08
"Dạ? Em và cả Soobin á?" Yeonjun nhìn chủ tịch rồi đưa tay chỉ mình và Soobin. Hèn gì mới sáng sớm đã thấy bất an rồi.
"Ừ, có gì em chỉ dẫn thêm cho Soobin để sau này cậu ấy sẽ có kinh nghiệm hơn." chủ tịch cười nhẹ nhìn cả hai với ánh mắt mong chờ. Soobin vẫn vậy, không thay đổi sắc mặt từ khi bước vào phòng chủ tịch.
Mà có thể nói, cậu ta đã giữ khuôn mặt này gần cả ngày trời rồi. Chắc lại giận ba vụ comment này kia trên confession ấy mà.
"Nhưng sao lại là em..." Yeonjun nắm chặt hai tay khi nhìn thấy cái nhướng mày từ vị chủ tịch đáng kính kia. Ít nhiều thì vị chủ tịch đây cũng tỏa ra một cái khí chất gì đó khiến em cảm thấy sợ.
"Em là trưởng phòng của cậu ấy, có thể nói là một leader của team. Không phải em thì là ai? Là tôi à?" vị chủ tịch kia nở một nụ cười tươi rói nhưng nó lại khiến Yeonjun cảm thấy khá ngạt thở.
"Dạ không ạ..."
"Tốt, dự án này rất quan trọng với công ty mình, ăn nói làm sao cho nó cẩn thận, đừng làm khách phật lòng." nói xong, gã liền phất phất tay đuổi cả hai ra khỏi phòng mình.
Yeonjun với Soobin chỉ có thể cúi gập người rồi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đó, mỗi lần bị gọi vào liền cảm thấy ngạt thở đến mức chỉ muốn ngất ra tại chỗ thôi.
"Vậy thì tối nay anh qua rước tôi nhé? Mong trưởng phòng Choi giúp đỡ ạ." Soobin cúi người trước Yeonjun, cách xưng hô của hắn so với đêm hôm qua lại lạ lẫm đến hụt hẫng.
Rồi chưa kịp để Yeonjun nói thêm lời nào, hắn bỏ đi một nước. Thôi xong, nhìn quả này là biết chắc chắn tên kia giận rồi. Nhưng mà Yeonjun rảnh hơi đâu quản chuyện của người yêu cũ? Deadline còn chưa xong, nếu còn phải chạy theo năn nỉ dỗ ngọt hắn nữa thì ôi thôi, em sẽ tự phong mình lên làm một bậc thánh nhân nào đó chứ người phàm không thể làm như này được.
Em vừa về đến phòng, cả đám nhân viên cùng phòng đã nhao nhao chạy về phía em như đàn con đang ngóng chờ mẹ của nó. Có đứa con parkour qua bàn mà chạy về phía Yeonjun khiến em giật mình một phen.
"Anh anh, sao chủ tịch gọi anh lên vậy ạ?"
"Anh ơi, do tụi em lại trễ deadline ạ?"
"Anh anh, anh được thăng chức ạ?"
Cả tá câu hỏi cứ dội vào tai Yeonjun, sao hôm nay đám này nói nhiều thế nhỉ? Yeonjun chẳng buồn trả lời mà lướt ngang qua cả đám. Em đi ngang qua bàn Soobin, liếc nhìn người kia một cái rồi hất mặt bỏ đi luôn. Để coi đứa nào giận dai hơn.
Mấy đứa kia thấy tra hỏi Yeonjun không được liền bay qua tra hỏi Soobin, cả đám cứ đứng đó tụm năm tụm ba với nhau, Yeonjun bên này thì chẳng quan tâm lắm, mấy đứa này có bao giờ nó đi làm tám tiếng mà ngồi làm trọn vẹn tám tiếng đâu. Hai tiếng coi phim, một tiếng nghỉ trưa rồi còn bốn tiếng kia làm vài ba cái lặt vặt khác. Tiếng cuối trước khi về mới bắt đầu ngồi gõ máy.
Vậy mà chưa bị chủ tịch sờ gáy hay đuổi việc, trời độ chắc rồi.
Yeonjun ngồi cố gõ nốt những chữ cuối cùng cho bản hợp đồng tối nay, địa chỉ thì sếp vừa gửi xong. Em nhìn sơ qua thì liền nhận ra đó là một quán bar. Không phải do em đi chỗ này nhiều, thời gian và tiền bạc đâu mà đi? Chỉ là chỗ này gần nhà em, lâu lâu đi ngang em lại nghía nó một lần.
Đám nhân viên sau khi biết tin hôm nay vị sếp kính yêu của mình đi kí hợp đồng ở bar cùng người yêu cũ thì liền cảm thấy thú vị, họ đứng tụm lại một chỗ bắt đầu lên kế hoạch đi rình mò hai vị kia.
☆☆
Tối đó, Yeonjun chở Soobin đi tới điểm hẹn bằng con xe của mình, cả hai đã cố gắng ăn mặc lịch sự nhất có thể vì họ chỉ có một mục đích duy nhất là kí hợp đồng, sau đó đi về. Thật ra thì đó chỉ là ý định của một mình Yeonjun, Soobin thì lại muốn ở lại chơi một chút.
Hồi lúc cả hai còn yêu nhau, lâu lâu Soobin lại kéo Yeonjun vào bar chơi một vài lần, lần nào cũng chơi đến sáng mới về nhà. Lâu rồi mới vào lại bar, nó khiến Soobin cảm thấy có chút gì đó kỉ niệm.
"Chào giám đốc Jung, tôi là Choi Yeonjun đến từ công ty X" Yeonjun cúi người chào vị giám đốc trước mặt, lão già bụng bia hai tay hai em đang cười rất to thì chợt dừng lại nhìn hai người.
Nhìn mặt lão đủ biết lão đã say bí tỉ rồi, "Tới rồi à? Nào nào, ngồi đi." giám đốc Jung cười lên những tiếng sảng khoái rồi kêu cả hai ngồi xuống.
Yeonjun đã lâu không vào cái chỗ thác loạn này nên có chút không quen, ngược lại thì Choi Soobin lại tỏ ra cực kì thoải mái, hắn theo thói quen ngã lưng dựa vào thành ghế, chân vắt chéo nhìn vào đám người đang vui chơi một cách hỗn độn kia.
Và để ý thấy cả đám nhân viên cùng phòng đang ngồi gần đó để theo dõi. Chỉ có ba tên là Kai, Taehyun và Beomgyu thôi. Họ đang ngồi ở quầy bar, lâu lâu lại len lén đưa mắt nhìn về phía hắn và em.
Lộ liễu thật. Soobin thầm nghĩ nhưng rồi mặc kệ, hắn không có ý định vạch trần những người kia. Yeonjun bên này thì đang chật vật từ chối tên giám đốc say xỉn kia khi mà ông ta cứ ép em uống từ ly này đến ly khác.
Tửu lượng của Yeonjun không tốt, cái thứ ông ta cho uống có khi cũng chẳng phải hạng nhẹ. Soobin bên này thấy người kia cứ ngả nghiêng về phía mình thì cho rằng có lẽ em say rồi, hắn nhanh chóng giật lấy ly rượu từ tay Yeonjun rồi nốc cạn.
Là loại Mezcal, hắn không thích nó lắm, hắn thích Vodka hoặc Gin hơn.
Soobin nhận ra giờ đây sếp mình không tỉnh táo lắm nên hắn liền giật lấy cuốn tài liệu từ Yeonjun rồi đưa qua cho vị giám đốc kia. Có lẽ là vì hơi men nên ông ta chẳng thèm đọc mà kí ngay lập tức khiến Soobin cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.
"Rất vui được hợp tác với giám đốc, chúng tôi xin phép." Soobin cúi đầu rồi nhanh chóng đứng dậy kéo Yeonjun đi ra chỗ khác.
Giờ này thì về chi cho sớm, hắn quyết định tìm một bàn trống rồi để Yeonjun nằm xuống. Ba tên rình mò cùng phòng kia thì đã có một tên gục từ đời nào rồi, vậy mà bày đặt đi theo dõi.
Yeonjun lúc này cựa quậy người, em ngồi bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi ngay lập tức lao ra sàn nhảy. Soobin phản ứng không kịp nên chỉ biết chạy theo em. Cả hai len vào đám đông rồi hòa lẫn vào đó, Yeonjun nhìn quanh rồi cười khúc khích như đứa trẻ.
Em đưa tay ôm lấy cổ của Soobin rồi kéo sát về phía mình, "Nhảy với anh đi, như năm đó mình đã làm ấy." giọng Yeonjun có chút lè nhè nhưng nó lại khiến Soobin cảm thấy khá rạo rực.
Hắn vòng tay qua eo em rồi cả hai bắt đầu nhảy. Công việc thường ngày áp lực như thế, mãi mới có được một buổi như thế này thì phải quậy.
Chỉ là cả hai không ngờ, trong quán không chỉ có ba tên cùng phòng mà còn có vài tên cùng công ty khác.
"Mỗi lần hai người này tình tứ là có mặt tao, chắc chắn là duyên số đưa đẩy tao làm truyền thông." Sunoo cố chụp những tấm ảnh rõ nét nhất có thể, hôm nay cậu rủ cả phòng nhân sự đi chơi, ai ngờ đâu lại gặp cảnh tượng này
"Nhưng mày làm bên phòng nhân sự mà em" Jaeyoon nhấp một ngụm rượu rồi khẽ nhíu mày, có chút chát nơi vòm họng nhưng khi nuốt lại thấy khá ngọt.
"Chắc chắn em đã chọn nhầm nơi rồi." Sunoo nói rồi vẫn nháy máy lia lịa. Trùng hợp sao mà chỗ bọn họ ngồi lại ngay bên cạnh chỗ hai người kia, nhờ đó mà cậu họ Kim dễ dàng tác nghiệp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com