23
●●●●
Soobin nhìn tắt điện thoại rồi rời khỏi người Yeonjun, điều đó khiến em cảm thấy khó hiểu. Gần đêm rồi mà hắn con đi đâu chứ? Yeonjun nắm lấy tay hắn nhằm níu kéo người kia ở lại với mình, nhưng Soobin chỉ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh như lời an ủi, "Em đi gặp bạn chút rồi về, ngủ trước đi."
Rồi hắn khoác áo lên và đi ra ngoài, tiếng tít cửa kéo tâm trạng của Yeonjun xuống. Em cứ cảm thấy có gì đó bất an...
Soobin bên này thì chạy ra đến định vị đã gửi trước đó. Chẳng biết Minhye tính làm gì mà lại hẹn giữa đêm như này. Ai mà nhìn thấy thì hai tiếng trong sạch, hắn nói hoài nói mãi cũng rửa không nổi.
"Minhye..." Soobin chạy về phía người kia, thở hồng hộc nói
Cô nàng Minhye lúc này như vừa mới đi tiệc về vậy, vẫn mặc bộ váy dự tiệc trên người và ngồi co rúm bên vệ đường.
"Sao lại ở ngoài đây? Sao không về nhà?" Soobin cởi áo ra rồi đưa cô nàng mặc tạm, lúc nãy chạy vội nên vơ đại cái áo của Yeonjun đi thôi.
"Chờ anh." Minhye nói rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình để Soobin ngồi xuống.
"Chờ mẹ gì, đi rồi thì còn về làm gì nữa chứ? Cô có biết, tại cô mà thế giới của tôi tăm tối như nào không?" Soobin nói rồi tính bỏ về nhưng lại nghe tiếng cô nàng hắt xì một cái, nghĩ đi nghĩ lại, cũng mười một giờ đêm rồi. Min Hye còn là con gái, như thế là quá nguy hiểm.
"Ngồi xuống nói chuyện chút đi. Sao mà anh cứ căng thẳng thế?" Minhye nói rồi xích qua một bên cho người kia ngồi xuống.
Cả hai cứ ngồi đó cạnh nhau, Minhye dường như đã uống quá chén nên mặt mũi đỏ hết lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề và nhìn cô nàng như sắp khóc đến nơi.
"L-Lúc đó...em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên mất anh cũng cần em...anh hai, em xin lỗi." Minhye nói rồi bật khóc, nếu năm đó cô nàng kiên quyết ở lại thì cuộc đời của anh trai cô cũng chẳng đến bước này
"Nín dùm đi Choi Minhye, mọi chuyện cũng lỡ rồi, giờ mày khóc làm gì nữa? Mày tưởng tao thấy dễ chịu khi thấy mày khóc à?" Soobin nói rồi khẽ xoa đầu cô nàng, từ nhỏ đã là hắn cưng chiều Minhye, nên lớn lên cô nàng có phần hơi ích kỷ.
"N-Nếu năm đó em cùng anh chống lại mẹ, thì có phải là anh với anh Yeonjun vẫn mặn nồng không?" Minhye nói, cô nàng vẫn khóc nấc lên vì dằn vặt. Nhờ có Ricky nên cô mới biết được mọi chuyện kể cả khi cô đang bên Đức.
"Chuyện qua rồi, hiện tại tao và anh ấy cũng đã về với nhau. Còn chuyện của mẹ, tao mặc kệ. Cùng lắm có bị đuổi thì tao ăn bám đứa em tài giỏi này của tao là được." Soobin nói rồi đẩy vai cô nàng một cái.
"Mắc gì? Ai rảnh chứa chấp ông?" Minhye lúc này đã nín khóc liền đẩy hắn một cái khiến Soobin ngã ngửa
"Ơ kìa? Mày là con gái cưng của mẹ, mẹ chẳng làm gì mày đâu. Nên hãy bảo kê tao đi, tao là gay còn gì? Tới giờ mẹ của chúng mình vẫn cổ hủ lắm." Soobin chàn chường nói khi nhớ đến cảnh hắn cãi nhau với mẹ một trận và bỏ nhà ra đi.
"Ờ, cãi nhau một trận rồi tự tin sẽ thành công lắm. Đến việc thừa kế sản nghiệp gia đình còn không thèm. Tình yêu cao cả dữ rồi đấy anh trai ạ."
"Không sao, bé nhà tao nuôi tao."
"Eo, mất mặt vãi."
●●●●
●●●●
Yeonjun gọi đi gọi lại cho Soobin nhưng chẳng hiểu sao người kia chẳng chịu bắt máy, hắn còn lấy nhầm áo khoác của em mà đi nữa. Dù muốn tin tưởng người yêu bé nhỏ lắm nhưng ít nhất chính miệng hắn nói thì em mới tin được.
Nhưng việc người kia không bắt máy khiến em tuyệt vọng đến cùng cực.
Bên này, hai anh em nhà nào đó vẫn ngồi trò chuyện rôm rả với nhau, Soobin còn chẳng nhận thức được rằng điện thoại mình đã sập nguồn từ lâu.
"Mà này, ông chưa thú tội chuyện năm xưa à?"
À, cái chuyện mà Soobin lỡ tay làm ướt tấm hình idol của Yeonjun thời đó - Kim Thành Vũ - một diễn viên nổi tiếng lúc ấy. Hắn chỉ là đang cảm thấy ghen tị vì em treo hình người ấy còn nhiều hơn hình hai đứa, ai mà biết được lỡ làm rớt nó xuống nước và nó ướt nhẹp. Còn nghe đồn đó là chiếc ảnh số lượng có hạn, không phải có tiền là mua được.
Nhỏ Minhye lúc đó cũng đã làm thân với Yeonjun, khi mà cả hai vừa nấu xong thì nhỏ có lên gọi hắn nhưng rồi phát hiện hắn vừa phá đồ người ta. Thế là nhỏ xúi hắn đi phơi khô đi.
Ai ngờ vừa mở cửa sổ chưa kịp để nắng phơi khô thì bức ảnh rớt xuống đất, sau đó có con chó đi ngang ngửi thấy và tha đi mất.
"Thú tội cho tao bị cắt đầu hay gì? Mới nối lại tình xưa. Không muốn bị bồ giận, đang làm con cún ngoan hiền rồi." Soobin thở dài một hơi rồi đứng dậy
Mới xa nhau có tí mà thấy nhớ rồi. Thế là hắn bắt chiếc xe cho Minhye rồi đưa cô nàng lên, "Chiếc áo này, mai mang tới địa chỉ cũ, tức là nhà anh Yeonjun mà trả nha. Tao cắm cọc nhà ảnh rồi."
"Biết rồi, ai thèm áo của bồ ông?"
Soobin tiễn được cục nợ đi thì nhanh chóng kiểm tra điện thoại, gì vậy trời? Sao lại sập nguồn rồi?
Thế là hắn mở điện thoại lên, vừa mở lên liền nhận được hai chục cuộc gọi nhỡ, chín chín cộng tin nhắn. Đều là từ Yeonjun.
Xong, tiêu đời rồi, về lo mà quỳ xuống giải thích.
_______________________
bão giả thôi, bão thiệt ác liệt hơn hehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com