21. Là em đánh mất anh...
Tối hôm nay là đêm tân hôn của Choi Soobin và Park Mihan, nhưng hắn lại chẳng có chút hứng thú nào, hơn nữa cứ nhớ mãi tới em. Lúc chiều, Kang Taehyun nói buổi sáng gặp Yeonjun khóc suýt ngất đi, trong lòng hắn trở nên nặng trĩu. Tấm thiệp của em hắn cũng đọc rồi, đại loại là chúc mừng hắn, mong hắn và Mihan có thể sống bên nhau thật hạnh phúc.
Choi Soobin đau lòng, sao em ngốc thế nhỉ? Chẳng biết em có quan tâm đến bản thân mình nhiều không? Không biết đã đau lòng bao nhiêu, lại có thể chúc hắn mãi hạnh phúc!
Cho dù em có "chúc" hắn bất hạnh, cô đơn hay sớm chia xa Park Mihan, Choi Soobin cũng không trách em được nửa lời. Em tốt bụng quá, hắn lại thấy mình tồi tệ.
Park Mihan đẩy hắn ngã xuống giường rồi hôn lên cánh môi Choi Soobin. Hắn bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy cô ra, nằm yên lặng chẳng nói gì. Park Mihan biết hắn đang nhớ đến ai, cô không nhiều lời liền cởi bộ đồ trên người mình xuống, cởi luôn đồ hộ Choi Soobin.
Choi Soobin thuận tay tắt điện rồi ôm lấy eo Mihan, lại cứ nhớ tới vòng eo mềm mại của Yeonjun.
Cuộc hôn nhân này, hắn bỗng nhiên thấy hối hận rồi!
Trải qua một đêm tân hôn nồng nhiệt bên vợ mới của mình, sáng hôm sau Choi Soobin thức giấc không thấy ai bên cạnh, chẳng hiểu sao lại tìm kiếm Yeonjun. Hắn bước ra ngoài phòng khách thấy Mihan đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng mới nhớ ra bản thân vừa kết hôn ngày hôm qua. Hắn ngồi vào bàn ăn, ăn xong sẽ sang nhà bố mẹ hắn để chào hỏi.
Họ quyết định không đi tuần trăng mật bởi công việc của Soobin khá bận, Park Mihan lại rất ngoan ngoãn nói không cần nghỉ dưỡng, cô cũng muốn cùng hắn đi làm. Choi Soobin hôn lên trán Mihan rồi nói, sau khi giải quyết xong tất cả sẽ đưa cô tới New York vui chơi. Đương nhiên Park Mihan rất vui vẻ liền đồng ý ngay.
Ngày hôm đó sang nhà bố mẹ Soobin, hắn cùng bố ngồi trong phòng nói chuyện làm ăn. Vậy nên, Park Mihan đã cùng mẹ chồng tới trung tâm thương mại mua sắm chút đồ. Lee Sohee hỏi cô đêm động phòng như thế nào, thành công khiến cô mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói rất cuồng nhiệt. Bà nghe vậy thì vô cùng hài lòng còn chúc cô sớm mang thai, để nhà họ Choi có cháu bồng bế.
Đến giờ cơm tối, Choi Soobin tới đón mẹ và vợ về nhà dùng bữa. Chẳng hiểu mắt mũi hắn để đâu lại đâm sầm vào người ta khiến hai người kia ngã xuống sàn. Choi Soobin ngơ ngác một hồi ngẩng lên nhìn, hoá ra người hắn đâm vào lại là Yeonjun. Hắn hoảng hốt chạy tới đỡ em dậy, gấp gáp hỏi em có sao không? Choi Yeonjun lại coi hắn như người lạ vô tình va phải, trả lời rất khách sáo.
"Tôi không sao, cảm ơn cậu."
Giọng nói thân thuộc của em lại nói một cậu vô cùng xa lạ, khiến Choi Soobin không kiềm lòng được, nhìn em gọi một tiếng.
"Yeonjunie!"
Yeonjun miễn cưỡng nhìn hắn, lại vô tình không thể thoát khỏi ma lực trong ánh nhìn thâm tình của người đối diện. Choi Soobin quả thật rất muốn ôm em vào lòng nhưng hắn cứ tiến lại gần thì em lại né tránh. Cứ mãi nhìn nhau tới bất động, thì mẹ hắn và Park Mihan đi đến.
Yeonjun thấy mẹ hắn liền xin phép rời đi, Lee Sohee tức tối vì em dám lại gần quyến rũ Soobin trong khi hắn đã có vợ. Bà kéo tay Yeonjun lại, chưa kịp để em hiểu ra chuyện liền thẳng tay tát em một cái. Yeonjun đau đến điếng người, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống. Em chẳng biết phải làm thế nào trong tình cảnh này cả, đến Choi Soobin cũng không dám tin vào mắt mình. Chỉ có Park Mihan ngoài mặt tỏ ra hoảng hốt nhưng lại vô cùng hả hê.
Một vị tổng tài nào đó từ xa đi tới, có vẻ như là chủ chuỗi trung tâm thương mại này, nhìn rất quen mặt. Anh là Jung Mingyu, trước đây khi còn đi học là tiền bối của Choi Soobin và Yeonjun. Còn một điều nữa là anh thích Yeonjun từ rất lâu rồi. Jung Mingyu tới ôm lấy Yeonjun vào lòng, ân cần lau nước mắt cho em, hỏi.
"Tới tìm anh đúng không?"
Yeonjun gật đầu. Hôm nay em tới đây để gặp anh, vì tối qua anh gọi nói là mới về nước nên muốn mời Yeonjun đi ăn một bữa. Bố của anh là chủ trung tâm thương mại này cũng mới trao lại quyền điều hành cho anh. Lần này trở về, nghe nói Choi Soobin phản bội Yeonjun còn đã kết hôn rồi nên anh liền muốn mang em về nhà mà nuôi. Từ khi còn đi học, Mingyu hay gọi Yeonjun là mèo con, anh lại rất muốn được nuôi mèo một lần. Ai ngờ đang đợi em tới thì lại gặp cảnh này, khiến tim anh lập tức đau nhói.
Jung Mingyu ôm em thật chặt còn xoa đầu em, Choi Soobin nhìn thấy cảnh này hai bàn tay nắm chặt chỉ muốn tới đấm anh một cái. Sao lại dám ôm Yeonjun của hắn như vậy chứ? Anh cúi xuống nói nhỏ với em.
"Mèo con, em không cần sợ."
Anh ngẩng lên chất vấn với Choi Soobin.
"Cậu làm gì mèo con của tôi để mẹ cậu tát em ấy vậy?"
Lee Sohee không ngờ Choi Yeonjun sống chết yêu Soobin tận mười năm trời. Vậy mà liền có bạn trai mới rất nhanh, Choi Soobin như vậy cũng không biết sáng mắt ra. Hắn cau mày hỏi lại.
"Mèo con? Của anh?"
"Phải! Cậu muốn giải thích sao đây?"
Park Mihan thấy vậy liền đứng ra bảo vệ hắn.
"Này anh, ăn nói tử tế chút đi."
Lee Sohee thấy vậy cũng rất hài lòng về con dâu mới của mình. Bà lên giọng nói, lại giống như mỉa mai Yeonjun.
"Con bé nói đúng đó, con bé biết điều như vậy, chẳng mặt dày giống như ai kia. Mèo của cậu thì cậu cứ nuôi đi nhưng mà phiền cậu để nó bớt tới gần người đã có gia đình một chút, bởi cả nhà tôi không thích mèo."
Anh nghe vậy định lên tiếng nói lại thì thấy Yeonjun khẽ giật vạt áo của anh. Jung Mingyu cúi xuống nhìn em, mèo của anh đã khóc tới sưng đỏ mắt, giọng nói cũng nghẹn lại khiến anh vô cùng đau lòng. Mấy năm qua không thể bên cạnh chăm sóc em nhỏ này, trong lòng rất khó chịu. Yeonjun nhỏ tiếng nói.
"Anh ơi, đi thôi!"
"Được rồi!"
Jung Mingyu liền bế Yeonjun lên trước tầm mắt đang tối dần của Choi Soobin. Em giấu đi gương mặt đã sớm đỏ ửng của mình trong lồng ngực anh, Lee Mingyu nói một câu liền rời đi.
"Cũng chẳng biết là mèo con của tôi có thích gia đình cậu hay không? Nhưng mà, tôi thấy em ấy có vẻ từ chối gặp lại rồi đó!"
Choi Soobin đờ người ra, chân tay cũng cứng lại chẳng cách nào di chuyển nổi. Lee Sohee bĩu môi một cái rồi nắm tay Park Mihan đi ra phía cửa.
"Choi Soobin, con không mau đi, đứng đó làm gì vậy?"
Choi Soobin chẳng nói gì chỉ quay lưng đi theo sau họ.
Phải rồi, là hắn đánh mất...
Sao có thể tìm lại được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com