04
☆☆
Choi Soobin vội cất điện thoại vào trong túi, hắn bắt xe cho Yeji về nhà rồi sau đó chạy một mạch tới công ty. Dù biết công ty cách chỗ hắn tới ba mươi phút chạy bộ nhưng nghĩ đến việc còn có mỗi Yeonjun ở đó, Soobin lại cảm thấy lo lo.
Yeonjun bên này đang nằm gục xuống bàn vì mệt, em bắt đầu nghĩ đến chuyện kia rồi lại buồn. Đúng là đã chia tay được năm năm rồi nhưng em đến hiện tại vẫn không thôi nhớ về Soobin. Thật ra gặp lại hắn cũng vui đấy nhưng em vẫn chưa thể tha thứ cho hắn về những gì hắn đã làm. Thế nên em mới đẩy hắn ra xa.
Dù lúc đó trông Soobin cũng khá chân thành, nếu lúc đó em chịu nghe hắn giải thích thì hiện tại sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là Soobin sẽ lần nữa về bên em?
Càng nghĩ càng muốn khóc, Yeonjun cắn chặt môi để ngăn bản thân không bật khóc. Giờ thì em có là gì với người ta nữa đâu chứ? Dù có khóc thì người ta cũng chả xuất hiện ở đây để an ủi em như hồi đó. Giờ này chắc Soobin đang bận hẹn hò rồi.
"Chết tiệt Choi Yeonjun, mày không được khóc." Yeonjun bấu mạnh vào tao mình với mong muốn có thể ngăn nước mắt đang trực trào kia. Nhưng nó lại khiến em đau hơn.
Thế là Choi Yeonjun cứ thế mà khóc một cách ngon lành. Em gục mặt xuống bàn và khóc nức nở lên vì người kia, khóc đến nổi chẳng để ý rằng bên cạnh em từ lúc nào đã có người đứng đó nhìn em.
"Choi Yeonjun." người đó gọi tên em khiến Yeonjun giật mình vội ngước đầu lên.
"Sao lại ở đây khóc?" Soobin đưa tay lên lau đi nước mắt của em, tiện tay lau đi khuôn mặt bị nước mắt làm tèm lem kia đi.
"Em ở đây làm gì? Còn cô ấy?" Yeonjun dù nói vậy vẫn đưa tay lên nắm chặt lấy áo người kia vì sợ Soobin lại chạy mất.
"Bọn em chỉ là bạn thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Em chỉ có mỗi anh." Soobin cười hiền rồi vẫn giữ nguyên tay ôm lấy mặt người kia.
"Về nhá?" Soobin nhìn người kia, em khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tắt máy, đứng dậy cùng hắn ra về.
"Mà chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Yeonjun bỗng nhìn người kia khi cả hai đang đứng chờ thang máy.
"Ừ, chia tay rồi." Soobin thản nhiên nói, Yeonjun thấy phản ứng của người kia thì bĩu môi phụng phịu.
"Vậy mà suốt ngày quan tâm người ta. Nếu quan tâm thì năm đó chả đòi chia tay."
"Thế thì giờ em sẽ theo đuổi lại anh?" Soobin quay qua nhìn Yeonjun, nhìn thấy người kia mở to mắt nhìn mình. Trông chả khác gì con mèo.
"Được không?" Soobin hỏi tiếp. Yeonjun bên này chẳng thèm trả lời hắn mà bỏ vào trong thang máy luôn.
Soobin tò tò chạy theo em, cứ luôn mồm hỏi là có cho phép hắn theo đuổi em hay không, Yeonjun bên này dù vờ như không quan tâm nhưng thiệt ra trong lòng đang vui dữ lắm.
"Để coi bản lĩnh của cậu Choi Soobin đến đâu." Yeonjun quay lại nhìn người kia, tay em phủi phủi vai áo của Soobin rồi ra khỏi thang máy, để lại Soobin vẫn chưa hiểu chuyện gì đứng hình ở đó.
"Rồi có đưa về không thì bảo?" Yeonjun quay qua nhìn hắn rồi hỏi, Soobin nhanh chóng định hình lại tâm trí mình rồi cũng chạy theo em.
Em chấp nhận là vui dữ lắm rồi, mấy chuyện khác tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com