rộn hơn trước khá nhiều. Em không nói chuyện mình có thai với ai cả, nên cũng không có người chia sẻ cũng như đỡ việc cho em. Thật ra, Yeonjun cũng là người tham công tiếc việc, nói chung nếu có người làm đỡ việc cho em, em cũng không yên tâm giao phó.
Chỉ có Huening Kai biết chuyện của em. Vì Yeonjun ở một mình mà suốt ngày bận rộn, nên y thường hay sang nấu cơm cho em. Đợi khi Yeonjun về nhà, y cũng dọn dẹp nhà cửa giúp em xong xuôi. Tới lúc đó sẽ ra về, vì sống với mẹ nên Huening Kai dù rất muốn cũng không thể qua ở luôn với em được, mà Yeonjun thì không chịu qua ở cùng y. Vậy cũng chỉ có thể nấu cơm cho em, em về đến nhà thì y sẽ hỏi thăm một chút rồi đi.
Ngày nào em cũng cố gắng ăn uống đầy đủ, nhưng ăn cơm lại thường xuyên buồn nôn. Cố gắng lắm mới ăn được vài thìa, ăn cũng rất lâu nhưng lại nôn ra hết. Hôm nay, Huening Kai nấu cơm rất ngon, em ngồi vào bàn cũng hào hứng hơn mọi ngày rất nhiều. Yeonjun hy vọng ngày hôm nay, em có thể ăn ngon miệng, như vậy mới không mệt nữa. Đúng là đã có khởi sắc, em ăn hết một bát cơm mà không thấy khó chịu gì cả.
Yeonjun vui vẻ, cứ tưởng mình có thể ăn uống vào rồi, không lo em bé mệt nữa. Em nghỉ ngơi một lát rồi vào phòng làm việc. Mỗi lần nhìn màn hình máy tính là em lại thấy hoa mắt, ngồi vào bàn làm việc được một lúc đã thấy người mệt lử, vô cùng nôn nao. Em cố gắng nén xuống, dù sao mãi mới ăn được một bát cơm, em không nghĩ tới việc đó nữa, tập trung làm việc. Cuối cùng, em nhịn không được, làm việc thêm một lúc nữa liền chóng mặt, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Yeonjun mệt tới mức đứng không vững, phải bám vào tường đi ra ngoài, nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc.
Em làm gì cũng chỉ có một mình, những lúc như này cũng đơn độc khiến em tủi thân mà rơi nước mắt. Không ngờ, thời gian này lại khó khăn và trôi qua chậm đến thế! Có những hôm, nửa đêm em cũng ở trong phòng vệ sinh mà không ngừng nôn ói. Tới mức phải gọi Huening Kai tới vì quá mệt, lúc y qua đến nơi thì em đã ngất trong đó từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com