Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Muộn rồi!

Thà rằng hắn đừng tới tận đây để tìm em, còn nhất quyết ngồi trước cửa nhà đợi cho tới khi em ra gặp hắn, Yeonjun đã chẳng đau lòng thế này! Trong giây phút nào đó, em dường như đã muốn mở tung cánh cửa ra để ôm lấy hắn. Cũng muốn gào khóc, đánh mắng hắn một trận cho hả giận.

Nếu là em của trước đây, Yeonjun chắc chắn sẽ làm như vậy, có điều bản thân em bây giờ đã thấy con tim nguội lạnh, không muốn đối diện với tình yêu đã khiến mình đau đớn, tan nát. Em dựa lưng lên cánh cửa, cơ thể mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Phía bên kia cánh cửa, Choi Soobin nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại, cùng lúc đó tin nhắn liên tục nhảy trên màn hình của Yeonjun.

Yeonjunie, em biết anh đang trong nhà, có thể gặp em không?

Em chỉ xin anh 5p thôi, mình gặp nhau một chút đi!

Yeonjunie, em thực sự rất nhớ anh, gặp em chút thôi, được không anh?

...

Đối với những dòng tin nhắn từ Choi Soobin, Yeonjun cong môi khẽ cười khổ rồi trả lời lại.

Muộn rồi!

Yeonjun cảm thấy rõ ràng là em đang cười, vậy mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Em co người lại, áp mặt lên đầu gối, khóc tới mặt mũi đỏ ửng, thở cũng không được.

Bên ngoài thời tiết rất lạnh, nhất là còn về đêm, những cơn gió thổi qua khiến Choi Soobin bất giác run người. Đọc được tin nhắn của Yeonjun, hắn như chết lặng, ngay cả tim cũng tê liệt, dường như chẳng còn đập nữa. Hắn và em cách một cánh cửa đều khóc đến nghẹn thở, dường như họ đang tựa lưng vào nhau, chỉ là cả hai đều không cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

Choi Soobin biết là đã muộn rồi, biết rằng dù cho bây giờ hắn có làm tất cả mọi thứ đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp cho em. Nhưng, hắn vẫn muốn được gặp em một lần, thực sự là chỉ cần để hắn nhìn thấy gương mặt thân thuộc của người mình yêu thôi! Cảm giác giết chết Choi Soobin chính là người ngay bên cạnh, mà đến một cái nhìn cũng không thể. Lẽ ra, Choi Soobin nên trân quý những khoảnh khắc còn được thấy em. Hiện tại trái tim hắn như muốn xé rách thành đôi, chỉ cần cho hắn gặp em, hắn nguyện đánh đổi tất cả.

Chỉ có điều, những thứ hắn đánh đổi, em cũng chẳng cần nữa!

Cả đêm hắn đợi trước cửa nhà em, nhưng cánh cửa ấy, quyết không một lần mở ra. Choi Soobin lạnh đến tê cóng, đôi môi khô khốc tới gương mặt cũng trắng bệch. Ngày hôm qua hắn mới bị cảm, giờ lại nhiễm lạnh thêm, cả người run rẩy, ho tới mức cổ họng đau rát không nói được gì.

Yeonjun ở trong nhà cũng không khá hơn hắn là bao, em khóc cả một đêm, có giường ấm nệm êm lại không chịu nghỉ ngơi mà cứ ngồi ở đó, mãi cho tới tận sáng hôm sau. Biết Choi Soobin nhất định chưa về, Yeonjun đành nhấc máy gọi đến cho Park Mihan. Đầu dây bên cạnh xuất hiện giọng nói của mẹ hắn, khiến tim em được dịp đau đớn dữ dội.

"Có phải con trai tôi đang ở chỗ cậu không? Nó đi cả đêm không về, vợ đang mang thai cũng bỏ mặc, gọi điện không nghe máy! Cậu đã làm gì nó?"

Yeonjun hít một hơi dài, giọng em vừa khàn vừa nghẹn lại, yếu ớt nói.

"Choi Soobin đang ở trước cửa nhà tôi, bác tới đưa cậu ta về đi!"

Em nói xong liền tắt máy, chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ thế trào ra. Mắt em đã đau lắm rồi, nhưng không thể ngăn được dòng lệ, là một cảm giác đau đớn như cầm dao xuyên qua tim em. Mẹ của hắn, chưa có giây phút nào nghĩ Yeonjun là người tử tế, dù em chẳng làm điều gì sai trái cả.

Yeonjun gửi địa chỉ qua loa vào hộp thư của Park Mihan rồi tắt điện thoại. Em cứ mãi ngồi đó, ánh mắt cô độc nhìn bừa một điểm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Lúc Park Mihan và mẹ hắn tới, Choi Soobin đã lạnh quá mà ngất xỉu ở đó. Yeonjun nghe tiếng mẹ hắn đập tay lên cửa nhà em, ở bên ngoài gào thét em là đồ nhẫn tâm, lòng dạ lang thú. Em nghe thấy liền ôm lấy mình, bịt chặt tai lại, cảm xúc rơi vào tình trạng hoảng loạn. Em không nhẫn tâm, là hắn vứt bỏ em trước, em không phải cố tình muốn hắn chờ ở đó mà lạnh tới ngất đi. Em chỉ không muốn gặp Choi Soobin, không muốn khiến trái tim đã từng rỉ máu lại càng thêm nhiều vết nứt.

Em không tàn nhẫn, là hắn khiến em trở nên yếu đuối, sợ hãi, sợ đối diện, càng sợ trái tim không thể ngừng rung động với Choi Soobin. Người vô tình như hắn, em không thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm được nữa, không dám tin tưởng hắn lần nữa.

Cho dù Choi Soobin thực sự muốn bù đắp cho em, cho dù hắn cố gắng làm tất cả mọi thứ, trái tim em vẫn như có vật cản vô hình khiến Yeonjun không dám đặt trái tim mình vào tay hắn nữa, chỉ sợ Choi Soobin sẽ bóp nát tim em. Yeonjun rất sợ, hắn sẽ lần thứ hai lừa dối, phản bội em.

Yeonjun gắng gượng đứng dậy sau cả một đêm ngồi ở cửa mà khóc, cả người em cứng đờ, di chuyển cũng khó khăn. Chẳng hiểu vì sao mà trước mắt cứ tối sầm lại, khung cảnh cũng vì thế mà đảo lộn, đôi chân em mềm nhũn không có bất kỳ cảm giác nào. Cả cơ thể em đổ xuống sàn, đầu óc trống rỗng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Em thực sự đã cố gắng quá đủ rồi. Chỉ ước bản thân chưa từng yêu hắn, càng ước cả hai chưa từng quen biết nhau!

...

Choi Soobin được đưa về nhà, bác sĩ riêng kiểm tra cho hắn xong nói là hắn chỉ bị cảm lạnh thôi, không cần quá lo lắng. Lee Sohee thở phào nhẹ nhõm, an ủi Park Mihan ở bên giường khóc sướt mướt.

"Không sao rồi, con đừng khóc, sẽ không tốt cho đứa bé đâu!"

"Vâng..."

"Không hiểu Choi Yeonjun cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì, nó lại có thể ngồi trước cửa nhà cậu ra suốt cả một đêm lạnh đến thế."

Choi Soobin được truyền nước biển, một hồi lâu sau cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh một lượt, thấy bản thân đã ở nhà từ lúc nào, còn có mẹ hắn và Park Mihan lo lắng ở bên cạnh. Cả đêm qua, Choi Soobin kiên trì đợi em, vậy mà cánh cửa chỉ một lần hé mở cũng không có. Trước nay, Yeonjun là người dễ mềm lòng, nhiều lần Choi Soobin cố chấp một chút, ngay lập tức đổi lại được sự xót xa của em. Em thương hắn tới như vậy, Choi Soobin không nghĩ rằng, em có thể vứt bỏ hắn ngoài hành lang suốt đêm dài.

Có lẽ, sau bao nhiêu lần tha thứ cho hắn, giờ đây em không thể nào chấp nhận một kẻ tệ bạc như hắn được nữa. Choi Soobin biết em hận hắn nhưng vẫn còn rất yêu hắn. Thực ra, em có thể đồng ý kết hôn với Jung Mingyu, sống cuộc sống hạnh phúc hơn khi còn bên hắn. Em có thể bỏ mặc hắn dưới trời mưa ngày hôm đó, mặc kệ hắn sống chết thế nào cũng được, chẳng phải chuyện của em. Thực ra, em cũng có thể làm loạn, phá phách, khiến hắn tổ chức đám cưới cũng không thành.

Nhưng, em từ chối lời tỏ tình của anh, từ chối kết hôn với một người đàn ông tốt, yêu thương em như anh, chỉ vì em yêu Choi Soobin. Yeonjun không nỡ nhìn hắn vì em mà dầm mưa, không nỡ thấy hắn bị bỏ trước cửa nhà mà không ai chăm sóc, liền đưa hắn tới bệnh viện. Yeonjun lặng lẽ chúc phúc cho hắn, mong hắn cả đời hạnh phúc, hãy quên em đi, đừng tìm gặp em nữa...

Choi Soobin, hắn thấy mình thật ích kỷ, tệ bạc, tàn nhẫn. Em có thể vì hắn được hạnh phúc mà chấp nhận việc hắn ở bên cạnh người khác. Nhưng đến khi Yeonjun ở bên một người yêu em hết lòng, thấy em hạnh phúc bên anh, hắn lại thấy lòng mình đau nhói, hắn lại không muốn như vậy!

Choi Soobin muốn em cả đời này yêu hắn, Yeonjun đồng ý...

Yeonjun muốn hắn cả đời này chỉ yêu em, hắn phản bội em...

Tiếng chuông điện thoại của Choi Soobin vang lên, hắn nặng nề xoay mình tìm kiếm, trong lòng bồn chồn không yên. Jung Mingyu gọi cho hắn, Choi Soobin thấy tim mình đột nhiên thắt lại, hắn sợ sẽ nghe tin em xảy ra chuyện gì đó. Nhưng, nỗi sợ của hắn là sự thật...

"Tôi đây."

"Choi Soobin, tôi đã nói cậu mau đi tìm em ấy, cậu nghe không hiểu sao?"

"Không phải anh ấy đang ở nhà à? Có chuyện gì sao?"

"Cậu cũng biết Yeonjunie đang ở nhà? Vậy mà cậu cũng không tới tìm em ấy một lần? Cậu có yêu được Yeonjunie không thì nói một tiếng thôi, tôi mang em ấy đi khuất mắt cậu, không bao giờ để cậu có thể chạm vào một sợi tóc của em ấy nữa. Tôi cho cậu 5p, tới bệnh viện đi!"

Choi Soobin lập tức xuống giường mặc kệ đầu óc đau đớn, cả cơ thể hắn cũng đau đớn, vừa bước chân xuống sàn liền không trụ được mà ngã quỵ. Park Mihan hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Choi Soobin, hắn gạt tay cô ra, tự mình đứng dậy. Park Mihan thấy hắn cố chấp đi ra ngoài liền níu lấy cánh tay Choi Soobin, nói.

"Anh đang bị bệnh, còn muốn đi đâu?"

"Không phải việc của em?"

"Anh định quay lại nhà của anh ta? Anh ta khiến anh thành ra thế này, anh vẫn muốn quay lại đó để đợi hay sao? Anh có vợ rồi đấy, tỉnh lại đi Choi Soobin!"

"Điều không tỉnh táo nhất cuộc đời này mà tôi làm, là cưới em. Tránh ra đi."

"Anh!"

Choi Soobin chạy vụt ra khỏi nhà, đến cửa đã bị mẹ hắn kéo lại. Lee Sohee đẩy hắn ngồi xuống ghế, chặn ngang người hắn, bà nói.

"Con tỉnh lại đi, con nói như thế với vợ con mà nghe được sao? Cậu ta là cái gì mà khiến con đến bản thân mình cũng không quan tâm như thế?"

"Mẹ, mẹ tránh ra đi. Anh ấy là mạng sống của con, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không sống nữa. Cho nên mẹ hãy tránh đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com