x
đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao ngày hôm qua chúng ta có thể hứa hẹn đủ điều về một tương lai hạnh phúc bên nhau mà hôm nay đã trở nên xa lạ hay chưa?
chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những hành khách xa lạ vô tình ở cùng một chuyến tàu đơn hành mang tên tuổi trẻ, đến trạm dừng đều bắt buộc phải rời đi. vẫn có những người vì bạn mà trễ chuyến ở lại và trả thêm những cái giá đắt hơn cũng như vẫn sẽ có người vì hoàn cảnh mà phải bước xuống.
ta đâu thể biết được thời hạn bên nhau trên chuyến tàu đơn hành này được bao lâu, vậy nên hãy trân trọng những người đang bên cạnh bạn bởi vì chỉ một giây bước đi thì sẽ không bao giờ gặp lại được. có nhanh hay đẹp đến đâu cũng là quá khứ. bạn biết mà, đã là quá khứ thì không bao giờ có thể gặp lại.
hoặc nếu có gặp lại ở những trạm nào đó xa thật xa thì chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày đó nữa rồi. vẫn là chuyến tàu đó, phong cảnh đó nhưng đã sớm không còn là những trái tim hướng về nhau như trước. mây trời và cảnh vật vẫn thế nhưng thời gian không bao giờ quay lại. và cuối cùng, gương đã vỡ thì dù dán lại thì vết nứt không bao giờ tan biến.
yeonjun gõ phím lạch cạch, những con chữ tạo nên từng dòng san sát nhau mang đầy ngụ ý. nghĩ ngợi một hồi sau đó ấn vào nút đăng tải rồi gập máy tính xuống. nhìn vào tấm lịch để bàn chi chít vết đánh dấu, hóa ra nó đã được lật sang trang mới. hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng tư.
“nhanh thật.”
tay vớ lấy điện thoại đang sạc, yeonjun mau chóng gọi một cuộc cho ai đó. ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ trong khi chờ đợi.
“chào anh yeonjun.”
“em vẫn khỏe chứ huening?”
đầu dây bên kia cười nhẹ, yeonjun nghe thấy tiếng sắp xếp đồ đạc rồi im bặt. huening kai vẫn vậy, thằng bé chưa bao giờ ngừng tham công tiếc việc ngay cả trong kì nghỉ.
“em vẫn đang làm việc sao?”
“không hẳn ạ, em chỉ đang xem lại những lá thư cũ thôi.”
“em đã liên lạc với taehyun lần nào kể từ khi về brasil chưa?”
huening thở dài, mí mắt sụp xuống, bao nhiêu suy nghĩ chạy tứ tung trong đầu. đã hơn một năm rồi kể từ ngày em rời đi, hình ảnh hôm đó vẫn hằn rõ trong tiềm thức như vừa diễn ra hôm qua.
đó là một ngày nắng đẹp sau khi yeonjun chuyển khỏi căn hộ của hoseok. sau khi từ chuyến bay từ brasil về hàn quốc đáp cánh, huening đã hẹn taehyun tại sân thượng của căn hộ bốn tầng. em chọn nơi này vì đây là địa điểm chưa thật nhiều kỉ niệm của cả hai. gió thổi phấp phới những giàn quần áo, hình ảnh huening kai như thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt kang taehyun, như những cái bóng thật khó để nắm bắt.
một ngày nắng đẹp thế này được chọn để bày tỏ tình cảm của mình thì còn gì bằng, dưới ánh mặt trời sáng chói này, mọi bí mật dù có ở sâu thẳm đến mấy đều sẽ được hiện rõ.
“tại sao cậu lại hẹn tớ lên đây?”
“cậu đến đây đi.”
huening kéo taehyun đến gần cái hiên, cả hai đứng đó im lặng rất lâu. Sau đó huening lên tiếng trước, phá tan không khí ngột ngạt đang có.
“nghe nói cậu và anh soobin dạo này thân nhau lắm nhỉ?”
“cậu và anh yeonjun cũng thế nhỉ?”
“có lẽ vì tớ và anh yeonjun giống nhau nên dễ dàng nói chuyện hơn haha. chúng tớ đều là những kẻ thua cuộc trong tình cảm mà”
taehyun khó hiểu nhìn người bạn của mình, vẫn là nụ cười khờ khạo nhàn nhạt đó của huening kai nhưng có vẻ như nó đã thấm một màu buồn.
“có phải chăng cậu giả vờ không để ý rằng tớ thích cậu rất nhiều sao?”
“tại sao tớ lại không để ý chứ. tớ đã từng rất thích cậu.”
“thích đến đau lòng chết đi được.”
taehyun sững người, huening quay mặt đối diện với đồng niên.
“tớ không hiểu nữa taehyun, tại sao tớ lại có cảm giác như cậu và anh soobin thích nhau nhỉ?”
“cậu sai rồi huening.”
“tớ cũng nghĩ thế mà, cho đến khi tớ nghe soobin nói với yeonjun rằng anh ấy đang có cảm tình với cậu.”
“chỉ từ phía soobin thôi sao? cậu không nghĩ đây là một vở kịch sao? anh ấy chưa bao giờ thích tớ và mãi sẽ là thế!”
taehyun gần như quát lên, thằng bé mất bình tĩnh hẳn sau câu nói của người mình thích. huening vẫn bình yên như ban đầu, có vẻ trong lòng của cậu bé người ngoại quốc đã nguội lạnh từ ngày mưa đó rồi.
“soobin không muốn quay lại với yeonjun, anh ấy muốn yeonjun có thể tìm một ai đó tử tế hơn mình nên chúng tớ đã cùng nhau diễn trước mặt mọi người.”
“có bao giờ cậu nghĩ vì sao một người không thích cậu lại suốt ngày bên cạnh cậu như một cái bóng không?”
“có lẽ cậu không nhớ điều này nhưng thật ra cậu đã từ chối tớ hai lần trước đây rồi. chúng ta thật giống nhau.”
thật ra trước khi yeonjun và soobin đến đây, huening kai đã theo đuổi kang taehyun suốt hai năm trời. cuối cùng taehyun từ chối chỉ vì một thoáng cảm tình với choi beomgyu lầu dưới. thế nên khi taehyun quay đầu lại cũng đã muộn, dù thế huening vẫn muốn cho cả hai một cơ hội dù chỉ là mong manh bằng việc khiến taehyun chờ đợi với lí do chưa trưởng thành để yêu. thật ngụy biện và trớ trêu làm sao.
huening cười với taehyun, những kỉ niệm bắt đầu được gợi lại. ngày tháng huening trở thành cái bóng theo sau taehyun ở khắp nơi, cả khi buồn phiền hay vui vẻ hay nhàm chán đều có một huening kai phía sau sẵn sàng bảo vệ cho bạn mình. vậy mà ánh mắt của taehyun vẫn hướng về soobin. có một sự thật dù chỉ nhỏ nhoi thôi, kang taehyun đã từng có cảm tình với soobin đến nỗi phớt lờ huening kai và cả lời tỏ tình tháng trước của cậu ấy.
“tớ xin lỗi huening.”
“không sao đâu, chúng ta huề nhau nhé.”
taehyun bắt lấy bàn tay đang chìa ra của huening, hai thân ảnh vừa chuẩn bị ôm nhau thì một người đã đẩy người kia ra. là huening kai.
“huề nhau rồi thì chúng ta bước ra khỏi đời nhau nhé. sẽ không ai làm ai buồn nữa.”
ngày nắng đẹp hôm đó lại có thêm một người dọn đồ rời khỏi căn chung cư. vốn dĩ huening kai chọn một ngày đẹp trời như thế này là vì nắng rực rỡ như taehyun vậy, cũng như mối tình rực rỡ không đúng lúc của cả hai.
quay trở lại với thực tại, huening nhẹ nhàng kể cho yeonjun nghe toàn bộ sự việc. một thoáng đau lòng phất phơ qua chuỗi cảm xúc của vị tác giả trẻ, tình yêu của bọn họ vẫn còn ngây ngô lắm và định mệnh đã quá tàn nhẫn khi khiến họ vụt mất nhau một cách rõ ràng như thế.
“choi soobin có còn bình luận trên truyện của anh không?”
“nếu anh không nói cũng được-"
“không sao. đều không liên quan nhau kể từ hôm đó rồi.”
“vậy beomgyu đâu? anh với anh ấy-”
“em ấy đang công tác ở hongdae. Chúng anh vẫn là bạn và nếu có gì thay đổi anh sẽ báo em trước.”
“haha, em đi nghỉ ngơi một chút. đợi hết mùa dịch sẽ bay về gặp anh nhé.”
huening tắt máy trước khi anh mình kịp nói lời tạm biệt rồi lặng lẽ soạn dòng tin nhắn gửi sang.
anh này, suy cho cùng chuyện của em với taehyun cũng như một chai nước hoa, thơm đến nỗi khiến người ta đắm say. dù đã hết hạn nhưng hướng thơm xưa cũ vẫn thoảng bên đầu mũi một cách hoài niệm khiến em không nỡ vứt đi. nên em sẽ giữ lại một góc để ngắm vậy. và anh biết chai nước hoa đó có mùi gì không. mùi của sự nuối tiếc.
yeonjun cười rồi bận rộn nhắn trả. hai người thật giống nhau, đến cuối cùng ai yêu nhiều hơn đều phải đau hơn. đó là cái giá nếu ta ích kỉ giữ thật nhiều tình cảm cho riêng mình.
những kẻ mộng mơ gặp nhau để lại bao luyến tiếc rồi đến cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc.
phản hồi
em ước gì có thể sống mãi trong giấc mơ nhưng em nhận ra không thể ngủ mãi được haha. buồn thật.
yeonjun tắt điện thoại và bước ra ngoài đi dạo. vì chuyến công tác vừa rồi nằm ở một tỉnh lẻ xa xôi và do dịch bệnh nên không thể trở về seoul, yeonjun đã thuê một căn homestay nhỏ ở khu nghỉ dưỡng udo – jeju để trú tạm.
nhưng bất ngờ thay, hôm nay chỉ có một vài bóng người từ những căn homestay gần đây, không khí nhộn nhịp đông đúc của khu nghỉ dưỡng bỗng biến mất vì đại dịch. yeonjun thỏa sức chạy bộ dọc bờ biển mà không để ý chiếc ví đã rơi từ lúc nào.
“ơ này anh gì đó ơi, ví của anh rơi nè!”
cau mày quay lại vì cái nắng, yeonjun thấy hình dáng quen thuộc. cậu thanh niên kia cũng như hóa đá, cả hai nhìn nhau một lúc thật lâu.
“soobin.”
người được gọi tên cười nhạt, một giây phút nào đó anh ta đã thật hạnh phúc. vì cuối cùng người mình trân quý cũng đã có cuộc sống riêng tốt đẹp thế này.
“yeonjun, đã lâu không gặp. vẫn khỏe chứ?”
“tất nhiên rồi. cảm ơn đã nhặt giúp tôi nhé.”
“vâng, tạm biệt. hãy sống tốt nhé. ”
yeonjun đi về phía soobin và người nhỏ hơn cũng đi về phía anh nhưng họ không bao giờ va vào đời nhau một lần nào nữa. tựa như hai chiếc xe ngược chiều, chỉ có thể gặp nhau một lần rồi cách xa mãi mãi. không ai có thể thấy được cái mím môi đầy đau lòng của yeonjun cũng như nụ cười buồn trên môi soobin.
“em nói đúng thật, soobin ạ. đã quay đi thì sẽ không thể trở về nữa rồi.”
“tình cờ thật, gặp nhau vào ngày nói dối. cũng như mối quan hệ của chúng ta, vốn dĩ đã là một trò đùa của tuổi trẻ.”
dòng cuối cùng được gõ một cách cẩn thận như trân trọng từng câu chữ, yeonjun ấn chọn đăng tải và chỉnh chế độ đã hoàn thành thantophobia với ánh mắt mãn nguyện xen lẫn tiếc nuối.
người lạ từng quen. nghe thật vô vọng và đau lòng. yêu nhau giữa hàng tỉ người đã là một điều khó khăn, nhưng việc rời bỏ một người còn yêu còn khó hơn gấp bội. để rồi phải gọi nhau bằng cái danh xưng kia, thật khó chịu làm sao.
suy cho cùng, chúng ta đều là những hành khách đơn độc trên chuyến tàu của tuổi trẻ này. mỗi giai đoạn của trạm dừng đều sẽ có vô số sự mất mát cùng hạnh phúc. và đến cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình, vô thức nhìn lại sẽ nhận ra tuổi trẻ là tên gọi khác của sự nuối tiếc.
một bình luận được hiển thị sau đó nửa giờ. thật tình cờ làm sao, đó lại là của một người lạ từng quen của yeonjun.
lighcatcher: đúng thế, tuổi trẻ là bức tranh được vẽ từ những sự chia ly, đẹp tỉ mỉ đến rơi lệ.
nếu ngày ấy một choi soobin không thắp sáng thế giới đơn độc và tối tăm của choi yeonjun, trao cho người bao hi vọng và hạnh phúc rồi lặng lẽ rời đi thì thantophobia cũng không thể xuất hiện và chạm đến tim những người cô đơn như hôm nay.
cảm giác khi đóm sáng duy nhất đột nhiên biến mất và khiến thế giới ta như sụp đổ ấy thì tôi có dùng hàng nghìn từ ngữ hoa mĩ đến đâu cũng không thể diễn tả được.
xuất hiện và tô vẽ nên tuổi trẻ của nhau đã là một kì tích giữa thế giới lạnh lẽo này. nhưng câu chuyện nào rồi cũng sẽ có hồi kết của nó, và tình cảm cũng thế. dù bạn có đau lòng đến đâu thì cũng không thể tiếp tục được nữa. điều bạn có thể làm là học cách chấp nhận nỗi đau đó dù tôi biết nó không dễ chịu chút nào. nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nói với bạn, một con người đơn độc và tổn thương như tôi của quá khứ. rồi mọi chuyện sẽ ổn theo khi nó kết thúc, nếu vẫn chưa ổn thì chắc chắn đó không phải là hồi kết. đến cuối cùng bạn sẽ thấy được, dù đã mệt mỏi đến mức ngã quỵ thì đều có thể vượt qua được. không nỗi đau nào có thể thắng nổi thời gian.
và có lẽ bạn không biết, thantophobia là cụm từ chỉ cảm giác mất đi người mình dốc lòng yêu thương. phát âm nghe thật buồn bã và nhẹ nhàng và hoa mĩ. cũng như yeonjun và soobin đã lạc mất nhau giữa thế giới rộng lớn này. đau đớn một cách an yên.
.
xin chào, đây là immaturechip.
đầu tiên thì cảm ơn những người đang đọc những dòng này vì đã quan tâm đến những dòng văn không hay lắm của mình.
đến đây thì chung cư đã kết thúc rồi hehe. rất vui vì được đồng hành với các bạn trong thời gian qua. việc thử sức với một thể loại buồn thế này là lần đầu tiên của mình. nó khá thú vị nhưng mình không nghĩ mình sẽ viết thể loại này nhiều đâu =))) khó lắm.
đặc biệt cảm ơn @kewtese vì đã bên cạnh mình để mình không drop fic giữa chừng. không yêu lắm nhưng vẫn iu =))))
cuối cùng thì mình chỉ muốn pr một chút.
đây là nct dream x txt với thể loại nhẹ nhàng và happy ending. mình chưa định đăng bây giờ. mình sẽ up sớm thôi, tầm 9-10 ngày sau =))). nếu các bạn có hứng thú thì xin hãy chờ đón nha TvT
230220 - 19042020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com