Chương 5
Ánh nắng ban mai hắt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt Yeonjun đang cau có.
Anh vừa trải qua một đêm mệt lả, sáng dậy lại phát hiện mình đầy dấu đỏ. Vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì nghe tiếng Soobin trong bếp.
"♪ Chồng ơi chờ em tí nha~ em nấu cơm cho chồng đó ♪"
Âm điệu vui vẻ, ngốc nghếch vang vọng khắp nhà.
Yeonjun bước ra, mái tóc rối bù, áo sơ mi chưa cài hết cúc, sắc mặt rõ ràng u ám.
Trên bàn ăn là "tác phẩm" quen thuộc: cháo đặc quánh như xi măng, trứng nửa sống nửa chín, cà chua chiên đen sì.
Soobin ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ:
"Chồng! Em làm bữa sáng cho chồng nè, ăn đi rồi đi dạy nha."
Yeonjun ngồi phịch xuống ghế, cầm thìa múc một muỗng cháo, nếm thử.
Một giây sau, anh suýt phun thẳng ra bàn. Mùi khét khẳn, vị mặn chát khiến dạ dày anh lộn nhào.
"Đủ rồi, Soobin!" – anh đập thìa xuống, giọng gay gắt. – "Cậu nghĩ tôi ăn nổi cái này hả? Cậu đang đùa giỡn với tôi sao?"
Soobin giật mình, gương mặt ngây ngốc thoáng đờ ra. Đôi môi run rẩy, ánh mắt long lanh chực khóc.
"Em... em chỉ muốn nấu cho chồng thôi mà... Chồng... ghét em sao?"
Yeonjun chống tay lên trán, hít sâu, cố kiềm chế. Nhưng cái cảm giác mệt mỏi chồng chất, cộng thêm dấu đỏ trên da sáng nay, khiến anh nổ tung:
"Soobin! Cậu nghe rõ đây. Tôi không phải chồng cậu. Tôi bị ép ký cái hợp đồng ngu ngốc đó! Cậu hiểu không?!"
Không khí như bị đông cứng.
Soobin tròn mắt, rồi bờ môi mấp máy. Chỉ vài giây sau, nước mắt rơi lã chã.
"Không! Không phải vậy... Chồng là chồng của em! Chồng đã hứa ở bên em rồi! Chồng không được nói dối! Khôngggg!"
Cậu òa khóc, tiếng nức nở vang khắp nhà, âm lượng đến mức khiến Yeonjun nổi cả da gà.
"Trời ơi..." – anh lẩm bẩm, hai tay ôm đầu.
Mỗi lần cậu khóc, anh cảm giác như cả thế giới rung chuyển. Tiếng khóc to, thảm thiết, như thể anh vừa giết chết gia đình cậu.
Và anh biết: chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt.
Yeonjun nghiến răng, đứng phắt dậy, túm lấy cằm Soobin.
"Cậu im ngay cho tôi!"
Rồi anh áp môi mình xuống, mạnh mẽ và gấp gáp.
Soobin lập tức nín bặt. Đôi mắt ngân lệ mở to, rồi khép lại, thả lỏng. Đôi tay to vòng ra sau lưng Yeonjun, siết chặt đến mức anh không thể cử động.
Nụ hôn không còn là "chạm rồi buông" như những lần trước. Nó kéo dài, lấn át, cuốn lấy hơi thở của cả hai.
Yeonjun định rút ra, nhưng Soobin không cho.
Bàn tay to của cậu ghì chặt gáy anh, kéo sát, lưỡi cậu vụng về nhưng táo bạo len vào. Yeonjun nghẹt thở, cả người run lên, lưng bị ép chặt vào thành bếp.
"Ưm— Soobin... bỏ... ra..." – anh đẩy ngực cậu, nhưng như chống lại bức tường.
Soobin rên khẽ trong cổ họng, như con thú con vừa được vỗ về. Nụ hôn vụng về nhưng nhiệt thành, vừa tham lam vừa đầy sở hữu.
Mãi khi Yeonjun gần như không còn hơi thở, cậu mới buông ra.
Soobin cười ngốc nghếch, đôi mắt vẫn ngân ngấn nước:
"Chồng hôn em... nghĩa là chồng không ghét em, đúng không?"
Yeonjun lau vội môi, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ. Anh muốn quát, muốn phủ nhận. Nhưng nhìn gương mặt kia—ướt rượt, mong manh, mà lại rạng rỡ như được ban phát cả thế giới—anh không thể thốt ra.
Trái tim anh đập loạn.
Anh đang bị dồn vào vòng lặp khủng khiếp: giận dữ → Soobin khóc → hôn để dỗ → bị ép đến thất thế.
Và Yeonjun chợt nhận ra... mỗi lần như vậy, người thất bại cuối cùng luôn là anh.
Đêm hôm đó, khi Yeonjun mệt mỏi nằm xuống, cốc sữa quen thuộc lại xuất hiện ở đầu giường.
Soobin bưng tới, mắt sáng lấp lánh:
"Chồng uống đi, rồi ngủ với em nha."
Yeonjun cầm lấy, lòng dấy lên nỗi nghi ngờ mơ hồ. Nhưng anh vẫn uống.
Bởi vì, anh biết rõ... nếu không uống, tiếng khóc kia sẽ ám anh cả đêm.
Và khi ý thức dần trôi tuột vào bóng tối, anh thầm nghĩ:
"Có lẽ... chính tôi mới là người bị mắc kẹt trong chiếc bẫy này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com