Chap 12
Yeonjun.
Sau đó tôi đơn giản là chặn hết số của em trên mọi mạng xã hội, okey trong một cuộc chơi đứa nào block trước đứa ấy thua.
Tôi lại như những ngày đầu vừa muốn thấy vừa không muốn thấy em, ít nhất là tôi không tận mắt nhìn thấy họ thân mật với nhau và chỉ là khoảng cách quá gần gũi, ít nhất tôi mong đợi em sẽ giải thích.
Nhưng tôi nghĩ cũng nên từ bỏ rồi, em chẳng có lí do gì để phải thấy có lỗi với tôi cả. Là do tôi chọn bước vào mớ bầy hầy này thôi.
Như nửa tiếng sau khi tôi về nhà, tôi liền nghe thấy tiếng chuông cửa ở căn chung cư của tôi. Không nghĩ gì tôi chỉ ra mở cửa thôi, vậy mà đã thấy em đứng sừng sững ở đó, trên trán lấm tấm mồ hôi như lật đật chạy đến vậy.
"Lúc nãy anh đến sao ? Sao không gọi em ?"
"...Thấy không thích hợp, lấy được tài liệu rồi đúng không ? Đến đây làm gì ?"
"Anh giận em chuyện gì sao ? Hay là anh có hiểu lầm..?"
"Không có gì. Anh không muốn nói chuyện"
"Vậy sao lại chặn số em ? Em gọi hay nhắn tin cho anh đều không được"
"Anh sao vậy ? Mệt ở đâu sao ? Cần đi bệnh viện không ?"
"Đã bảo là không có gì rồi điếc à ?!"
"Đi mà hỏi cô gái lúc chiều ở với em ấy!"
Em sững sờ tròn mắt nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em như vậy. Không đợi em phản ứng lại tôi đóng sầm cửa, tôi hối hận ngay lập tức vì lỡ nặng lời với em.
Ngay lúc tôi còn đứng ở cửa, tôi chỉ nghe giọng em cố nói vọng vào với tôi, nhưng rồi nó nhỏ dần, tôi chẳng nghe thấy tiếng của em nữa.
"Mở cửa cho em được không ? Em không biết tại sao anh tức giận nhưng đừng như thế được không anh..?"
"Hay ít nhất là đừng chặn em nữa được không ?"
"Ngày mai em..."
Đến đó tôi chẳng nghe được gì nữa.
Tôi đi ngủ sớm, không muốn đối mặt với ngày chết tiệt này, cả với thứ tình cảm ngu muội này nữa.
.
.
.
.
.
Soobin.
Anh thẳng thừng quát vào mặt tôi khi tôi muốn hỏi anh sao lại như vậy, nó thậm chí còn không phải là lạnh nhạt mà là anh tức giận với tôi.
Ít nhất tôi muốn anh dừng lại một chút nghe tôi nói, nhưng anh nhạy cảm thật...nhưng cô gái ở với tôi là ai..?
Chắc chắn anh có hiểu lầm, tôi hỏi nhân viên thì họ nói lúc tầm hơn 7 giờ là anh tới, nếu lúc đó có con gái thì chỉ có chị họ tôi ở trong phòng tôi thôi.
...Hay là anh không biết nên giận tôi chuyện đó nhỉ ?
Ngày mai tôi phải đi công tác nước ngoài dài hạn mấy tháng liền, tôi muốn nói với anh nhưng hết cách. Mà nói với phụ huynh thì...không ổn lắm.
Anh vẫn chưa gỡ chặn số tôi, hay tôi nhờ Beomgyu nhỉ...không được, nó thuê giang hồ quất tôi thật chứ đùa đâu. Thấy tôi tán tiểu tổ tông nhà nó mà nó đã nhìn tôi kiểu vậy rồi, bây giờ biết chuyện thì tôi coi như bỏ.
Tôi không biết lúc anh nguôi giận thì có gỡ chặn hay không, nhưng sáng mai tôi bay sớm, vốn định qua âu yếm anh một chút vì sắp tới chưa biết khi nào tôi mới về nữa nhưng bây giờ anh còn không muốn nhìn mặt tôi.
.
.
.
.
.
Soobin.
Tôi đang ở sân bay chuẩn bị cất cánh rồi, cả đêm qua tôi thức trắng check xem anh đã gỡ chưa nên bây giờ nhìn như con panda, chị họ tôi rảnh rỗi đến tiễn tôi đi.
Nhắc mới nhớ, tại mụ phù thủy này mà tôi thành ra như này.
Trước khi bước qua cổng hải quan tôi nhờ chị ấy giải thích hộ tôi, không là tôi mách bác gái tôi chị làm mất cái thẻ đen.
Choi Hye Sun gật gật chứ tôi không rõ là chị có hiểu gì không, trước khi tôi đi còn nắm đầu tôi lại xoa xoa bảo chứ.
"Em trai yêu dấu cứ yên tâm làm việc, đảm bảo lúc về tiểu tâm can của em nằm trên giường đợi sẵn, đừng mách mẹ chị là được. Yêu em lắm!"
"Tục tĩu nó vừa thôi"
Hai chị em tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi cứ thế dần cách xa anh cả nửa vòng Trái Đất.
Thật ra tôi nghĩ anh tự trọng cao trên trời ấy nên nếu có được chị tôi giải thích thì cùng lắm là anh gỡ block thôi chứ không ho he gì đâu.
.
.
Đúng như dự đoán của tôi, Hye Sun làm việc nhanh hơn tôi tưởng, đần đần thế mà được việc phết. Tôi thử gửi tin nhắn qua cho anh và anh đã xem, mỗi tội không rep.
"/Yeonjunie ?/"- Đã xem
Tôi ở Pháp, lệch múi giờ Hàn Quốc tận 8 giờ, tức là bây giờ ở Hàn đang là 7 giờ sáng..
"/Anh nhớ ăn sáng đấy nhé ? Chúc anh một ngày tốt lành/"- Đã xem
Anh không như hôm trước nữa là được rồi, dần dần tôi sẽ tự liên lạc với anh.
.
.
.
.
.
Yeonjun.
Tầm sáng sớm tôi thấy một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp bước vào cửa hàng tôi, cứ nghĩ đó là khách nên tôi chào đón như thường. Bỗng người đó hỏi tôi có phải là Yeonjun, cần nói chuyện.
Tôi nghiêm mặt lại vì không hiểu quái gì đang xảy ra, tới lúc chị ấy giới thiệu thì...
Chị nhiệt tình giải thích từ lí do, thời gian cho tôi rồi chốt câu cuối chị là chị họ của Soobin và đéo có hôn hít gần gũi nào ở đây cả.
Tôi đơ mặt ra, tức là hôm qua tôi chưa rõ chuyện đã mắng vào mặt em rồi tức giận một cách ngớ ngẩn...còn khóc nữa..mặt mũi tôi để đâu đây??
Sau khi chị rời đi, tôi thật sự gỡ chặn - hành động mất não nhất hôm qua.
Tôi thấy em gửi tin nhắn cho tôi rồi, nhưng mà tôi không rep đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com