Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Soobin đứng trên cây cầu nhìn về xa xăm, trên tay hắn là chai bia thứ tư. Hắn đã say đến mức chẳng thể thấy nổi đường đi rồi, nhưng việc đó có là gì so với vết thương trong lòng hắn chứ?

Một tuần trước họ vẫn bình thường, nhưng chả hiểu sao Yeonjun lại nói lời chia tay với hắn sau cái hôm em có hẹn với ai đó.

Hắn không biết em đã gặp ai, hắn cũng chẳng biết vì sao em lại chia tay hắn. Hắn chỉ biết là hôm đó Yeonjun khóc nhiều lắm, còn hắn thì gần như sụp đổ. Ngay khoảnh khắc nước mắt em rơi, hắn chợt cảm thấy rằng dường như mọi thứ đều do hắn.

Soobin ngồi xuống, hắn gục đầu lên đầu gối và khóc nức nở. Mọi công sức của hắn đều đổ sông đổ biển. Hắn còn chưa bù đắp được cho em nữa. Thế mà cuối cùng lại chia tay như này, còn đau hơn cả khi chia tay nhau vào năm năm trước.


Soobin tức giận quăng chai bia qua một bên khiến nó vỡ tan, rồi lụm nhặt mấy miếng mảnh vỡ lên và cứa vào cổ tay mình, chỉ có vậy hắn mới có thể nguôi ngoai được nỗi nhớ trong lòng hắn. Chỉ có vậy nỗi đau trong hắn mới được phóng ra bên ngoài.

Soobin dần cảm thấy trước mặt dần nhòe đi, cả người hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng. Soobin ngất lịm đi lúc nào không hay.

Ricky và Yeji lúc này thấy người kia thì hốt hoảng chạy tới, "Mẹ kiếp dại dột thế chứ." Ricky tức giận lấy mảnh thủy tinh từ tay Soobin ra rồi vất qua một bên. Yeji thì nhặt vội cái điện thoại của hắn lên rồi ngó ra đường tìm taxi.

Yeji bên này thì cố bắt một chiếc taxi để có thể chở cả ba đến bệnh viện nhanh nhất. Ricky cố dùng tay che miệng vết thương lại, lòng cậu ta hiện tại cứ như có hàng ngàn con kiến bò quanh vậy.

"Xe tới rồi, lên thôi." Yeji mãi mới bắt được xe, cô nàng leo lên ghế trước ngồi, để cho Soobin và Ricjy ngồi ghế sau. "Bác chạy nhanh nhanh giúp cháu nhé." Yeji nói rồi cũng thắt dây an toàn vào. Xe bắt đầu lăn bánh.

Sau gần hai mươi phút chạy xe thì cũng tới nơi, tay Ricky lúc này đã dính đầy máu nhưng cậu ta không quan tâm lắm. Ricky ôm lấy cả cơ thể của Soobin và bế hắn chạy vào bên trong bệnh viện, Yeji ở bên ngoài thì trả tiền xe.

"Cứu bạn cháu với. Cứu với." Ricky chạy vào sảnh rồi hét lớn, mấy y tá gần đó thấy thế thì hốt hoảng đẩy giường bệnh ra và để Ricky đặt Soobin lên.

Soobin được đẩy vào khu cấp cứu còn Ricky thì đứng bên ngoài chờ đợi. Yeji lúc này cũng chạy vào trong, thấy Ricky toàn thân không ngừng run rẩy thì cảm thấy xót xa vô cùng. Cô nàng đặt tay lên vai cậu ta an ủi vài câu, rồi đưa chiếc điện thoại của Soobin cho Ricky.

Màn hình khóa hiện lên, là hình ảnh của Soobin và Yeonjun chụp bên dưới tán cây anh đào, hình như là ảnh của cái thời còn là học sinh. Mặt mũi hai đứa non choẹt ra, nụ cười tươi tắn ấy trông hạnh phúc lắm.

"Mày cũng đừng trách anh Yeonjun, tao nghĩ, ảnh cũng chẳng vui vẻ gì đâu." Yeji vỗ lên vai người kia vài cái rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu ta, "Về đi, tao ở đây được rồi." Ricky mệt mỏi nói.

"Ít nhất thì cho tao nghe kết quả đã." Yeji bĩu môi nói, làm như có mình nó biết lo lắng cho bạn nó hay gì á.

Cả hai ngồi ngoài phòng chờ gần nửa tiếng sau thì bác sĩ kéo rèm đi ra. Cả hai thấy thế thì vội bật dậy, đi về phía giường bệnh của hắn, "Bạn tôi sao rồi ạ?" Yeji lên tiếng hỏi, còn Ricky thì xem xét tình hình của Soobin. Cổ tay đã được băng bó lại, nhưng mặt mũi trông vẫn khá nhợt nhạt.

"Tình hình hiện tại đã ổn hơn nhưng cậu ta cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Theo quan sát thì đây chắc không phải lần đầu cậu ta như thế này nhỉ? Tôi sẽ bảo y tá sắp xếp phòng cho cậu ấy. Yên tâm nhé." bác sĩ nói rồi rời đi, Yeji cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay qua xem xét tình hình của thằng bạn thân.

Mới hôm nọ thấy nó còn hào hứng khoe được quay lại với người yêu cũ, giờ lại thế này đây. Tầm mười lăm phút sau thì hắn được đẩy vào phòng hồi sức, Yeji lúc này cũng ra về, chỉ còn Ricky ở lại bên cạnh Soobin.

Cậu ta mở điện thoại của Soobin ra và vô tình thấy những lời nhắn đó từ phía Yeonjun, Ricky không tự chủ được mà trở nên tức giận hơn. Ricky đã chủ động nhắn tin cho Yeonjun.

ricky yeonjun


minhye ricky

minhye yeonjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com